Tiệm cà phê mèo ở hẻm số 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng mơ về một tiệm cà phê mèo nằm rong con hẻm số 38. Một quán cà phê với mùi mèo và hương cà phê espresso thoang thoảng. Một mùi hương quyến rũ và khó quên. Tôi chỉ nhớ mang máng là mình đã gặp một chàng trai trẻ mang một vẻ đẹp dịu dàng luôn phục vụ tôi bằng một ly đá xay cookie and cream mát lạnh. Điều kỳ lạ là anh chàng ấy chưa từng lấy tiền của tôi dù chỉ một đồng. Anh ta không nói gì về tiền bạc, cũng chẳng nói gì với tôi. Tôi cũng không thể nào cất tiếng nói trong quán cà phê đó. Vậy nên, tôi luôn chỉ ngồi trong quán và nghe những bản nhạc cổ điển du dương. Khi kết thúc việc thưởng thức ly đá xay cookie and cream thì tôi sẽ tỉnh dậy và rời khỏi giấc mơ.

Hôm nay cũng vậy, khoảnh khắc tôi chìm vào giấc ngủ cũng là lúc tôi xuất hiện ở nơi đó. Một chiếc cổng bằng thép sơn màu xanh cổ, đôi chỗ đã có một vài mảng sơn nhỏ bị tróc. Tôi đi dọc theo con đường rợp bóng hoa tử đằng mà hôm nào cũng đi qua trong giấc mơ. Từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng bông hoa, kẽ lá, rọi xuống mặt đường lát đá cổ có đôi chút gồ ghề. Tôi cứ đi mãi cho đến khi hết con đường. Ở đây không còn bóng cây tử đằng nữa, thay vào đó là một cánh đồng hoa ngát hương. Cách đó không xa là một cánh cửa lớn được làm bằng gỗ mun. Tôi tới trước cánh cửa, vặn nhẹ tay nắm. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa khẽ mở. Tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi lúc này là một con mèo salmon mặc vest với khuôn mặt vui vẻ cất tiếng nói

- Xin kính chào quý khách thứ 195, người phục vụ của quý khách đã ở trong quán. Hy vọng, quý khách sẽ có một trải nghiệm thú vị.

Sau khi con mèo biến mất thì tôi bước vào quán. Tiếng chuông cửa vang lên, chàng phục vụ ngước mắt lên, nhìn ra phía cửa, mỉm cười, cúi đầu chào. Tôi cũng cúi đầu chào lại. Tìm vị trí quen thuộc bên cửa sổ, ôm con mèo Anh lông trắng vào lòng, tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Chàng trai mang đồ uống ra cho tôi. Khác hẳn với lần trước, trên khay bê đồ của anh giờ còn có thêm một phong bì nhỏ. Anh đặt chiếc khay xuống bàn. Lần này anh không đi luôn mà vẫn đứng đó. Tôi nhìn anh, anh mỉm cười kêu tôi mở phong bì. Tôi thoáng sững người vì đây là lần đầu anh nói chuyện với tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến giọng anh sẽ tựa như một bản tình ca ngọt ngào như vậy. Tôi mở phong bì, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạch kim có đính một viên sapphire nhỏ. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Anh khẽ cười nói rằng đó là quà anh ấy muốn tặng tôi cho lần cuối gặp mặt. Anh nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, hỏi tôi có thể để anh ấy giúp tôi đeo không. Tôi gật đầu, đồng ý. Anh vòng ra sau, giúp tôi đeo chiếc vòng lên cổ. Giấc mơ hôm đó, tôi đã nghe anh đã nói rất lâu. Rồi bỗng anh nói lời tạm biệt. Tôi tiếc nuối nhìn anh, anh cũng vậy.

Tôi choàng tỉnh dậy, đồng hồ lúc đó đã điểm 9 giờ 15 phút sáng. Tôi đưa tay sờ lên cổ, chiếc vòng anh tặng vẫn ở đó nhưng anh thì không, Sau giấc mơ đêm đó, tôi không còn gặp lại anh. Cuộc sống đầy tẻ nhạt của tôi vẫn cứ trôi qua theo môt lẽ đương nhiên. Cho tới ngày mưa hôm ấy, tôi lại bắt gặp anh dưới chiếc ô ở gần con hẻm nhỏ. Nơi ấy có cái biển đề chữ "Tiệm cà phê mèo ở hẻm số 38".

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người!!! Mình là bạn tác giả đây. Mình muốn gửi đôi lời về truyện mình viết. Truyện này là mình tưởng tượng ra, hoàn toàn không có thật. Mình cũng chỉ là người mới vào nghề, cũng chỉ là dân nghiệp dư viết truyện bằng niềm yêu thích văn học, nếu còn thiếu sót điều gì, mong mọi người góp ý, mình sẽ nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Cảm ơn mọi người đã đọc đôi lời chia sẻ nhỏ này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro