CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời Chimon vừa nói ra, anh liền ân hận không thôi, nhưng sâu thẳm trong lòng lại có cảm giác đôi phần giải thoát.

Vốn dĩ, anh không phải là kiểu người thích nhùng nhằng, biết bản thân có hảo cảm với một người, ngoài trừ ban đầu hơi xoắn xuýt vì giới tính không đúng lắm ra, thì quan điểm của anh là đã thích thì phải nắm chắc lấy cơ hội.

Còn nếu không có cơ hội...à thì, đương nhiên phải tạo ra nó rồi :))

" Đã từng" Perth ngược lại rất thẳng thắn mà đáp, không hề che giấu, giọng nói thờ ơ cứ như đang bình luận thời tiết hôm nay thật đẹp vậy.

Chimon khẽ cúi đầu, siết chặt cây bút trong tay, lòng không ngừng an ủi bản thân.

Phải rồi, với bề ngoài và điều kiện gia đình tốt như thế, việc từng quen với ai đó không phải thực bình thường sao...

" Là nữ sao?" Chimon e dè mà hỏi

" Nếu là nam thì không đươc à, với tôi, quan trọng là cảm xúc, anh để ý giới tính lắm sao?"

" Không..không có" Chimon đáp lại, trong lòng không khỏi khấp khởi mừng thầm.

Miễn là Perth không nói chỉ thích nữ thì chẳng phải anh còn có hi vọng sao?

Thích một người nhưng anh cũng không muốn ích kỉ mà bẻ cong người ấy

Tình yêu nam nam, thoạt nhìn thì ngọt ngào đấy, nhưng nhất định con đường phía trước sẽ đầy gai nhọn, chông gai. 

" Nhưng tới thời điểm hiện tại, thú thật, tôi cũng không biết bản thân có từng thích cô ấy không nữa" Perth dừng lại một chút rồi lắc đầu tự giễu.

" Anh từng thích ai chưa vậy, chủ tiệm?"Ngập ngừng một lát, cậu nói tiếp" Anh có biết, thích một người là cảm giác thế nào không?"Perth cụp mắt, khẽ nói, có một cảm giác thất lạc không nói thành lời.

Ánh đèn vàng trong tiệm thật êm dịu, phủ trên người cậu ấy, như mang một lớp ánh sáng dịu dàng, chiếu lên hàng mi cong thật dài khẽ cụp.

Anh biết, đôi hàng mi ấy đang che giấu một đôi mắt đẹp nhất thế gian.

Đúng lúc này, Perth ngước mắt lên, ánh mắt Chimon chạm phải ánh đôi mắt đen láy kia.

Bốn mắt nhìn nhau, Chimon vội vàng cụp mắt né tránh.

Từ giây phút đó, anh đã biết bản thân tiêu rồi, tiêu tùng thật rồi.

" Trước mắt thì có để ý một người..." Chimon run giọng nhìn chăm chú Perth mà nói

" Ồ, vậy sao, thế thì tốt thật đấy" Perth mỉm cười, trong giọng nói pha lẫn sự ước ao.

Thích một người, có lẽ là một chuyện tốt nhỉ...

Chimon bất đắc dĩ mà nhìn tên ngốc đối diện, chẳng lẽ cái tên này không hề cảm nhận được chút gì hay sao.

Trước mắt là gần ngay trước mặt luôn đấy, cái tên ngốc này, Chimon trong lòng gào thét không ngừng.

Uổng công anh dồn hết can đảm để nói ra. Thật là một tên đầu đất mà...

" Chủ tiệm.... quản lí....này anh?" Nhìn Chimon ngẩn ngơ hồi lâu, Perth đành đưa tay lắc nhẹ vai đối phương.

" Sao mặt anh đỏ thế? Đang nghĩ đến người anh thích à?" Perth nháy mắt, trêu chọc một câu.

Giọng nói trầm trầm của thiếu niên, ấm áp lại dễ nghe, bay bổng trong không trung, sau đó truyền vào trong tai anh, đọng lại trong lòng, mãi mà không tiêu tán nổi.

Thích sao?

Đương nhiên là thích rồi, từ lần gặp đầu tiên, cảm giác kì lạ khi cậu ấy chạm vào tay anh, kể từ giây phút ấy, thậm chí anh còn chưa nhận ra thì hạt giống tình yêu kia đã được gieo rắc vào lòng anh rồi.

Anh chưa từng tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, không may thay, lại sụp chân vào cái hố này mới chết chứ.

" À, mà sao cậu gọi tôi lịch sự thế, tuổi hai chúng ta đâu cách biệt gì lắm" Suy nghĩ một lúc, Chimon chủ động xuất kích, bắt đầu từ cách gọi tên nhau vậy.

" Thế anh muốn tôi gọi là gì?" " P'Chimon? Chimon hay gọi là Mon nhé?"

Perth nhẹ giọng mà trêu chọc, giọng thiếu niên vốn dĩ trầm ấm, nay cố ý hạ giọng gọi tên, mang ý vị trêu chọc lại càng làm người nghe đỏ mặt.

Chimon vân vê hai ngón tay lại với nhau, mỗi một cách gọi lại càng làm lòng anh xao động, tên ngốc này sơ hở ra là thả thính người ta...

" Tùy cậu...tôi thì sao cũng được cả" Chimon không có tiền đồ mà rụt cổ, mặc đối phương tùy chọn.

" Vậy chọn Mon nhé, Perth gọi anh là Mon ha" Cậu chàng cười tít mắt mà nói.

" Uhm" Ngắm nhìn nụ cười kia, Chimon bất giác mà mỉm cười theo, có thể nói đây là nụ cười tươi nhất ngày hôm nay của anh.

Ting~ting~ting~

Điện thoại kêu lên dồn dập, Chimon đếm đếm thời gian, ra là đã đến lúc bánh đã nướng xong.

Đồng nghĩa với việc nhiệm vụ mỗi tối của Perth đã đến, nhìn bóng dáng Chimon vào bếp, Perth lắc lắc đầu thầm cảm thán " Quả nhiên là chạy không thoát mà..."

Ngày lại qua ngày trôi qua, công cuộc tán đổ crush của Chimon vẫn giậm chân chỗ tại bước gọi tên nhau mà thôi.

Không phải là anh không cố gắng, chỉ là đối phương quả thật là tên ngốc, EQ kia quả thực xứng đáng độc thân cả đời, Chimon bóp cổ tay mà thở dài

Bao nhiêu lần anh thả thính mà đối phương vẫn cứ trưng cái bộ mặt ngơ ngác, không hiểu gì, đúng là vô phương cứu chữa.

" Được rồi, em đừng có thở dài nữa, kẻo đuổi hết khách đi bây giờ" Plan đi đến vỗ vai mà an ủi.

Thật hết cách, cặm cụi làm bánh cả buổi sáng chưa kịp uống ngụm nước nào, mới bước ra đã thấy khuôn mặt ủ dột của Chimon, làm anh cũng rầu theo.

" Anh ra đây hồi nào mà em không biết vậy?" Chimon nghi hoặc nhìn sang

" Ừ thì nếu em không dán chặt mắt trên người tên nhóc kia thì đã biết anh đứng đây được 5 phút hơn rồi đấy"

Plan đi đến quầy pha chế, lấy một chai nước suối uống cạn phân nửa, Chimon cũng lon ton đi theo, không nói lấy một lời, mãi một lúc sau mới mở miệng, ái ngại mà hỏi

" Anh biết rồi ạ?"

Plan nhìn cái bộ dạng này của Chimon chỉ biết thở dài một hơi mà nói "Ngoại trừ cái tên nhóc đần đần ngoài kia, ai nhìn vào mà chả biết"

Chimon cúi đầu, chạm chạm gót giày trên sàn, âm thầm xấu hổ, chẳng lẽ bản thân mê người ta ra mặt cỡ đó rồi sao????

_____&____

Tầm 1 tuần mình sẽ cố gắng up 1 chương nhé, mong mí bạn ráng đợi nha.

Nói thật, theo cảm nhận của mình Perth thực sự hơi bị đần đần trong chuyện tình cảm, nên mình cũng viết fic theo cảm nhận của riêng mình luôn.

Rõ ràng sở hữu đôi mắt tình tứ thấy sợ, vậy mà mỗi khi Tanapon phát ngôn về tình yêu là tui lại thấy thương cho người nào va vào thằng nhóc này trong tương lai, fic này thì bé chi chịu đủ với cái sự đần đần này nhé😆😆 thuơng bé nhìu lắm luôn 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro