Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi vốn dĩ ban đầu là mèo hoang.
Nagi được tìm thấy trong một chiếc hộp nhỏ giấy nhỏ tại một con hẻm vắng vẻ. Hồi đó cậu ta còn nhỏ xíu nằm cuộn tròn trong hộp giấy đó mà chẳng có con người nào ngó ngàng cả. Cũng thật may mắn làm sao có một con mèo cái vừa mất con cũng đang thất thểu tìm đồ ăn quanh hẻm đó thấy cậu.
Vậy là hai chú mèo đáng thương cùng nhau chung sống, dù không được sống đầy đủ như những con mèo có chủ thì cuộc sống của cả hai đều có vẫn rất yên bình và thư thả. Sáng đi đến công viên xin ăn, chiều sẽ thư thả nằm trườn trên các bức tường cao theo dõi mọi thứ đang diễn ra.
Nagi là một chú mèo thông minh cực kỳ nhưng lại quá mức lười biếng, cậu ta dành phần lớn thời gian chỉ để ngủ mà chẳng mấy khi hăng say đi kiếm ăn. Nhưng thật may, người mẹ nuôi của Nagi lúc nào cũng chừa một phần đồ ăn đi xin lại Nagi.
Tuy vậy, cuộc sống yên ả của Nagi chẳng kéo dài mãi, vào một ngày tuyết đầu mùa rơi cả hai bị một đám nhóc ác ý lấy đá ném, chỗ ở của họ bị phá tung lên. Thật chẳng may trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, mèo mẹ đã bị những  viên đá ném đến thoi thóp, Nagi lần đầu tiên xù lông, nhe vuốt cào cấu quyết liệt. Đám con nít đó sau khi bị vài phát cào đau điếng đó òa khóc chạy đi, để lại Nagi lấm lem kêu meo meo bên cạnh mèo mẹ.
Nagi dù có liếm lông hay nhường đồ ăn cho mèo mẹ thì sức khỏe của mèo mẹ vẫn chẳng khá lên. Nó đã già, sự sống đang trôi tuột trong tầm tay của nó.
Trong ngày đông thứ 3, nó biết tử thần đang bước vào con hẻm này để mang nó đi. Nó chẳng luyến tiếc gì cuộc đời cả, nhưng mà đứa con của nó - Nagi sẽ phải sống trong cô độc. Cuối cùng nó dùng sức lực cuối cùng dụi dụi vào phần cằm của Nagi như an ủi rồi mang theo sự so lắng đó rời xa nhân gian....
                  
                 ____________________

Reo và Nagi trong buổi tối thứ 3 của mùa đông đó cũng chẳng khá hơn là bao. Bachira có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa liên tục làm cho cu cậu uể oải đáng thương vô cùng.
Isagi và Reo phải đưa Bachira đến thú y, tuyết rơi rất dày nên không thể di chuyển bằng xe được buộc cả phải đi bộ.
Đến khi cả hai đi qua con hẻm nhỏ tối tăm đó, cả hai nghe thấy tiếng kêu meo meo dồn dập. Bachira vốn đang nằm trong lồng cũng cố gượng dậy mà kêu khàn khàn vài tiếng như muốn vào sâu con hẻm đó vậy.
Cả hai chàng trai trẻ nghĩ rằng chắc có chú mèo đó bị thương cần sự trợ giúp nên cũng tức tốc bước đến và cả hai cảm thấy nghẹn lại khi thấy một chú mèo lông trắng lấm lem bùn đất đang ra sức liếm lông, dụi dụi vào một con mèo đã chết.
Cả hai tiến đến định kiểm tra thì Nagi bất chợt cong người, bày ra trạng thái chiến đâu cùng tiếng kêu chói tai như muốn xua đuổi tất cả con người.
Reo và Isagi đã phải rất vất vả chịu mấy phát cào để có thể mang Nagi, chú mèo đã mất và Bachira đến thú y.

                  ____________________

Một buổi tối ở phòng thú ý, cuối cùng cũng có kết quả:
-Bachira đúng là bị ngộ độc thực phẩm (chắc tại mấy vị khách mang đồ ăn bên ngoài vào để thưởng cho Bachira rồi). Isagi phải làm thêm bảng thông báo mới được!
-Nagi thì không có gì đáng quan ngại, chỉ là hơi gầy và bẩn thôi. Bác sĩ bảo Nagi bị stress nên cũng cần phải ở đây theo dõi thêm
- Còn chú mèo già kia thật sự rất tiếc, cả hai đã mang chú mèo đến nơi làm dịch vụ chôn cất cho thú nuôi.
Khi Nagi và Bachira đều ổn định và có thể về nhà, Reo bảo với Isagi rằng mình muốn nhận Nagi về nuôi bởi cậu chả hiểu sao rất thích chú mèo này.
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cậu trai trẻ tóc tím ôm một chú mèo trắng trong lòng đang dạo bước trên con đường đến quán cà phê mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro