Chap 1.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hai người kia hẵng còn lúng túng thì Erik kêu Rizu ngồi đợi ở bàn trước rồi quay sang nói với hai người bạn của mình:

- Thôi nào hai cậu. Chúng ta cùng ngồi vào bàn và nói chuyện đi.

- Ấy, tất nhiên rồi. Này này, vào bàn ngồi đi mày.

Thế là hai người họ cùng chỉnh sửa lại quần áo rồi chạy tới cái bàn nơi mà Rizu và Erik đang ngồi

- Ok, nói chuyện thôi.

- Ủa? Khoan đã, nếu chúng ta ngồi nói chuyện thì sẽ không thể tiếp khách được. Ê Erik, mày ra đóng cửa rồi treo cái bảng " Closed " lên hộ tao có được không?

- Ừ, cứ để mình.

Erik chạy ra đóng cửa lại và treo cái bảng lên trên, song cậu quay về bàn ngồi

- Mình treo lên rồi đó.

- Ừa. Cảm ơn cậu nhé, Erik.

- Rồi giờ chúng ta vào chuyện thôi. Bạn nữ này. Bạn tên gì?

- Mình tên Băng, các cậu cứ gọi mình là Rizu, năm nay mình vừa tròn 18 tuổi.

Hai cậu bạn kia nghe vậy liền kêu lên:

- Ế! Vậy cậu bằng tuổi tụi mình rồi!

- Ừm. Vậy còn Erik? Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- Erik ấy hửm? À, cậu ta mới 17 tuổi thôi.

Rizu giật mình, cô lúng túng nói:

- Vậy... vậy... cậu ấy chỉ mới 17 tuổi thôi ư!? 

- Ừm, hai người bọn họ nói không sai đâu. Sao vậy? Bộ lạ lắm ư?

- Tại nhìn cậu to lớn như vậy mà lại chỉ mới 17 tuổi nên mình thấy hơi tò mò.

Erik nghe vậy liền bật cười, cậu xoa đầu Rizu và nói: 

- Haha, cậu lạ đời thiệt đấy. Đã là con trai thì ai đều chẳng to lớn, chứ không to lớn thì chẳng lẽ là con gái?

- Mồ, mình biết rồi. Mà... sao cậu lại xoa đầu mình thế?

- Ấy chết! Mình lỡ tay! Xin lỗi cậu a.

- Ừm, không sao đâu. Mà hai bạn này tên gì ấy nhỉ?

- Mình là Vũ còn thằng này là Lộc. Cứ gọi Vic với Leo là được rồi.

- Ừm.

Lúc này Erik chợt nhớ ra một thứ, cậu vội nói:

- Rizu này. Hình như mình mời cậu vô đây uống cà phê mà bây giờ lại đang ngồi nói chuyện thì phải?

- Ừ nhỉ. Mình cũng quên mất luôn ý.

- Vậy để mình pha cho cậu một ly cappuccino nóng nhé.

Erik vừa nói vừa chạy đi, năm phút sau cậu quay lại với một tách cà phê trên tay. Cậu đặt nhẹ cái tách xuống bàn rồi mời Rizu:

- Rizu uống thử đi. Ngon lắm.

- Woa, ngon quá. Cậu làm sao mà tạo được cái hình mặt con mèo hay vậy?

- Nhờ kinh nghiệm nhiều năm cả đấy.

Uống xong tách cappuccino Rizu cảm thấy mình khỏe khoắn hơn nhiều, cô vui vẻ nói:

- Cảm ơn các cậu, mình thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi. Mình về trước nhé!

- Ừa, tạm biệt. Đi về cẩn thận.

Khi Rizu về rồi thì hai cậu bạn kia hỏi Erik

- Ê Erik. Sao khi nãy mày lại xoa đầu cô gái đó vậy?

- Hở? Mình cũng không rõ nữa, tự dưng tay mình nó tự chuyển động.

- Vậy à. Cậu có chắc là nó tự chuyển động không thế? Hay là...

- Mình chắc mà.

Dù Erik đã trả lời như vậy nhưng hai cậu bạn kia vẫn nhìn cậu chăm chú khiến Erik cảm thấy hơi khó xử, cậu liền đánh trống lảng

- Thôi. Cũng muộn rồi, mình đi ngủ trước nhé. Hai cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.

- Ể. Ừm.

Erik vừa dứt lời đã vội chạy lên lầu ngay, Vic vẫn còn thắc mắc rồi cậu nhìn Leo với một vẻ ngạc nhiên 

- Ủa? Bây giờ mới 5 giờ mà mày. Sao lại muộn chứ?

- Hở? Chắc do Erik mệt quá nên mắt cậu ta hóa gà ấy mà.

- Hazzzz, tao cũng nghĩ vậy. Thôi, chúng ta cũng nên dọn dẹp rồi đi ngủ luôn chứ không mai lại mệt đấy.

- Ừm. Vậy mày phân chia công việc đi, chúng ta sẽ cùng làm.

Thế là hai người bọn họ chia nhau ra dọn dẹp cửa tiệm rồi mới lên lầu ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanami