Chap 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng Leo

- Cô gái trong giấc mơ đó là ai? Sao màu tóc và giọng nói lại giống Rizu đến thế?

Leo vẫn còn thắc mắc nên cậu ta đã ngủ để mong gặp lại giấc mơ đó một lần nữa

- Leo... Leo...

- Hở? Là ai đang gọi mình vậy?

Leo bàng hoàng mở mắt, cậu thấy có một cô gái đang nhìn cậu, cậu vội bật dậy và la lớn:

- Tôi đang ở đâu đây!? Cô là ai!?

- Leo, cậu không nhớ mình ư? Mình là Rizu, bạn thơ ấu của cậu mà.

- Hở? Là Rizu à.

- Cậu sao vậy? Bình thường cậu vẫn hay chơi trốn tìm cùng mình cơ mà?

- À ừm, mình không sao đâu. Chúng ta tiếp tục trò chơi đi.

- Ừm. Vậy để mình kéo cậu dậy nhé.

Rizu kéo Leo dậy rồi nói:

- Bây giờ đến lượt cậu tìm ý.

- Ủa? Vậy hả?

- Ừ.

- Vậy thì... 1... 2... 3...

Leo đếm xong rồi cậu quay lại nói lớn: 

- Rizu! Mình đi kiếm cậu đây! Nhớ trốn cẩn thận vào nhá!

Leo nói xong rồi cậu mới bắt đầu chạy đi kiếm Rizu, Rizu lúc này đang trốn im thin thít trong bụi rậm. Không may cô ngã làm bụi cỏ rung rung, Leo thấy vậy liền chạy tới và la lớn:

- Rizu!!! Mình thấy cậu rồi nhé!!!

- Hì. Đã để cậu phát hiện ra chỗ mình trốn mất rồi.

- Ấy... sao đầu mình... nó đau thế?

Rồi Leo lăn ra bất tỉnh, Rizu lúc đó đang cố nói cái gì đó mà cậu cũng không thể nghe rõ được

- Leo... Leo...

- Á! Mình đang ở đâu đây?

Leo bật dậy và đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thở dài

- Hazzzz, đây là phòng mình mà. Hình như mình làm lố quá rồi.

... cộc cộc...

- Ai vậy?

- Là mình, Erik đây. Mình mang đồ ăn sáng lên cho cậu nè.

- À, cậu cứ để ở cửa đi. Xíu mình ra lấy.

- Vậy mình để ở cửa nhé.

Erik đặt khay cơm ở trước cửa phòng Leo rồi cậu đi xuống lầu, còn Leo thì đang chỉnh sửa lại quần áo đầu tóc, xong cậu mới ra mở cửa lấy cái khay vào

- Thơm quá. Cái này là Erik làm ư? Còn đúng món mình thích nữa.

Leo ăn vội ăn vàng rồi cậu vội chạy xuống lầu để tìm Erik

- Erik!!!

- Ủa? Sao thế Leo?

- Cái này là cậu làm ư? 

Leo vừa nói vừa đưa cái đĩa cơm cà ri đang ăn dở lên mặt Erik, Erik bật cười:

- Haha, cậu nói thôi là được rồi. Đâu cần phải đưa cả cái đĩa lên mặt mình.

- Hể? À ờ nhỉ.

Leo vội đặt cái đĩa xuống bàn, Erik ngừng cười, cậu nhìn Leo và nói: 

- Ừm, là mình làm ý. Với lại cũng có một phần là Vic giúp nữa.

- Vậy à.

- Ừa, mà Leo này. Cậu hết mệt chưa á?

- Ừm. Mình khỏe hơn rồi, để mình giúp cậu mở cửa nhé!

- Ok

Xong hai người họ cùng nhau chuẩn bị mọi thứ để mở cửa, cánh cửa nhỏ mở ra và một ngày mới lại bắt đầu

... leng keng...

- Chào mừng quý khách đến với cửa hiệu cà phê của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanami