Tiệm bánh thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ có một nơi để lưu giữ thanh xuân. Vậy nơi lưu giữ thanh xuân của các cậu là gì?? 
Đối với một cô gái đang ở độ tuổi 16 mông mơ như tôi mà nói, những thứ như bánh ngọt hay kẹo luôn có sự thu hút đặc biệt. Tôi cũng chẳng hiểu lí do tại sao mình lại mê mẩn chúng đến thế.
Cửa tiệm này rất đông khách dù chỉ mới mở khoảng 1 tuần. Bạn tôi họ bảo bánh ở đấy rất ngon và đặc biệt hơn chủ tiệm là một người rất đẹp trai -_-.
Tôi bước vào trong, tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng nó lại được trang trí rất đẹp. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn hình ảnh của những chiếc bánh kem vị dâu tây, socola,... Chúng trông ngon làm sao, ước gì mình được thử hết. :)) . Đó chính là suy nghỉ duy nhất còn lại trong đầu tôi lúc bấy giờ.
Tôi đang suy nghỉ thì bỗng chủ tiệm bước ra. Bây giờ thì tôi thật sự tin lời bạn tôi nói và hiểu tại sao tiệm này lại đắt khách rồi.
Đẹp trai quá!!  .Đó chắc hẳn là suy nghỉ của tôi và tất cả các cô gái đến đây mua bánh rồi. Anh- một người có vẻ ngoài ưa nhìn, cũng có thể nói là rất đẹp trai với mái tóc xoăn hàn quốc thịnh hành, nụ cười tỏa nắng và giọng nói ấm áp.
  Anh đến gần và hỏi tôi :
Em muốn mua bánh loại nào?
Vị dâu tây ạ !- tôi đáp.  Hôm nay là sinh nhật của em.
Anh nhìn rồi lấy chiếc mủ sinh nhật đội lên cho tôi.
Giây phút đó, trái tim một cô gái 16 tuổi đã bắt đầu loạn nhịp. Tim tôi cứ như ngừng đập vậy.Anh nhìn tôi phì cười và chọn chiếc bánh có 4 quả dâu tây to thật to
Anh gói lại thật cẩn thận và chỉ nói một câu "Sinh nhật vui vẻ nhé,  dâu tây"và anh khoác lên cho tôi chiếc áo.
Tôi vẫn luôn thắc mắc "dâu tây" là sao nhỉ? Chẳng lẻ vì bánh kem vị dâu tôi mua sao ?Sau đó tôi lấy bánh và đi về.   Thật ra ngay từ lúc tôi nhìn thấy anh ấy thì trong lòng đã thích rồi.  Mỗi ngày đi học tôi đều giả vờ đi ngang để liếc nhìn anh một chút.Tôi .Ông trời thật không phụ người,  một ngày tôi nhìn thấy trước cửa tiệm để bảng thật to "tuyển người phụ giúp".Tấm bảng đó xuất hiện cứ như cho tôi thêm một cơ hội vậy.  Cứ tưởng mãi không bao giờ đến gần được anh thì bây giờ tôi hàng ngày đều được nhìn thấy anh rồi. Sau cơn mưa thì ánh nắng lại xuất hiện. Đó chính là tâm trạng của tôi. Vừa hạnh phúc,  vừa vui mừng .
Đã 1 năm từ khi tôi bắt đầu nhận công việc phụ giúp anh.
Hôm nay, chính là ngày sinh nhật của tôi. Hơn ai hết, tôi hi vọng anh sẽ nhớ đến nó. 
4 giờ chiều ,t ôi đang tất bật chuẩn bị mọi thứ.  Mặc một chiếc váy thật đẹp, đi đôi giày cao gót để tôi trông chững trạc hơn khi đứng bên cạnh anh.  Hai ngày trước tôi đã nhờ bạn và lên mạng tìm hiểu cách trang điểm thật đẹp. Hãy tưởng tượng cậu sắp tỏ tình với chàng trai mình thích xem, cậu sẽ hiểu rõ được sự hồi hộp của tôi thôi.
Tôi đã đứng trước cửa với bộ dạng khác hẳn mọi ngày.  Cũng có thể nói là xinh đẹp hơn hẳn :))) (tự tin ghê)
Anh nhìn thấy tôi nhưng dường như chẳng ngạt nhiên gì cả.
Đến đây phụ anh rửa dâu tây đi- đó là những gì anh nói sau khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng chuẩn bị từ 4h chiều.
Lúc đó trong lòng tôi có chút gì đó hơi thất vọng.
Em nói xem, con gái cỡ tuổi em thích bánh ngọt vị gì?
Chắc là dâu tây. - tôi ủ rủ trả lời
Tôi cứ nghĩ, hôm nay mình sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ cho anh ấy biết.  Nhưng tôi sai rồi. Dường như anh đac có người anh thích mất rồi.
Hết giờ làm, tôi chỉ nói với anh "Em về đây" rồi lủi thủi đi về.
Thử nghĩ xem, một cô gái đang chuẩn bị tỏ tình thì nhận ra mình chắc chắn sẽ bị từ chối thì sẽ buồn đến cỡ nào. 
Tôi bước dẫn trên đường về mà khóc. Khóc vì biết anh đã có người anh thích, vì công sức tôi bỏ ra chuẩn bị từ 4h chiều
Từ đằng xa sau tôi bỗng vang lên tiếng kêu của anh:
Đợi anh với!
Anh chạy đến, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Sao em đi nhanh thế,  làm anh chạy theo mệt lắm đó !-anh nói
Anh còn chạy theo em làm gì?
Anh không nói gì cả chỉ đưa lên hộp bánh kem rồi cõng tôi đi lại gần một chiếc ghế đá để ngồi.
Anh đặt hộp bánh kem lên trên ghế rồi ngồi xuống tháo đôi giày cao gót tôi đang đi ra nói : Có đau lắm không, nếu không quen thì em đừng mang nữa, gót chân sưng phồng lên rồi này. Nói xong anh tháo đôi giày bata anh mang ra mang vào cho tôi.
Tôi lúc này thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc .
Anh hỏi tôi :Năm nay em có muốn cùng đón sinh nhật với bạn trai không?
Câu nói đó của anh là câu tôi hi vọng nhất nên tôi đã đồng ý
Tôi với anh cùng ăn bánh kem và nói chuyện. 
Bây giờ, tôi và anh đã kết hôn được 5 năm và có 2 đứa tiểu quỷ rồi :) ( vi diệu) và đã mở cửa hàng bán bánh ngọt lớn hơn
Mỗi lần nhắc lại tôi đều rất vui.  Có lần tôi hỏi anh tại sao lại gọi tôi là dâu tây. Anh mới trả lời lúc đó thật ra tôi đến mùa dâu rụng dính vào váy :))
Anh thấy nên định nhắc tôi nhưng sợ tôi ngại nên mới lấy áo khoác để che cho tôi. :))
Hết
Chúc các cậu đọc vui vẻ
moa moa 33
ai thích đọc truyện ngắn thì theo dõi mình nha
truyện nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro