[Honkai: Star Rail] Yukong x Tingyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, tình huống thì...

Sau khi Nhà Khai Phá cùng đoàn tàu Astral, Yukong đem nỗi đau buồn hóa thành động lực làm việc. Mỗi ngày đi sớm về khuya, không lúc nào dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình, tất cả... đều là vì một cô hồ ly đáng yêu đã không còn

Năm mới, Yukong cùng mọi người tổ chức tiệc mừng và cô ấy đã uống say đến mức không thể đi lại, một chuyện hiếm có với mọi người

Yukong nấc lên từng đợt, ánh mắt mong lung rưng rưng dòng nước nhưng lại kiềm chế không cho chúng rơi ra. Cô ấy nhớ Tingyun, nhớ cô ấy lắm...

Một người làm việc trong Sở Thiên Bách đã nhận việc đưa cô ấy về, khi hai người đi qua một đoạn đường ngắn và âm u, một bóng người xuất hiện và nói gì đó với cậu ta. Yukong từ tay cậu ấy ngã vào lòng của người kia, cô không tỉnh táo ngước lên bỏ mặc cậu ta rời đi, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt, đôi mắt rưng rưng rồi chảy nước xuống

"Tingyun... Tingyun... tôi nhớ cô lắm..."

Bóng người kia mỉm cười, cô ấy đưa tay vuốt lọn tóc của Yukong bị rơi xuống, dịu dàng ôm cô lên theo kiểu bế công chúa. Yukong dựa vào vai của cô ấy, khóc nấc lên gọi tên Tingyun

Người kia đưa Yukong về nhà, đặt cô xuống giường rồi đi lấy khăn ướt đặt lên trán cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay Yukong. Cô ấy hơi nheo mày, bàn tay của Yukong không còn mềm mại như lúc trước nữa, cô ấy nhéo nhẹ cái mũi của Yukong

"Tôi mất bao lâu để dưỡng đẹp cho cô, giờ coi như phí công rồi"

Nếu như những người như đội tàu Astral hay Nhà Tiên Tri Fuxuan, tướng quân Jing Yuan có liên quan nhất định sẽ nhận ra người này là ai. Tingyun hôn nhẹ lên má Yukong, cô lấy ra trong túi một lọ thuốc mỡ, bôi lên bàn tay của Yukong

"Tôi chỉ là rời đi có mấy lâu thôi, cô đã như thế này rồi. Tôi làm sao có thể để cô chờ lâu hơn được chứ?"

....................

"ưm..."

Yukong đau đớn ôm đầu, cô ấy khó chịu vì hôm qua không biết tiết chế lại mà chìm vào cảm xúc đau buồn nhớ về Tingyun. Cố gắng hít sâu, Yukong lê lết thân thể đến nhà vệ sinh, đi ngang qua nhà bếp thì đôi mắt từ nghi ngờ đổi thành kinh ngạc sau đó thì sợ hãi đến mức khóc ra nước mắt

Tingyun quay người lại, cô ấy mỉm cười cầm theo muôi canh tiến lại gần Yukong, ôm lấy cô ấy

"Yukong đại nhân, tôi trở về rồi đây"

Yukong run rẩy đưa tay lên ôm lấy Tingyun, cái chạm không thật chút nào nhưng cô không thèm để ý mà ôm chặt hơn cô ấy

"Tingyun... tôi nhớ cô lắm... tôi nhớ cô lắm..."

Tingyun đưa tay vuốt nhẹ lưng Yukong, dỗ dành cô ấy như người mẹ dỗ dành đứa con đáng yêu của mình

"Tôi ở đây, tôi không bỏ cô lại đâu mà Yukong đại nhân"

Sau một hồi bình tĩnh lại, Yukong mới nhận ra Tingyun đang ở trong trạng thái linh hồn, kì lạ làm sao cô ấy không ở nơi kia, nhưng Yukong cũng không hỏi nhiều mà dựa vào người của cô ấy. Kì lạ thay, linh hồn lại có thể đụng chạm vào nhỉ?

"Cô... sẽ không đi nữa phải không?"

"ừm, tôi đã hứa với ngài rồi mà, tối qua, ngài đã nắm lấy tôi khóc sướt mướt gọi tên tôi nói tôi đừng đi nên tôi đã hứa với ngài rồi"

Tingyun vuốt mái tóc của Yukong, nhẹ nhàng chải mái tóc rối bời của cô ấy, Yukong nhắm mắt lại miệng mỉm cười

"vậy thì thật tốt... Cảm ơn cô, Tingyun"

"Đó là của cô mới đúng" Tingyun từ phía sau ôm lấy eo của Yukong, miệng cũng mỉm cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro