Chapter 36: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm cả phòng bệnh. Tú Quỳnh và mẹ mình mặt đối mặt. Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt hai người.

"Quỳnh...bô mừng vì con đã tới. Hãy thử khuyên mẹ chấp nhận điều trị đi con"

Bố Tú Quỳnh tha thiết cầu xin, ông tin lời nói từ con gái mình có thể làm thay đổi suy nghĩ vợ cũ của ông.

"Sao con phải làm vậy ?"

Tú Quỳnh giọng lạnh lùng, phớt lờ yêu cầu của bố.

"Hả ?"

Ông không hiểu vì sao Tú Quỳnh lại có thái độ kì lạ như thế.

"Bà ta có ra sao con cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu muốn chết thì chết quách đi cho rồi"

"Quỳnh ! Con nói gì vậy ? Đây là mẹ con đấy !"

"Con không nhớ bà ta đã làm gì để đáng được gọi là 'mẹ'", Tú Quỳnh giọng thù ghét, "dùng con gái như công cụ kiếm tiền, khi thấy không còn có ích thì vứt bỏ con mình. Bà ấy là người như thế đó"

Cô quyết định kết hết cho bố mình nghe.

"Bà ta chưa từng kiếm một công việc, chỉ uống rượu và say bí tỉ"

"Quỳnh...." Bố Tú Quỳnh không ngờ con gái mình đã phải trải qua những chuyện như thế kể từ khi hai người ly hôn.

"Tôi nhớ bà từng nói rằng...bà cảm thấy phiền phức bao nhiêu khi tôi khiến bà nhớ lại mình ngày xưa"

Giọng Tú Quỳnh càng thể hiện rõ sự cay nghiệt, cô chốt lại

"Đừng có ảo tưởng nữa, tôi không phải là bản sao rẻ tiền của bà, cái sự thật tôi có mãu mủ với bà lại càng khiến tôi buồn nôn"

"Này thôi ngay ! Con quá đáng lắm rồi đó !"

Bố Tú Quỳnh can ngăn lại trước những lời nói quá quắt của cô.

"Bỏ cái tay ra !" Tú Quỳnh gạt tay bố mình.

"Sao con...." Ông bất ngờ trước thái độ vừa rồi của con gái mình.

"Bố biết vì sao hôm nay con lại đến đây không ? Con không muốn bỏ lỡ cơ hội để nhìn thẳng vào mặt bà ta. Tôi mong ba tháng cuối đời của bà phải sống từng giây từng phút trong đau khổ tột cùng" giọng Tú Quỳnh thỏa mãn.

"Bốp", bố tát thẳng vào mặt Tú Quỳnh, "đủ rồi, bố không chấp nhận con gái mình nói ra những lời độc địa như thế, kể cả đó là mẹ con"

"Tôi chưa từng thấy anh tát con gái mình bao giờ"

Mẹ Tú Quỳnh bất ngờ trước hành động vừa rồi của chồng cũ.

"Khôngggg...chỉ là...anh..."

Ông Khổng cố tìm cách bao biện hành động vừa rồi.

"Mẹ không biết bằng cách nào nhưng có vẻ con trưởng thành hơn chút rồi"

Lần đầu tiên bà Khổng nói ra lời khen con gái mình sau gần 18 năm.

"Hả ?" ông Khổng không hiểu tại sao vợ mình lại nói thế.

"Nếu là bà thid sẽ đánh giá cao nó đấy ! Thế nhé"

Tú Quỳnh quay lưng đi về.

Bước ra ngoài, Tú Quỳnh đi thẳng hướng về cổng bệnh viện mà không để ý Lan Ngọc đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường.

"Mọi chuyện xong hết rồi à ?"

Phải đến khi Lan Ngọc bắt chuyện, Tú Quỳnh mới để ý đến cô

"Dạ, về thôi chị"

Tú Quỳnh đi về, trong phòng bệnh, chỉ còn lại bố và mẹ cô. Đến lúc này, cô mới kể hết những bí mật cô giấu trong lòng. Mọi chuyện bắt nguồn từ 20 năm trước.

"Hai mươi năm trước, tôi được đóng một vai diễn nhỏ trong một bộ phim"

"Em nói gì cơ ?"

Ông Khổng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên vợ ông nói chuyện này cho ông nghe

"Đó là lần đầu tiên tôi được gặp một diễn viên thực thụ", bà Khổng nhớ lại chuyện đó, "diễn xuất của người khiến tôi kinh ngạc, tôi đã bị mê hoặc nhưng cũng là lúc sự chán nản bao trùm bản thân. Sự khác biệt về thực lực quá lớn làm tôi từ bỏ ước mơ làm diễn viên của mình. Anh có biết người đó không, là mẹ của anh. Anh có thể tưởng tượng xem tôi đã sốc thế nào vào ngày tôi ra mắt bố mẹ anh. Tôi đã quên hết rồi, quên hết mọi thứ, kể cả con gái của mình"

"Em à..."

Ông Khổng xót thương cho vợ mình, đây là lần đầu ông nghe những lời sâu thẳm trong đáy lòng của vợ mình. Nhưng ông vẫn quyết tâm giúp vợ mình.

"Không...con bé luôn là con gái em..."

"Sao cơ ?"

"Diệp Lâm Anh, chủ quán cà phê con bé đang làm việc có gửi cho anh xem cái này"

Ông Không đưa điện thoại cho vợ mình, trên màn hình có hiện đoạn phim chiếu cảnh của thoại của Tú Quỳnh

"Đoạn clip trong chương trình truyền hình dài tập con bé xuất hiện ngày hôm qua. Con bé tự thêm những lời này, nhưng có vẻ nó đã bị cắt khi chiếu"

"Bằng bất cứ giá nào đi nữa, tôi sẽ khiến nó xảy ra. Tôi sẽ khiến mẹ tự hào vì có tôi là con gái của mẹ"

Bố Tú Quỳnh mở đoạn clip đó cho vợ cũ coi, ánh mắt của Tú Quỳnh lúc đó thể hiện sự quyết tâm dù cảnh quay sau đó là cảnh cô bị đẩy ngã từ lầu 10.

Xem xong đoạn clip đó, ánh mắt bà Khổng đã thay đổi, dần chấp nhận điều trị tại bệnh viện.

"Tôi nghĩ...tôi sẽ tiếp nhận điều trị"

"Thiệt hả em ?"

Ông Khổng vui mừng vì cuối cùng vợ mình cuối cùng cũng chịu chấp nhận điều trị tại bệnh viện này.

"Tôi muốn sống thêm để xem...con bé có thể đi được bao xa sau khi rời khỏi tổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro