love song;jinga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có khiếu sáng tác nhạc.

chẳng phải là nhạc sĩ lừng danh hay giàu có, em chỉ là người bán âm nhạc của mình để kiếm sống qua ngày, nhưng tôi yêu em. những bản nhạc em viết ra đều lắng đọng cảm xúc, chân thật đến từng câu hát, phản ánh mặt tối của xã hội, khiến cho con người ta phải suy ngẫm lại về hiện thực mình đang sống. em cũng viết ra những câu từ, bài hát sầu não đến lạ, khiến cho người nghe buồn bã theo nó.

âm nhạc của em bỗng nhiên lại chữa lành tâm hồn tôi.

tưởng chừng tất thảy sẽ suôn sẻ và thuận lợi như em đã tính toán, nhưng đời đâu phải là mơ.

một vài gã gian xảo luôn đánh cắp công sức em dựng lên, tờ giấy là bản nhạc tuyệt trần đi với những vết sẹo luôn ở cùng em, em cố lấy lại chúng từ tay họ. em thật cứng đầu khi nói dối tôi rằng em vẫn ổn, tôi buồn lắm.

ngày tháng đó cứ lặp đi lặp lại như một vòng thuần hoàn tẻ nhạt, cho đến khi em bị tai nạn bởi một gã bệnh hoạn.

sáu tháng rồi, em còn nhớ không hỡi em?

nhớ khi hai ta hát cùng nhau mỗi đêm, lời rap khàn khàn như say rượu hòa với giọng ca thanh toát tuyệt đẹp biết bao? nhớ khi tôi băng bó và mắng yêu em vì em thật bướng bỉnh? nhớ những câu nói khen ngợi tài năng mà tôi đã tặng em? nhớ khi em đàn cây piano ở quán cafe đầu phố? em nhớ không?

tôi đi dọc vỉa hè, trong cơn mưa lạnh buốt, cất lên bản tình ca buồn em đã viết, giọng tôi vụn vỡ, đứt quãng.

bó hoa lavender ở mộ em tàn rồi, đời tôi bỗng chốc tàn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro