Chapter 45: Mình về rồi đây !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Tân Sơn Nhất,

Người thiết kế thời trang của quán Familia, phía bên kia bán cầu, chuyến hồi hương bất ngờ

"Xin chào Việt Nam, dạo này thế nào rồi ?"

Quỳnh Nga bước ra khỏi cửa sân bay, hai tay chống nạnh, nói lời chào Việt Nam sau một tháng đi du học tại Ý.

Cô bắt một chiếc taxi gần đó để đi về quán cà phê Familia, địa điểm cô muốn tới nhất và là nơi cô muốn trở về.

Tại quán cà phê Familia, mọi người vẫn chưa biết Quỳnh Nga đã trở về.

"Tới giờ vẫn chưa nghe được tin nào từ chị ấy !"

Tú Quỳnh chán nản đưa bức tranh kính khắc hình Quỳnh Nga đưa lên trời, ánh mặt trời chiếu qua kính càng làm nổi bật lên nhan sắc của Quỳnh Nga. Đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa tin Quỳnh Nga đã đi du học.

"Sao thế ? Không ngờ em lại ngồi một mình ở đây ? Mấy người khác đâu ?"

Rất hiếm khi nào Diệp Lâm Anh mới được nghỉ cả ngày như thế nên cô mới dậy trễ như thế. Làm vệ sinh xong, đang đi ra phòng ăn thì cô nhìn thấy Tú Quỳnh đang ngồi một mình ngoài hiên nhà nên mới tiện hỏi như thế.

"Chị Ngọc với chị Trang bị chị Huyền lôi đi học nấu ăn rồi"

"Vậy ư ? Tệ nhỉ ?"

Diệp Lâm Anh không dám tưởng tượng ra mấy món ăn mà Lan Ngọc và Thùy Trang sẽ nấu.

"Mà chị có nghe được tin gì từ chị Nga gần đây không ?"

"Có một chút thôi"

"Không biết chị ấy có ổn không nữa ?"

Tú Quỳnh thở dài bất lực, lo cho Quỳnh Nga ở nơi đất khách quê người sẽ cảm thấy nhớ nhà. Cô giơ bức tranh kính ngang tầm mắt mình thì thấy một người trông rất giống Quỳnh Nga đeo kính râm, mặc một chiếc váy quốc kỳ nước Ý.

"Hả...", Tú Quỳnh dụi mắt qua lại để chắc rằng mình không nhìn nhầm.

"Mới từng ấy thời gian mà em đã quên chị rồi hả ?"

"Chị Nga....", Tú Quỳnh hét lên trong sự bất ngờ vì sự trở về đột ngột này.

"Cô..."

Diệp Lâm Anh định nói gì đó thì bị Quỳnh Nga ngăn lại.

"Muốn hỏi gì thì để sau đi"

Quỳnh Nga nói xong thì quay sang Tú Quỳnh, người lúc này vẫn chưa tin là Quỳnh Nga đã trở về.

"Em đi nói với mọi người rằng Phạm Quỳnh Nga đã trở về từ nước Ý đi"

"Dạ chị"

Tú Quỳnh liền đi gọi mọi người ngay lập tức.

Tại phòng ăn, mọi người sum họp hỏi chuyện Quỳnh Nga về cuộc sống bên đó, trên bàn là mấy dĩa bánh tiramisu do Ngọc Huyền mới làm sáng nay.

"Ra là em về đây để dự lễ tốt nghiệp hả ?"

Lan Ngọc bất ngờ với lý do Quỳnh Nga trở về.

"Dạ vâng em nghĩ mình nên tham dự"

"Phải từ bên Ý trở về nên chắc em mệt lắm"

Ngọc Huyền bưng ly nước mát ra mời mọi người.

"Do muốn gặp mọi người sớm nhất nên ra sân bay cái là em về luôn"

Quỳnh Nga xúc động rưng rưng nước mắt khi được mọi người tiếp đón như thế này.

"Em đã quen với cuộc sống bên đó chưa nhỉ ?"

Ngọc Huyền vui vẻ hỏi Quỳnh Nga.

"Khi qua bên đó, em làm khá nhiều thứ cho một nhà may truyền thống. Họ thấy khả năng của em khá tốt nên giao cho em lên ý tưởng và làm thợ chính luôn"

Quỳnh Nga múc miếng bánh tiramisu cho vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"Woa, em giỏi thật đó"

"Nga này..."

"Bánh này ngon thật đó chị"

Diệp Lâm Anh rất muốn nói gì đó với Quỳnh Nga nhưng cô cứ phớt lờ, khen bánh của chị Huyền làm.

"Em có định về nhà bố mẹ không ?"

"Mai là ngày tốt nghiệp rồi, với cả nơi này gần trường em, nên nếu cô Diệp không phiền thì em sẽ ở với mọi người"

"Phòng cô vẫn trống nên cứ làm gì cô muốn, mà quan trọng hơn này..."

Diệp Lâm Anh rất muốn nói điều gì đó với Quỳnh Nga. Lúc này Quỳnh Nga không chịu được nữa, cô gằn giọng với Diệp Lâm Anh:

"Cô rảnh không ? Có chuyện cần bàn riêng với cô nên ra chỗ mỏm đá đi !"

"Thiệt là, được thôi..."

Diệp Lâm Anh miễn cưỡng đi theo Quỳnh Nga, bỏ lại 4 người còn lại đang ngơ ngác.

Tại mỏm đá ven biển, gần quán cà phê. Diệp Lâm Anh đang ngồi với Quỳnh Nga, lúc này đang ấp úng, cô có một số chuyện muốn nói nhưng không tiện nói với mọi người trong quán.

"Thế cô muốn nói chuyện gì ?"

Diệp Lâm Anh hỏi bằng giọng thờ ơ.

"Tôi cá là Như đã nói hết với cô rồi chứ gì !"

"Em cô ấy hả ! Em ấy có kể với tôi, việc cô gặp khó trong công việc ấy hả"

"Thật là, nếu muốn biết thì hỏi trực tiếp tôi chứ ?"

"Mà chuyện đó là thật phải không ?"

"Đúng vậy, tôi không thể hoàn thành công việc họ giao, ngay cả việc tôi tự hào làm tốt nhất cũng thành một mớ vô dụng"

Quỳnh Nga nhớ lại lời quản lý khi ấy nói với cô:

"Có vẻ như chúng tôi đã quá kì vọng vào cô rồi, hãy quay lại đây sau khi có nhiều kinh nghiệm hơn"

Với Quỳnh Nga, lời nói đó có nghĩa là cô đã bị buộc phải quay về nước trước thời hạn.

"Bản thân tôi đã quá tự cao khi nghĩ mình có tài năng xuất chúng...để rồi khi bước vào làm chuyên nghiệp thì mới vỡ lẽ ra rằng...tôi chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi"

Quỳnh Nga tự trách bản thân mình.

"Nghe này..."

Diệp Lâm Anh muốn nói nhưng lại bị Quỳnh Nga chặn họng ngay.

"Tôi biết thừa cô muốn nói gì rồi, chỉ một tháng mà đã bị đuổi, chắc cô vui lắm chứ gì, nhìn mặt là biết...cô đang nghĩ tôi thật thảm hại đúng không...nhưng tôi đã chuyển hết hành lí đến đây rồi...được đúng chứ...không phải cô bảo sẽ luôn để phòng tôi trống khi tôi trở về sao...đó là những gì mà cô muốn nghe phải không"

Quỳnh Nga dường như mất hết lý trí. Phải khó khăn lắm Diệp Lâm Anh mời làm cho cô bình tĩnh trở lại:

"Thật may khi cô đã quay trở lại an toàn, tôi thấy nhẹ nhõm lắm"

Diệp Lâm Anh nở nụ cười, nhẹ nhàng nói với Quỳnh Nga.

"Suốt bấy lâu nay tôi vẫn lo liệu cô có ổn khi học ở nước ngoài hay không nhưng hiện tại thấy cô cười là vui rồi. Đó là những gì mà tôi muốn nói"

"Đừng...đừng có nói như thế...nó đau đớn lắm...thảm hại...nhục nhã...tôi không thể làm đúng được dù chỉ một lần"

Quỳnh Nga trực trào nước mắt khi nhớ về thất bại đau đớn ấy

"Nếu nó làm cô đau đến vậy thì hãy dùng nó để cải thiện bản thân, biết đâu khoảnh khắc tệ nhất ấy lại được kể đến như một câu chuyện vui thì sao ?"

"Thật sự có chuyện đó ư ?"

Quỳnh Nga lau nước mắt, trấn an bản thân khi nghe những lời nói của Diệp Lâm Anh.

"Ai biết được, tùy thuộc cô thôi"

"Thế trước khi nó xảy đến...liệu tôi có thể ở lại Familia không ?"

"Tôi đã nói rồi...cứ làm những gì cô muốn"

Diệp Lâm Anh vui mừng khi chào đón Quỳnh Nga trở về.

"Nhưng dù thế nào cũng nên nói sự thật với mọi người đi"

"Không muốn đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro