Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng đến với Tiệm cà phê ký ức!"

Không đáp lại lời chào của nhân viên, Dương bước đến nơi vắng lặng nhất của quán. Ngồi xuống với nét mặt chán nản, cậu lật từng trang của menu, thẫn thờ lựa chọn đồ uống. Cậu không hiểu sao hôm nay mình lại chọn lựa kỹ càng thế.

"Ly đen đá như mọi khi là được rồi mà..."

Mãi năm phút sau, cậu mới chọn lựa cho mình một ly bạc xỉu nóng.

"Vâng, một ly bạc xỉu nóng. Tổng cộng là 20 nghìn đồng. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát."

Ngó lơ nhân viên lần nữa sau khi trả tiền xong, Dương đóng menu lại, thử quan sát không gian tiệm cà phê.

"Không khí thật ảm đạm."

Tiệm cà phê này đem đến cho Dương một cảm giác khá hoài cổ. Ngay cạnh cậu là một cái quạt điện cũ, được sản xuất từ năm 1990.  Trước mặt cậu là tivi thùng, thứ mà cậu không hề thấy suốt 20 năm qua. Không một bóng đèn điện nào được lắp trong tiệm, thay vào đó là đèn dầu. 

"Làm sao mà quán này mở cửa được vào buổi tối nhỉ?"

Tự hỏi mà không mong đợi câu trả lời nào, cậu rút điện thoại ra để chụp lại xung quanh tiệm. Phải lâu lắm rồi cậu mới chụp ảnh như thế này.

"Hả, không truy cập wifi được?"

Thêm điều kỳ lạ ở tiệm cafe này, đó là họ không bắt wifi. Năm 2030 mà không có wifi thì hơi lạ. Chẳng biết quán này có duy trì được lâu không nữa.

"Bản thân chỗ này nhìn từ ngoài vào cũng lạ..."

Tiệm cafe ký ức được thiết kế theo kiểu nhà ba gian xưa, mỗi gian có một cửa ra vào. Trần nhà thay vì được làm bằng xi măng, thì nó được lấp bởi mái ngói. Sấn trước của tiệm có vài chiếc xe cub đời cũ, không rõ là của khách hay của nhân viên.

"Nhắc đến khách, họ cũng ảm đạm không khác gì mình."

Tất cả vị khách đang có mặt ở tiệm này, bao gồm cả Dương, đều mang nét mặt buồn rầu. Đôi mắt trịu xuống che lắp cả tâm hồn, lưng khom xuống như mang hàng gánh nặng. Họ như đại diện cho những kẻ chán nản với trần thế, muốn thoát khỏi nhân gian để đi đến thế giới tốt dẹp hơn.

"Cứ như sắp chết đấy nhở... Mà mình đang nói gở gì vậy nè? Mình đến đây để giải tỏa cơ mà."

Dương năm nay 26 tuổi, là một giáo viên cấp ba, chưa lập gia đình. Tuổi xuân của cậu đã bị đắm chìm với học tập và công việc, dẫn đến tình trạng hiện tại. Sáng dạy, chiều dạy, tối soạn giáo án, khuya mới được nghỉ ngơi đôi chút. Một vòng lặp 365 lần mỗi năm khiến cậu vô cùng chán nản. Căn bệnh trầm cảm kéo dài làm cậu luôn muốn chết đi, nhưng nghĩ lại, cậu vẫn còn người mẹ già cần được chăm sóc. Mẹ cậu là động lực duy nhất và cuối cùng khiến cậu vẫn cố gắng bán lưng cho đất cho trời.

"Bạc xỉu nóng của quý khách đây ạ!"

Cô nàng nhân viên bước tới. Sự năng động toát ra từ khuôn mặt cô trái ngược hoàn toàn với sự u tối của Dương. Cậu rất ghét những người như cô nhân viên kia, vì năng lượng tích cực họ mang đến luôn làm cậu tự ti, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc. 

Trước đây, vì ghen ghét những người mang năng lượng tự tin, cậu từng phạt nặng một học sinh dù tội lỗi của học sinh đó không quá nặng. Hết học sinh rồi lại sang đồng nghiệp, cậu cũng từng khiến một giáo viên phải nghỉ việc, vì không chịu được năng lượng tiêu cực của cậu. 

"Lúc nào cậu cũng bi quan vậy? Bộ cậu không bao giờ vui vẻ được à?"

"Cậu là giáo viên đó! Phải kết thân với người khác nhiều vào chứ!"

"Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết vui vẻ là gì?"

"Tại sao phải tạo dựng các mối quan hệ không cần thiết hả?"

Có thể nói, sự cô độc phảng phất trên gương mặt của Dương không phải là không có lý do. Cậu là một kẻ không được lòng mọi người, thường đề cao tính cá nhân, nên hầu như không có bạn bè.

"Tên chết tiệt đó. Cái gì mà tiệm cà phê ký ức chứ? Nó chẳng giúp mình vui vẻ chút nào cả!"

Nhận thấy tình trạng của cậu ngày càng không ổn, một đồng nghiệp của Dương đã gợi ý cho cậu tiệm cà phê ký ức này.

"Nó sẽ giúp cậu lấy lại những điều tươi đẹp nhất của thanh xuân. Quá khứ sẽ trở thành bàn đạp để tiến tới tương lai."

"Nghe vớ vẩn thật."

"Tin tôi đi. Tôi cũng đã thay đổi nhờ tiệm đó. Cậu cũng muốn thay đổi, đúng chứ?"

Nhớ lại lời gã đồng nghiệp nói với cậu hôm qua, Dương ngẫm lại nguyên do mình đang ở đây.

"Cuối cùng mình vẫn tới đây à..."

Ban đầu cậu còn định bỏ ngoài tai mấy lời xàm xí của tên đồng nghiệp kia. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn quyết định phải đến một lần. Cứ như có một động lực vô hình đã dẫn lối cậu đến đây vậy.

"Uống thôi nào."

Một tay cầm cán ly bạc xỉu, Dương từ từ thưởng thức. Vị ngọt của sữa kết hợp vị đắng của cà phê tạo nên một tuyệt tác, khiến Dương phải mê mẩn trong hương thơm của ly bạc xỉu. Dương bồi hồi nhớ lại, đã bao lâu rồi mình chưa tận hưởng cảm giác này.

"Thoải mái thật. Lâu lắm rồi... mình mới uống lại bạc xỉu."

Sự u ám trong đôi mắt Dương phần nào đã giảm xuống.

"Anh thấy thế nào, quý khách?"

Cô nhân viên khi nãy bước đến, mỉm cười với anh.

"...Ư-Ừm, tôi rất thích ly bạc xỉu này."

Lạ thay, Dương không còn cảm thấy khó chịu với cô gái này nữa. Rõ ràng trước đó, kiểu người như cô luôn làm cậu khó chịu.

"L-Lúc nãy, tôi xin lỗi vì đã ngó lơ cô nhé..."

Dương vừa làm một điều vô cùng hiếm hoi, đó là bày tỏ lời xin lỗi. Cậu liếc nhìn vào cô gái mà cậu ngó lơ ban đầu. Cô có mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt nổi bật lên bởi cặp kính gọng tròn. Dù nhỏ tuổi hơn Dương, nhưng sự năng động của cô làm Dương thấy mình phần nào nhỏ bé hơn cô rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà Dương ấn tượng nhất không phải là ngoại hình, mà là bộ đồng phục khoác lên trên người cô gái.

"Em.. Em là học sinh trường Quốc học hả?"

"Vâng! Em học lớp 10 ạ"

Quốc học là ngôi trường cấp ba cậu theo học. Không chỉ là môi trường học tập, nó còn là thanh xuân chứa đựng biết bao ký ức tuổi trẻ của cậu. Vui có, buồn có, cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của cậu.

"Quân, Nhật, Trung, không biết bọn họ bây giờ thế nào rồi nhỉ?"

Dương nhắc đến ba người bạn thân, những người đã từng "vào sinh ra tử" với Dương suốt ba năm cấp ba. Họ là những người duy nhất mà Dương có thể giải bày tâm sự, chia sẻ khó khăn.

"Họ là bạn anh à?"

"Ừ, nhưng anh đã không liên lạc với họ nữa."

Vì cuộc sống đại học quá bận rộn, cậu không có thời gian hỏi thăm bạn bè. Tuy nhiều lần được mời gặp mặt đi chơi, cậu đều khéo léo từ chối cho bằng được. Thời gian trôi qua, cả hai bên dần dần cắt đứt liên lạc với nhau.

"Em ngồi với anh được chứ?"

"Ừ, em ngồi đi."

Ngồi cạnh Dương với ly bạc xỉu trên tay, cô nhân viên tiếp tục trò chuyện.

"Em xin lỗi nếu có phần thô lỗ, nhưng có vẻ là anh cực kỳ bi quan ở cuộc sống hiện tại đúng không?"

"Đúng vậy, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Anh đến đây để giải tỏa sự căng thẳng cho bản thân."

Nếu không có người đồng nghiệp gợi ý, có lẽ Dương sẽ không bao giờ đến tiệm cà phê ký ức - nơi mà theo gã kia là có thể lấy lại những điều tươi đẹp nhất của thanh xuân.

"Anh nè, với anh thì đâu là khoảng thời gian đẹp nhất?"

Khoảng thời gian đẹp nhất sao? Đâu cần nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn là...

"Thời cấp ba của anh!"

Dương nhanh chóng trả lời. Cậu nhìn xuống ly cà phê của cô gái. Đó là một ly bạc xỉu đá.

"Đó là thức uống yêu thích của Trung."

Trong nhóm bạn của Dương, Trung là tên đơn giản nhất. Nó ít khi đắn đo, mà thường chốt vấn đề trong tích tắc. Mỗi lần đi cafe, nó toàn gọi bạc xỉu đá, món nằm ngay đầu trang menu.

Dương nhớ lại, trong nhóm bạn của cậu, nó là đứa đầu tiên mà cậu gặp gỡ. Giữa lớp học xa lạ, Trung chủ động bắt chuyện với cậu, giúp cậu từng bước làm quen với lớp. Nhờ có Trung, cậu từng là một đứa năng động nhất lớp 10.

Trung đã cứu Dương khỏi sự cô độc.

"Mình cũng hay nói chuyện phiếm với nó nữa..."

Không biết hiện tại Trung đang ở đâu nữa... Dương nhận ra rằng mình đã lấy lại ký ức mà mình đã đánh mất từ lâu.

Đó là tình bạn với Trung.

"Anh tuyệt thật đấy! Anh có những người bạn thân bên cạnh. Em cũng muốn được như vậy!"

Cô nhân viên mỉm cười. Dương cười đáp lại cô gái. Cậu rất thoải mái khi có cô bên cạnh nãy giờ.

"Em thấy ly trà gừng bàn kia chứ? Cậu bạn tên Nhật của anh rất thích uống nó."

Không phải lúc nào Nhật cũng uống trà gừng. Nó là tên xem và chọn lựa trên menu rất kỹ, và trà gừng là món mà nó hay uống nhất.

Nếu như Trung là người giúp Dương trở nên năng động, thì Nhật là người giúp Dương trở nên thông thái. Những câu hỏi hóc búa, hay những kỹ năng sống cơ bàn mà Dương không làm được, cậu đều giúp một tay. Vốn hiểu biết rộng lớn của Nhật đã cứu cánh Dương rất nhiều.

Nhật đã cứu Dương khỏi sự thiếu sót.

"Tính ra nhờ Nhật mà mình chăm học hơn."

Dương nhớ lại cảm giác ngồi cùng bàn học với Nhật. Ký ức đó đã lần nữa trở lại.

Đó là tình bạn với Nhật.

"Lần đầu nhìn anh, em cảm giác như anh thông minh từ đầu rồi ấy. Hóa ra là không phải à?"

"Ừ, anh không làm một mình. Bạn bè anh đã giúp anh phát triển."

Đưa ánh nhìn vào ly cacao đá bàn bên, Dương nhớ đến cậu bạn còn lại, Quân.

Giống với Nhật, Quân cũng chọn lựa thức uống kỹ càng. Nhưng hành động đó chỉ để cho vui. Cuối cùng thì cậu vẫn chọn lựa cacao đá.

Có thể nói, Quân là người cùng tần số với Dương. Cậu hay giải bày tâm sự với Quân, từ tình yêu hay bất trắc trong cuộc sống. Quân như ánh sáng dẫn lối Dương thoát ra khỏi con đường tăm tối không lối thoát, mà một người dễ nhạy cảm như Dương hay mắc phải.

Quân đã cứu Dương khỏi sự bế tắc.

"Thằng này lúc nào cũng chọc mình..."

Nhớ lại giây phút trò chuyện cùng Quân bên hàng ghế đá, Dương bật cười vì đã lấy lại được nó.

Đó là tình bạn với Quân.

"Mình nhớ họ..."

Tình bạn - mối quan hệ ý nghĩa nhất trong cuộc đời cậu nói chung và thanh xuân nói riêng. Đó là thứ cậu đã đánh mất suốt bao nhiêu năm qua, thứ mà chỉ mới lúc trước thôi cậu còn phủ nhận, rằng "tại sao phải tạo dựng các mối quan hệ không cần thiết". Dương đã lấy lại được ký ức về tình bạn, nơi cậu đã từng tỏa sáng đến nhường nào.

"Quả nhiên mày nói đúng. Tiệm cà phê này thực sự rất tuyệt vời."

Đến đây với khuôn mặt tràn đầy sự nghi hoặc, giờ Dương đã hoàn toàn tin lời của gã bạn đồng nghiệp. Ký ức trở lại, kéo theo đó là sự tiếc nuối vô bờ.

"Tại sao mình lại quên đi tình bạn chứ?"

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Dương đã không chịu chủ động kết bạn, tạo dựng những mối quan hệ mới. Cậu đã lập nên bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, để rồi cơn gió mang tên cô độc cuốn lấy tâm trí cậu. Dương đã phản bội lại niềm hy vọng mà những người bạn thân đã gửi gắm khi xưa.

"Mình còn quên cả họ nữa... Tất cả là lỗi của mình."

Một kẻ không được lòng mọi người? Không phải, là vì Dương không chịu mở lòng với họ.

Một kẻ không biết vui vẻ là gì? Không phải, Dương đã tự ép mình phải tỏ ra buồn bực.

Quân, Nhật, Trung; ba người họ đã cứu vớt Dương khỏi thảm cảnh cô lập, giúp Dương được trải nghiệm thanh xuân. Họ đã giúp Dương nhận ra, rằng mối quan hệ giữa người với người mới giúp con người chúng ta tồn tại và phát triển. Ánh sáng họ đem đến cho Dương đã bị cậu dập tắt, đem cậu trở lại con người trước khi gặp ba người họ, một con người sống trong sự cô độc vì không tìm được tiếng nói chung nào với bạn bè xung quanh.

Tuổi xuân bị đắm chìm với học tập và công việc ư? Cậu chỉ đang bào chữa thôi!

"Anh ổn chứ? Trông anh như sắp khóc đến nơi ấy?"

"Ư-Ừm, a-anh ổn, anh ổn."

Trên khuôn mặt như đang khóc của Dương, một nụ cười tỏa ra.

"Anh đã nhận ra sai lầm của mình. Anh đã không chịu kết thân với mọi người. Đây chính là lý do tại sao anh luôn cô đọc và trầm cảm trong nhiều năm qua"

Dương kể lại tất cả với cô gái, rằng cậu đã từng cô đọc như thế nào, thay đổi khi gặp ba người bạn ra sao, rồi lại trở về con người cũ ngày trước. Từng câu từng chữ của cậu tràn ngập sự hối lỗi, sự tiếc nuối. Thời gian cứ trôi, những lời tâm sự của Dương cứ mãi không ngừng.

"Ấy chết, anh có đang làm phiền thời gian của em không?"

"Dạ không đâu! Làm hài lòng khách hàng là nghĩa vụ của nhân viên bọn em mà!"

Lấy lại được điều mình từng đánh mất, giờ đây, thứ hiện diện trên gương mặt Dương là niềm vui, là sức sống tràn trề.

"Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh nhá! Em và tiệm cà phê này đã giúp anh nhiều rồi."

"Không đâu! Là nhờ anh đã có quyết tâm giành lại ký ức đã mất đó!"

Sao cơ? Quyết tâm ư? Dương không nhớ quyết tâm đó từ đâu ra.

"Quyết tâm đó không nhất thiết phải là điều lớn lao, nó xuất phát từ những thói quen đơn giản nhất! Anh cũng nhận ra rồi, phải không?"

Phải rồi, sao Dương lại không nhận ra cơ chứ. 

Mãi năm phút sau, cậu mới chọn lựa cho mình một ly bạc xỉu nóng.

Bạc xỉu nóng từng là thức uống yêu thích của Dương.

Phải lâu lắm rồi cậu mới chụp ảnh như thế này.

Chụp ảnh không gian xung quanh từng là thói quen của cậu.

Ngay từ khi đặt chân vào tiệm cà phê này, khao khát lấy lại tình bạn đã trỗi dậy trong cậu. Nếu cậu đã không muốn, cậu sẽ không bao giờ lấy lại được. Nhưng đó chỉ là sai lầm, mà sai lầm thì vẫn có thể sửa chữa.

"Anh sẽ thay đổi bản thân ngay từ bây giờ. Anh sẽ trò chuyện với học sinh nhiều hơn, mở lòng với đồng nghiệp nhiều hơn. Anh sẽ trở nên năng động như ngày trước."

Dương khẳng định mục tiêu mới của mình, một mục tiêu vì tương lai của cậu.

"Và.. anh phải liên lạc lại với ba người họ nữa. Chắc hẳn anh sẽ bị trách mắng dữ lắm đây."

Họ là một phần trong cuộc sống của Dương. Cậu phải có trách nhiệm đưa họ quay về với mình.

"Chúc anh may mắn. Hy vọng anh sẽ thành công."

"Cảm ơn em."

Dương chào tạm biệt cô nữ sinh Quốc học - người đã dành thời gian để cậu tìm lại bản thân, người đã góp phần không nhỏ để gợi nhắc quá khứ và tiến đến tương lai của Dương.

Trang sách mới của cuộc đời chàng trai mang tên Phan Nguyễn Hoàng Dương, chính thức mở ra.

...

Nhiều năm sau.

Trên con đường vắng, một cậu trai ngơ ngác bước đi trên đống lá vàng khô với tâm trạng không thoải mái. Ánh mắt tóe lửa của cậu như muốn xé nát mọi thứ xung quanh.

"Tại sao bố lại bắt mình đến đó chứ? Đã bực mình rồi còn!"

Liên tục bị điểm kém trên lớp, cậu nhóc 10 tuổi này đã đến xin lời khuyên của bố, một giảng viên đại học có tiếng trên toàn quốc. Tất nhiên, người bố của cậu nhóc đã giảng dạy rất nhiệt tình, chỉ là, cu cậu ngang bướng này không chịu tiếp thu. Kết quả đi thi, cậu tiếp tục bị điểm kém.

"Ngày xưa con chăm chỉ lắm mà? Sao giờ con lại không chịu học vậy?"

"Làm sao mà biết được? Lỗi của con chắc"

Trước đây, cậu nhóc học rất giỏi, nhưng từ khi chuyển sang lớp chọn, phong độ của cậu tụt dốc.

"Chỉ vậy thôi mà bố bắt mình đến nơi khỉ ho cò gáy này à? Còn dọa sẽ trừ tiền tiêu vặt nữa chứ!!"

Mở cửa và bước chân vào, đập vào mắt cậu là những khuôn mặt bực dọc, cau có. Giữa những kẻ có chung biểu cảm ấy, một cô gái xinh đẹp từ từ tiến lại cậu. Cô nổi bật giữa dòng người bộn bề, trao đi ánh nhìn ấm áp khiến cậu nhóc phải mê mẩn.

"Chào mừng đến với Tiệm cà phê ký ức!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro