Chapter 22: Ngày đôi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang nghĩ đến việc cho thêm món mới vào thực đơn !"

Diệp Lâm Anh đề xuất thẳng thắn với 5 cô gái.

Sau mùa hè sôi động với thành công là quán bar trên biển ăn nên làm ra, Diệp Lâm Anh nghĩ nên thay đổi toàn bộ menu của quán để chuẩn bị cho mùa thu đang đến.

"Vậy đó là kế hoạch cho mùa thu này của cô hả ?"

"Cứ mỗi mùa cô lại nói thế."

Lan Ngọc và Quỳnh Nga dè bỉu ý tưởng mới của Diệp Lâm Anh.

"Ý tôi không phải thế ! Tôi muốn nói tới một thứ gì đó cực đỉnh đại diện cho quán, một thứ có thể nổi ầm ầm trên mạng xã hội hoặc kênh truyền hình."

"Rồi sao ? Thế ai sẽ là người phải hoàn thiện cái ý tưởng đó cho cô ? Cô sẽ lại đổ hết lên đầu chị Huyền chứ gì ?"

"Thôi mà ! Chị không giỏi đến mức đó đâu !"

Ngọc Huyền khiêm tốn, cô đứng lên đi vào bếp, tiện hỏi những người còn lại:

"Mấy đứa đói bụng không ? Để chị thử làm món bánh tarts vị ngọt cho mấy đứa ăn thử nha ?"

Sau một hồi lâu, món bánh tarts mà Ngọc Huyền nói đã ra lò.

"Nhìn ngon quá chị !"

Quỳnh Nga và Tú Quỳnh nhìn chiếc bánh tarts trước mắt, dù chưa được nếm nhưng nhìn hình thức bên ngoài thôi đã đủ cho hai cô nàng muốn được thử ngay lập tức.

"Cậu đúng là thiên tài nấu nướng đó !"

"Mấy đứa cứ ăn đi ! Chị và chị Diệp đi chợ mua nguyên liệu cho thực đơn mới."

Tại khu chợ truyền thống thị trấn.

"Xin lỗi vì đã phiền cô đi mua đồ chung với tôi !"

"Không sao, dù gì tôi cũng đâu có việc gì làm hôm nay. Nga cũng sẽ mắng nhiếc tôi nếu không chịu đi với cô.", Diệp Lâm Anh im lặng rồi nói tiếp, "với cả...có một số chuyện tôi muốn nói riêng với cô !"

"Chuyện gì cơ ?"

"Là về chuyện thực đơn."

"À..cái đó hả ?"

"Nè hai đứa đang đi hẹn hò hả ?"

Đang đi dọc chợ để suy nghĩ món ăn mới, hai người gặp hai vợ chồng anh chủ hàng cá đang nhập hàng cuối ngày.

"A chào hai anh chị ! Bọn em chỉ đang đi mua sắm thôi."

Chợt Diệp Lâm Anh nảy ra ý gì đó, rồi hỏi hai người:

"À phải ! Bọn em đang suy nghĩ thực đơn mới cho quán. Em thấy hai anh chị có mấy món ngon hôm ở festival biển đó ạ ! Không biết hai anh chị có ý tưởng gì không ?"

"À cái thực đơn đó hả ? Thực ra hai vợ chồng chị không nghĩ ra cái đó đâu !"

"Thiệt hả ?" Diệp Lâm Anh ngạc nhiên.

"Chị nói với em rồi mà ! Là bà của em đã chỉ cho hai anh chị làm ra món đó đấy !"

"Không nhất thiết phải là những nguyên liệu đắt đỏ để có thể làm ra món hấp dẫn, tất cả những gì cần là một ý tưởng độc đáo, bà ấy nói kiểu như thế đó, lời khuyên từ bà chủ nhà hàng 3 sao M..."

"Anh à !" Vợ anh chủ hàng cá cắt ngang lời chồng mình

"Hả ? Nhà hàng ba sao ư ? Ý anh là sao ?"

Biết mình đã lỡ lời, anh chủ hàng cá nói đại một lý do:

"A..ý anh là bà em thuộc đẳng cấp đấy thôi, đừng bận tâm chuyện đó..."

"Em đừng để ý ! Lâu lâu anh ấy hay nói mấy lời tào lao như thế đó !"

"Đi thôi nào Diệp Lâm Anh ! Phải về nhà để còn nghĩ ra thực đơn mới nữa !"

Ngọc Huyền vội kéo tay Diệp Lâm Anh về nhà.

Trên đường về nhà,

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu dùng cá làm nguyên liệu chính, vì quán chúng ta ở gần biển mà !"

Diệp Lâm Anh nói ý tưởng của mình.

"Ừm,,,để tôi về nhà nghiên cứu cách làm..."

"Mà này ! Hình như cô biết gì đó về bà tôi phải không ?"

"Hả ? Cô đang nói gì thế ?"

Đang nói về chuyện thực đơn mới, Diệp Lâm Anh đánh lái sang chủ đề khác làm Ngọc Huyền không kịp phản ứng.

"Cô hành động khá kỳ lạ sau cuộc nói chuyện với hai anh chị chủ hàng cá. Cô nói nhiều hơn mọi khi đấy !", Diệp Lâm Anh giọng đầy hoài nghi, "Cái vụ nhà hàng ba sao, việc bà từng là đầu bếp gì đó, tôi chưa từng nghe về việc đó trước đây ! Trước đây, cô còn nói là muốn học nấu ăn nữa. Mấy việc đó có liên quan gì tới bà không ?"

"Thôi nào ! Cô cứ suy nghĩ quá lên ! Làm sao mà tôi biết về quá khứ của bà được ?"

Ngọc Huyền tìm kiếm lý do bao biện.

"Được rồi vậy, để tôi đổi câu hỏi khác, cô làm gì trong phòng bà tôi mỗi tối vậy ?"

"Hả ?"

Diệp Lâm Anh đã hỏi một câu quyết định làm Ngọc Huyền đứng hình, cô nhớ lại những ngày đầu khi quán Familia mở cửa.

Flashback

Ngọc Huyền, khi đó 7 tuổi, theo bố tới quán cà phê Familia mới mở trong thị trấn.

"Bố ơi cái bảng đó viết gì vậy ạ ?"

"Từ 'Familia' đó có nghĩa là gia đình trong tiếng Tây Ban Nha đó con !"

Ông bố giải tích cho cô con gái mới 7 tuổi của mình hiểu.

"Đây là quán của cô giáo bố đấy ! Cô ấy là bậc thầy nấu ăn."

Giải thích cho con gái mình xong, cả hai bố con đi vào quán.

"Xin chào quý khách ?" Bà Diệp Lâm Anh niềm nở chào khách.

"Em chào cô ! Cuối cùng em cũng tìm thấy cô rồi !"

"À ra là cậu, mời ngồi !" Bà Diệp Lâm Anh nhận ra cậu học trò năm xưa do mình chỉ dạy khi anh mới vào nghề.

"Em cảm ơn vì sự giúp đỡ của cô khi làm cố vấn cho nhà hàng của em ở Tây Ban Nha. Sắp tới em sẽ mở một quán ăn ở Sài Gòn, em nghĩ mình nên đến thông báo trực tiếp cho cô."

"Ôi thế à ! Chúc mừng em nhé ! Mà thật sự em tìm được cô ở chỗ này cũng hay đấy !"

"Cũng không khó khăn lắm đâu ạ ! Em cũng hỏi người dân xung quanh mới tìm được nhà cô thôi !"

Đang nói chuyện với bà Diệp Lâm Anh, Ngọc Huyền kéo vạt áo bố:

"Bố ơi ! Có mùi gì thơm lắm ấy ạ ?"

"Ừ nhỉ ! Con nói đúng, chắc là mùi bánh ngọt ?"

"Ồ...cháu bé này là ?"

"Thật thất lễ quá, em quên giới thiệu với cô đây là con gái em ạ"

"Cháu chào bà ạ !" Ngọc Huyền lễ phép chào bà Diệp Lâm Anh.

"Sự thật là em muốn giới thiệu con bé với cô !"

"Thế à ! Giờ em đã ra dáng người đàn ông rồi đó !"

Tại phòng khách nhà bà Diệp Lâm Anh, vì hôm nay có khách quen đến chơi nên bà Diệp Lâm Anh đóng cửa sớm.

"Cô cũng làm bánh ngọt hả cô ?"

"Em ngạc nhiên lắm hả ?"

"Ý em là...em mới chỉ thấy cô làm các món chính trước đây nên...."

"Bà ơi ! Cháu muốn ăn bánh !

Ngọc Huyền cắt ngang lời bố mình.

"Này này Huyền, như thế là bất lịch sự lắm đó con !"

"Xin lỗi cháu nhé ! Bà chỉ mới bỏ bánh vào lò thôi ! Để khi nào bánh nguội, bà sẽ lấy cho cháu nhé !" Bà Diệp Lâm Anh từ tốn trả lời.

"Thật ngại quá ! Cho em xin lỗi về hành động vừa rồi của con bé ạ !"

"Có sao đâu ! Dù gì cũng là món mới nên cô cũng cần vài ý kiến mà."

"Xoạch", tiếng kéo cửa vang lên, Diệp Lâm Anh, khi đó 6 tuổi bước vào

"Bà ơi ! Cháu đói rồi !"

"Đợi thêm chút nữa đi ! Tỷ nữa bà làm cơm cho ăn !"

"Chán thiệt đó !" Diệp Lâm Anh đóng sầm cửa quay đi.

"Nè ! Sao cháu lại hành xử như thế !"

Bà Diệp Lâm Anh hét lớn làm Ngọc Huyền sợ hãi nép vào người bố mình.

"Ừ...cô bé ấy là...?"

"Là cháu trai cô ấy mà ! Không biết nó giống ai mà lại nói chuyện như thế !"

Bà quay sang Ngọc Huyền dặn dò.

"Huyền này ! Tron tủ lạnh có kem lạnh đó, cháu mang ra cho Diệp Lâm Anh một ít đi"

Nghe lời bà Diệp Lâm Anh, Ngọc Huyền lấy hai ly kem lạnh mang ra cho Diệp Lâm Anh nhưng không tìm thấy cô đâu. Trong lúc mở cửa tiệm ra ngoài tìm cô ấy, Ngọc Huyền vô tình làm rơi viên kem vào giày người đàn ông giàu có.

"Cái con bé kia ! Có biết vừa làm gì không hả ? Tao vừa mới mua đôi giày này đó !"

Người đàn ông quát lớn.

"Cháu thật sự xin lỗi ạ !"

"Bộ tưởng xin lỗi là xong sao ? Đừng nghĩ là con nít mà tao bỏ qua chuyện này đâu nhé !"

Ông ta ngày càng quát lớn làm Ngọc Huyền ngày càng sợ hãi. Người đi đường không ngừng bàn tán về hành vi ông ta.

"Ái..." Đang mắng chửi Ngọc Huyền thì có tia nước xịt vào người làm ông ta giật mình.

"Nè đằng kia cần thận....hiện giờ tôi đang dọn dẹp ở đây" Diệp Lâm Anh đang cầm vòi nước, lạnh lùng nói.

"Con nhãi ranh kia !"

"Đã bảo rồi ! Làm ơn tránh ra giùm ! Ông đang chắn đường qua lại đó ông già !"

Diệp Lâm Anh tiếp tục xịt nước vào người ông ta.

"Thật là quát nạt mấy đứa trẻ con có ích gì đâu !"

"Ông ta là ai kia chứ ?"

"Là cứu đại sứ đó !"

"À cái lão già kiêu ngạo đó !"

Người đi đường không ngừng bàn tán về ông ta. Nghe những lời như thế làm ông ta bẽ mặt, quay lưng bỏ đi.

"Đồ đần" Diệp Lâm Anh không quên sỉ vả ông ta

End flashback

Sau khi nghe Ngọc Huyền kể về chuyện trong quá khứ, Diệp Lâm Anh ngỡ ngàng vì những chuyện như thế cô đã quên lâu rồi. Cô không ngờ Ngọc Huyền lại nhớ kỹ những chuyện như thế.

"Sao cô lại không nói mấy chuyện này trước đây ? Mấy chuyện này có gì phải giấu chứ ?"

"Tại vì....tôi sợ cậu phát hiện ra bà là đầu bếp."

"Sao tôi lại không được biết chuyện đó...cảm giác như mấy vẫn còn nhiều chuyện muốn giấu tôi thì phải ?"

"Tôi...không thể nói cho cô biết được...vì đó là lời hứa của tối với bà ?"

Ngọc Huyền ấp úng. Cô nhớ lại ngày đầu gặp lại bà sau hơn 14 năm, bà không nhận ra cô. Cô đến quán bà để xin việc làm, vì cô muốn trở thành đầu bếp như bà và cha cô. Mới đầu bà Diệp Lâm Anh còn hơi lưỡng lự, nhưng thấy được ánh mắt quyết tâm của cô, bà quyết định sẽ nhận cô vào làm và dạy nghề cho cô nhưng cô phải hứa với bà một điều là không được nói cho Diệp Lâm Anh biết lý do bà nghỉ làm đầu bếp.

"Vậy nghĩa là những thứ khác cô có thể nói với tôi đúng không ?"

"Ý cô là sao ?"

"Thứ cô tìm kiếm mỗi tối....có phải là bức ảnh khi bà còn làm đầu bếp ở Tây Ban Nha đứng chứ ?"

"Ừm...đúng vậy !"

"Vậy thì tôi đoán được được lý do bà nghỉ làm đầu bếp là bởi vì tôi chăng ?"

Dường như Diệp Lâm Anh đã đoán được điều gì đó về bí mật của bà. Nhưng thật sự bà còn muốn giấu những điều gì nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro