ring;kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ gọi cậu là đồ nhát gan, tên nhát gan ấy hóa ra lại dũng cảm đến lạ.

tớ gọi cậu là đồ vô dụng, vô dụng nhưng lại cứu được cả một mạng người.

tớ gọi cậu là đồ xấu xí, tớ đúng là thằng có mắt như mù.

tớ nói rằng tớ ghét cậu, cớ sao bây giờ lại yêu cậu đến thế?

tớ xin lỗi, đáng lẽ ra tớ mới là người phải hứng trọn viên đạn đó, sao cậu lại làm lá chắn cho một tên khốn nạn như tớ chứ? ngốc lắm có biết không hả? thật ra tớ thích cậu từ lâu, nhưng lại cố trốn tránh cảm xúc, tớ đã mua một chiếc nhẫn rồi. lần sau tớ hứa sẽ không dính dáng gì đến bọn buôn ma túy nữa nhé, chỉ cần cậu đi chơi với tớ một ngày thôi, lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt."

- jeon jungkook.

"cậu lại viết thư cho cậu ấy nữa ư?". taehyung cười.

"phải gõ cửa chứ". "đúng vậy". jungkook chua xót nhìn vào lá thư vừa được hoàn thiện, hắn nhớ jimin.

"jungkook, tớ biết rằng cậu rất đau buồn, nhưng jimin đi rồi, cậu phải chấp nhận sự thật và vượt qua nó".

jungkook bất giác lấy hộp nhẫn màu xanh gần bức ảnh của jimin, mở ra.

"cậu biết không taehyung, khi cậu ấy đeo chiếc nhẫn vào, chắc hẳn sẽ đẹp lắm...". hắn nhắm mắt, mường tượng về người hắn thương, còn taehyung thì chỉ biết im lặng.

một buổi chiều buồn.

req từ một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro