-Account-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm cà phê tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Hôm nay tiệm cà phê đóng cửa, thế mà DTS không biết rồi lại kéo nhau đến trước cửa tiệm người ta.

Biển thì ghi đóng cửa, nhưng đèn bên trong vẫn đang bật, hình như còn có tiếng cười nói. Hai ông đang có crush thấy tiệm đóng cửa thì hụt hẫng định lôi nhau về.

-À, hay là anh Namjoon thử nói với Jin kêu cậu ta ra mở cửa cho chúng ta đi.

-Có cần thiết không..?

Namjoon ngạc nhiên rồi đơ một lúc. Dù sao hơn một tuần nay cậu và Yoongi ngày nào cũng đến, hôm nay quán đóng cửa mà vẫn còn đến phiền người ta thì kì quá.

Thấy Namjoon không hợp tác, Taehyung tự mở cửa mà đi vào luôn không cần ai giúp mở cửa hết, cậu cũng có sức mạnh của yêu tinh mà.

-Họ là đang ở trong đùa giỡn đấy chứ, cứ vào đi. - Taehyung ngoắc tay kêu mọi người.

Suốt một tuần, họ nói chuyện và cười đùa cùng với hai Seok nhiều nên cũng thân thiết hơn nhiều rồi, có lẽ họ sẽ không mắng.

-Xin lỗi, hôm nay đóng cửa mà chúng tôi vẫn vào phiền mọi người quá. Chẳng qua là vì mưa nên chúng tôi vào đây trú tạm.

Nói xong Yoongi lén chỉ tay ra ngoài biến trời nắng thành mưa. Tuy hơi vô lí nhưng cứ lấy đại lí do anh là yêu tinh lâu năm ra vậy.

Thấy họ cũng lỡ vào, lí do thì cũng đã phù hợp nên hai Seok cho cả nhóm ngồi xuống nói chuyện chung luôn cho vui. Cũng không chắc là có nói chuyện cùng nhau không nữa, Yoongi với Hoseok một mình một nhóm, anh đang cố để xin kaokao của Seokie.

-Cậu cho ta cà phê được nhưng không cho ta tài khoản để trò chuyện sao?

Hoseok thấy anh nài nỉ mãi nên cũng chấp thuận. Sau bao nhiêu cố gắng Y có được thứ mình muốn thì vui lắm.

Trời bắt đầu chập tối cũng là lúc hai Seok đuổi cả nhóm về, tuy không muốn nhưng bị đuổi thẳng thì phải về thôi chứ sao bây giờ.

Yoongi nằm trên giường, không ngừng nghĩ về Hoseok. Anh cầm vào chiếc điện thoại, mò mò vào tài khoản của Jung Hoseok.
 
                             uarmyhope

Lilmeomeo: Anh nhớ em.

                                                             Gì vậy trời?

Lilmeomeo:À không có gì.

Hoseok bật cười vui vẻ. Seokjin chú ý tới ngay. Một là video hài hước, hai là ai đó tuyệt vời làm cậu ta cười rồi.

-Có người yêu hả?

-Gì chứ? Đâu có.

Seokjin thấy Hoseok giấu giấu giếm giếm thì chắc là vế hai. Anh đoán cụ thể luôn là Yoongi.

-Yoongi à?

Hoseok chỉ nhìn anh một cái mà không thèm trả lời. Bị nói trúng tim đen rồi nói gì nữa bây giờ. "Ai rồi cũng có tình yêu mà sao mãi mình vẫn chưa có chứ" anh nghĩ thầm.

Làm gì mà chưa có, anh có chứ, chỉ là anh không nhận ra thôi. Nhưng người anh nghĩ tương lai mình sẽ yêu, tương lai mình sẽ cưới là một cô gái đẹp và dễ thương..

Đang lướt Instagrom vui vẻ, Seokjin lướt trúng một tài khoản đăng những video về cua. Không biết sức hút thần kì nào đó lại khiến anh follow luôn tài khoản này.

Anh vào trang người ta mà xem hết video. Anh cảm thấy người quay video này có chút quen thuộc. Anh vẫn không biết người quay là ai cho đến khi anh nghe được giọng của chủ video và tên của bạn anh ta.

-Nè Jimin à, em né ra một chút đi.

Vì ba đứa nhóc của DTS cũng hay phụ giúp anh làm cà phê nên anh cũng khá thân thiết. Nghe chữ Jimin và giọng nói quen thuộc này làm anh nghĩ ngay đến Namjoon.

                               Monie

Jwan: em thích cua sao?

                                                        Hả? Đúng vậy.
                                                         Sao anh biết?

Jwan:Anh thấy tài khoản Instagrom của em rồi.

                               Ồ vậy anh lại người tim hết video cho em hả?

Jwan: Chuẩn.

Namjoon thấy vậy thì vào Instagrom để follow lại anh. Vậy là cậu chàng có thêm một tài khoản mạng xã hội của anh nữa.

Nhớ đến Yoongi cũng muốn của Hoseok, cậu vào acc của Jin để soi phần đang follow của anh.

-Đây rồi, hope_dance.

Cậu nhanh chóng gửi qua cho Yoongi, vừa thấy tin nhắn, Y tốc biến qua nhà Namjoon ngay. Mặt hai người đều cười tươi.

-Em đúng là em trai của ta rồi. Ha ha.

Lâu lắm rồi cậu mới được Yoongi khen. Đúng là sức mạnh của tình yêu làm con người ta thay đổi rồi, nhưng mà vậy cũng tốt, ít nhất thì Yoongi 4500 tuổi này sẽ không cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro