Chapter 14: Hẹn hò và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gìiiii ? Đi hẹn hò á ? Diệp Lâm Anh và Thùy Trang sao ?" Lan Ngọc không tin những gì Quỳnh Nga vừa nói.

"Em nói thật chứ ?" Cả Ngọc Huyền cũng không tin.

"Em nói thật mà ! Sáng nay em thấy hai người họ đi ra ngoài, thấy làm lạ nên em mới hỏi chị Trang thì chị ấy nói như thế !" Quỳnh Nga cuống cuồng.

"Thật ư ? Không thể nào có chuyện như thế ! Từ khi nào mà mối quan hệ giữa 2 người họ lại phát triển nhanh như thế ?" Lan Ngọc nhảy cẫng lên, cô không tin những gì Quỳnh Nga nói là sự thật.

"Chị không nghĩ là Diệp Lâm Anh biết tán gái đâu ! Mấy đứa có nghĩ có khi nào Trang là người chủ động trước không ?"

"Cậu nhắc tớ mới nhớ ! Có lần Trang nói là hoàn toàn ổn với việc hẹn hò với cậu ấy mà !"

Diệp Lâm Anh và Thùy Trang lúc này đang ở quán cà phê gần quán của họ,từ khi vào quán họ không nói với nhau lời nào, Thùy Trang ngồi nghe Diệp Lâm Anh nói một mình về sự thay đổi khẩu vị khi thưởng thức cà phê.

"Cô dẫn tôi ra đây, nói là đi hẹn hò làm cho tôi có chút mong đợi, nhưng từ nãy tới giờ cô chỉ toàn nói về công việc."

"Chứ cô muốn thế nào ? Nếu ta làm như thế ở nhà thì 4 người kia có chịu để yên. Nếu mà cô muốn rời đi thì tôi không cản đâu nhưng nếu không hỏi cô về mấy chuyện này trước thì sẽ ảnh hưởng đến doanh thu quán lắm !"

Diệp Lâm Anh vừa cặm cụi ghi vừa nói.

"Tùy cô...."

"Thái độ như thế là sao ? Nếu cô muốn đi xem phim hoặc shopping thì tôi không cản đâu. Cứ nói thì tôi sẽ dẫn cô đi !"

"Tôi chẳng muốn đi đâu hết ! Cảm ơn" Thùy Trang thẳng thừng từ chối.

"Vậy sao...?" Diệp Lâm Anh vẫn không rời mắt khỏi cuốn sổ.

Đột nhiên cô hỏi một câu làm Thùy Trang bất ngờ.

"Thế lúc dạy cô pha cà phê, bà tôi có nói gì nữa không ?"

"Hả....?" Thùy Trang ngây người một lát, cô nhớ lại lời dạy cuối cùng của bà trước khi bà qua đời, "Dù cho cà phê của cháu có ngon tới đến cỡ nào, nhưng nếu người uống pha không đặt hết tâm trí vào ly cà phê thì tất cả đều vô nghĩa."

"Chẳng có gì mấy đâu....toàn mấy câu chuyện cô chẳng quan tâm ý mà !"

"Thế thì về thôi ! Tôi không muốn bị tra khảo vì về trễ đâu !"

"OK"

Lúc này, 4 người kia vẫn đoán già đoán non về chuyện hẹn hò của Diệp Lâm Anh và Thùy Trang.

"Vậy mấy đứa nghĩ hai người họ đi đâu được ?"

"Kiểu người cô ta và chị Trang lại không thích đi ra công viên đâu, mà sao họ lại chọn ngày mưa để đi hẹn hò cơ chứ ?"

"Đi nghe hát live thì sao ? Chị Diệp cũng thích nghe bé Trang hát mà !"

"Em thì không nghĩ như thế đâu ! Hôm qua em nghe lén thấy chị Trang và chị Diệp nói gì đấy nghiêm trọng lắm nên mới phải lấy cớ là đi hẹn hò như thế !"

Ngoài trời mưa vẫn rợi nặng hạt, hai ống quần của Diệp Lâm Anh và Thùy Trang đã ướt sũng.

Vừa về tới nhà, Diệp Lâm Anh đã yêu cầu Thùy Trang pha cho mình cốc cà phê khác vì cốc cà phê của quán kia không hợp khẩu vị của cô, hơn nữa vì Thùy Trang sắp nghỉ việc, Diệp Lâm Anh sợ sau này không còn được thưởng thức ly cà phê do chính tay cô ấy pha nữa !

"Có lẽ đây là lần cuối cô thưởng thức ly cà phê do chính tay tôi pha."

"Phải, nên tôi sẽ thưởng thức từng li từng tý."

Vừa pha cà phê, Thùy Trang vừa nói hết những suy nghĩ thật lòng mà cô cố gắng giấu suốt 1 năm qua. Nếu không nói lên những suy nghĩ này có lẽ mọi người sẽ chỉ biêt tới Thùy Trang là một con người lạnh lùng, khó gần chứ không phải là một cô gái mang nhiều nỗi ưu tư phiền muộn như thế này.

"Dù chỉ là một năm thôi nhưng mọi người ở đây đều làm cho tôi rất vui. Tôi cũng thấy buồn cho những thành viên ở quán cocktail bar đó và những bài hát tự sáng tác khi phải từ bỏ đột ngột như thế."

"Tôi hiểu chứ....cô đã viết nên những bài hát tuyệt vời đấy !"

Bưng ly cà phê có thể là ly cuối cùng chính tay mình pha cho Diệp Lâm Anh, Thùy Trang kể tiếp về gia đình mình

"Gia đình tôi đã điều hành một công ty thương mại hơn 50 năm nay, từ thời ông ngoại cho tới bây giờ, bố tôi lại không may mất sớm, tôi lại là con một nên tôi là người duy nhất kế thừa sản nghiệp từ gia đình. Đó là lý do vì sao mà tôi phải nhanh chóng quay về, tham gia vào bộ máy điều hành công ty, lấy một người chồng và sinh con...."

"Chà..."

"Dĩ nhiên là mẹ tôi đã chọn sẵn một người rồi. Nghe thật nực cười phải không..", Thùy Trang gắng nở nụ cười, "....tôi thậm chí còn không biết mặt anh ta nữa. Tôi bắt đầu làm thêm tại quán cà phê này và đi hát vì tôi đã xin mẹ để tôi được làm những gì mình thích trong 1 năm. Tối hôm qua, mẹ tôi đã gọi điện và bảo vui chơi như thế đủ rồi, bảo tôi phải về nhà đi, nên tôi đoán mình đã vui chơi đủ rồi, tôi cũng có trọng trách riêng của mình khi được sinh ra trong gia đình ấy !..."

"Này..." ,Diệp Lâm Anh cắt lời Thùy Trang, "...cô nói đủ chưa, tôi hiểu hoàn cảnh của cô nhưng đừng cố nói những điều cô không muốn. Tôi không hứng thú với những mấy lời nói dối của cô đâu !"

"Sao cô lại nghĩ là tôi nói dối ?"

"Vì ly cà phê này hoàn toàn dở tệ." Diệp Lâm Anh nhìn thấy vào mắt Thùy Trang, thẳng thừng nói.

"Không...đừng mà...chị Trang đừng đi mà !"

"Cậu không thể làm thế được đâu..."

Cả 4 cô gái còn lại khóc lóc, van xin Thùy Trang ở lại.

"Mấy cô nghe lén đấy à !"

Không quan tâm tới lời Diệp Lâm Anh nói, cả 4 người cố gắng van xin Thùy Trang thay đổi ý định Thùy Trang.

"Đừng đi mà chị !"

"Phải đó ! Kết hôn với người mà cậu chưa gặp bao giờ ! Bây giờ là thế kỷ nào rồi chứ."

"Chúng ta chỉ mới hòa hợp với nhau hơn một chút thôi mà em !"

"Tớ còn chưa được nghe cậu hát live nữa mà !"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em giao quán cà phê này cho Diệp Lâm Anh chứ ?"

"Ứ ừ...không chịu đâu ! Em không cho chị đi đâu !"

"Giờ cô tính thế nào đây ! Dù quyết định của tôi là gì thì tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô !"

Thấy được sự chân thành và yêu thương của mọi người dành cho mình, Thùy Trang cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình:

"Tớ...tớ muốn ở lại đây. Tớ không muốn về nhà. Tớ muốn ở lại đây với mọi người mãi mãi. Tớ cũng muốn tiếp tục viết nhạc nữa !"

Những lời nói vừa rồi của Thùy Trang khiến cô nhớ lại lời nói của bà khi cô nói cho bà nghe hoàn cảnh của mình. Khi nghe cô nói như thế, bà nhẹ nhàng khuyên bảo cô hãy sống theo cách mà mình muốn. mọi chuyện cứ để bà lo.

"Vậy nên...làm ơn đi Diệp Lâm Anh, xin hãy làm gì đó đi !" Thùy Trang nức nở, cầu xin Diệp Lâm Anh.

"Hm...được thôi" Sau một hồi đắn đo, Diệp Lâm Anh cuối cùng cũng nhận lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro