CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chén cháo đầy ắp trôi xuống bụng, Chimon lại không nếm ra được bất kì mùi vị nào cả.

Không phải là vì nó không ngon, ngược lại, anh không ngờ Perth lại có thể nấu ra một chén cháo bình thường không có chút nào cháy khét như thế.

Thực sự, bề ngoài người này rất có tính lừa gạt, là kiểu người nhìn vào cho người ta có cảm giác từ nhỏ được chiều chuộng, mười đầu ngón tay chưa hề dính nước.

Ngay cả là anh đây, gia cảnh không tính là giàu có, mỗi khi vào bếp đều là xoong chảo bay tứ tung, thiếu điều muốn nổ tung cả nhà bếp, khiến cả nhà hoảng hồn, cấm anh không được bước chân vô bếp ngoài trừ úp mì.

Cứ như sinh ra đã bị ông thần bếp núc ghét bỏ vậy.

" Sao anh không ăn nữa? Bộ khó ăn lắm sao?"

Perth tay cầm chén cháo nhỏ xíu, nhìn Chimon đầy vẻ khó hiểu.

" Không đâu, ngon lắm. Chỉ là không ngờ Perth biết nấu ăn đấy"

" Lạ lắm sao anh? Ba em đôi lúc vẫn xuống bếp, những lúc như thế mẹ em đều cười rất tươi" 

Chimon sờ sờ mũi, rất biết thân biết phận mà không nói gì thêm, năng khiếu bếp núc bằng không của anh chính là di truyền từ ba chứ đâu.

Không thể không cảm thán rằng, di truyền là điều gì đó thật thần kì mà.

Lòng âm thầm cảm thán, lúc Chimon ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nóng cháy của đối phương hệt như đang muốn nướng chín anh vậy. Dù vậy, anh cũng không né tránh mà chậm rãi nâng tay vuốt nhẹ đôi mắt của Perth.

Đôi mắt chứa hàng vạn vì sao, sáng lấp lánh tựa sao trời, mỗi lần đôi mắt ấy nhìn anh luôn khiến bản thân anh có ảo tưởng rằng bản thân chẳng hề đơn phương vậy.

Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, hàng mi dài cọ xát vào lòng bàn tay anh, cảm giác chân thật này khiến lòng Chimon yên ổn hơn bao giờ hết, sự ảo tưởng trong quá khứ giờ đã thực sự xảy ra, tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực anh chính là minh chứng hữu hiệu nhất.

Perth dang tay, ôm cả người Chimon vào lòng, chiều cao hai người không quá cách biệt, thế nhưng Chimon lại dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của Perth lạ kỳ.

" Đừng nhìn em với ánh mắt như thế chứ" Giọng Perth khàn khàn như đang cố nén điều gì đó.

Bản thân cậu cũng không ngờ định lực bản thân lại kém cỏi đến thế, lúc Chimon chạm vào mắt cậu, khoảnh khắc đó cậu đang nghĩ đến điều gì nhỉ?

Chính là muốn hôn lên đôi mắt anh, đùa bỡn đôi môi mềm mại của đối phương, đùa nghịch đến khi từng đường vân môi ấy đều bị niết phẳng mới dừng...

Những suy nghĩ ấy đến bất chợt đến nỗi khiến Perth sợ hãi chính bản thân mình, điều khó khăn là cậu không thể ngừng lại những suy nghĩ điên rồ ấy.

Ôm chặt Chimon trong vòng tay, Perth tì sát đầu cậu trên vai anh, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ổn định lại mớ suy nghĩ điên cuồng không ngừng hiện lên trong đầu.

Thế nhưng người ngồi trong lòng cậu lại không muốn im lặng như thế, dẫu biết bản thân rất nóng vội, nhưng Chimon vẫn cương quyết xoay người, nâng mặt Perth gần sát với khuôn mặt mình.

Giờ phút này đây, hơn hết thảy mọi thứ, anh cần một lời khẳng định về mối quan hệ giữa hai người.

" Chúng ta...rốt cuộc, chúng ta là gì của nhau? Em biết đúng không, tình cảm của anh giành cho em không đơn thuần là tình anh em, mà là tình.."

" Em biết, biết rất rõ là đằng khác" Perth mím môi, vội chặn những lời mà Chimon chuẩn bị nói.

Chimon nhìn Perth với đầy vẻ hoài nghi.

Không trách anh được, khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, Perth luôn tỏ ra thờ ơ với tình yêu đôi lứa, hệt như trong mắt cậu vốn dĩ không có thứ tình cảm này.

Bỗng một ngày người vốn dĩ vô cảm với tình yêu lại bảo rằng hiểu rõ tình cảm trong anh mà không cần anh bày tỏ, điều này thực sự quá sức khó tin...

Perth cười khổ, nâng tay vuốt ve gò má mềm mại người trong lòng, bàn tay to lớn che phủ hơn phân nửa khuôn mặt Chimon, giờ phút này lại dịu dàng mơn trớn tựa như đang chạm vào trân bảo.

Cậu không trách sự nghi ngờ của Chimon, chẳng phải ngay cả cậu cũng không ngờ tới đấy sao.

Hiểu rõ được những điều sâu trong đáy lòng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, cũng không có bước ngoặt cụ thể nào dẫn đến việc xảy ra chuyện này cả.

Có lẽ là bởi vì người này thật đáng yêu, cũng có lẽ chẳng vì lí do gì cả, là anh ấy thế thôi.

Perth từ từ tiến lại gần, nhắm ngay môi của Chimon rồi hôn lên.

Môi hai người chạm nhẹ vào nhau, xúc cảm vừa mềm mại vừa ấm áp chạy dọc từ môi vọt thẳng lên đỉnh đầu, khiến thần kinh hai người run cả lên. Cảm giác vừa kì diệu vừa khiến người ta lưu luyến không muốn ngừng lại.

Perth cố giữ vững lí trí, chuẩn bị lùi lại, dù gì cậu chưa có một lời tỏ tình tử tế lại hôn người ta như thế này, không giống cách xử sự của cậu tí nào.

Không ngờ Chimon lại đột nhiên hé miệng, không nặng không nhẹ mà khẽ cắn cánh môi cậu.

Lần này đến lượt Perth bất ngờ đến cứng cả người, nhưng rất nhanh thôi, cậu liền tiến quân thần tốc, cắn mút lấy đôi môi mềm mại kia, hận không thể cắn rồi nuốt người này vào bụng.

Perth như một con sói đói, cạy lấy khớp răng của Chimon, đuổi theo đầu lưỡi mềm mại kia, cuốn mãi không tha.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Perth cũng thả Chimon đang thở hổn hển ra, đầu ngón tay lau đi vết nước bọt vương lại trên khóe môi anh, sau cùng lại kìm lòng không nổi mà hôn lên đôi môi kia thêm một cái nữa.

Đến lúc này thì khuôn mặt Chimon đã đỏ đến độ tích máu luôn rồi.

" Lúc này mới ngại thì có trễ quá không, hửm?"

Perth thoải mái nằm dài lên đùi Chimon, dụi mái tóc xù xù, tay ôm ngang vòng eo trước mặt, giọng nói khàn khàn, điệu bộ tùy ý, lười biếng kia hệt như một chú hổ ăn uống no say, thoải mái mà thả lỏng vậy.

Từ góc độ này nhìn lên, Perth không thể nào hài lòng hơn mà gật gù liên tục.

Người yêu cậu thật đáng yêu mà.

________&_____

Này là tui viết uớt át nhất có thể rồi ý, sẽ không có cảnh nặng hơn đâu nhé, hôn đã là quá sức với tui rồi đó😌

À mà, có nên cho tí sóng gió k nhở hay cứ cho hai bé tán tỉnh nhau mãi thế này, cho tui xin ý kiến nhé mí nàng😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro