Chapter 50: Hạnh phúc và bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Tú Quỳnh, nữ diễn viên danh tiếng đại diện cho những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước đã xuất hiện tại bệnh viện, trên tay bà là hộp cháo nóng cho con dâu và hộp bánh kem vị dâu đem đến cho cháu gái mình.

"Mẹ...nếu mẹ có đến đây thì phải nói với con chứ !"

Bố Tú Quỳnh bất ngờ khi mẹ mình lại đến bệnh viện, nhưng bà lại không nói gì với con trai mình, lãnh đạm đi tới chỗ con dâu.

"Cháu xin lỗi...chuyện mà bà vừa nói..."

Lan Ngọc thắc mắc về chuyện mà bà ấy vừa nói, cô quay sang hỏi thì lại nhận được sự lạnh lùng từ bà.

"Chờ bà một chút"

Bà Tú Quỳnh đi đến hỏi thăm con dâu của mình:

"Cũng đã lâu rồi phải không, có vẻ ca phẫu thuật của con đã thành công rồi nhỉ ?"

"Mẹ.....!"

Mẹ Tú Quỳnh cố gắng ngồi dậy để trả lời mẹ.

"Không cần ngồi dậy đâu, việc phục hồi sẽ gặp trở ngại đấy !"

Bà Tú Quỳnh đặt hộp cháo lên bàn, nhẹ nhàng dìu con dâu nằm xuống.

"Vâng..con xin lỗi"

Mẹ Tú Quỳnh nghe lời mẹ chồng, cô nằm xuống, giọng hối lỗi:

"Con xin lỗi...suốt khoảng thời gian qua...con đã gây nhiều rắc rối cho mẹ"

Bà Tú Quỳnh không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời chiếu qua những ô cửa kính, tràn ngập cả căn phòng, giống như hy vọng của bà khi mong chờ hai vợ chồng sẽ một lần nữa quay lại với nhau, bà hạnh phúc nói với con dâu và quay sang nhìn cháu gái của mình:

"Đó là chuyện của hai đứa đúng không ?, mẹ không có ý định can thiệp đâu nhưng mẹ cũng thấy vui khi hai đứa quyết định quay lại với nhau vì giờ mẹ có thể gặp lại đứa cháu yêu của mình rồi"

Bà nội Tú Quỳnh quay sang nhìn cháu gái, nở nụ cười hiền dịu.

"Bà đã xem chương trình cháu tham gia rồi, cháu diễn vai đó hay lắm, cháu của bà có khác"

"Thiệt hả bà !? Thế mà mẹ cháu bảo nó chưa được tốt"

Tú Quỳnh nhảy cẫng lên được bà khen, liền ra vẻ với mẹ của mình.

"Nhưng bà thấy rằng vẫn còn một số điều cháu cần phải học hỏi nhiều lắm"

"Thật sao bà ?"

Tú Quỳnh mong đợi sẽ học thêm một điều gì đó về khả năng diễn xuất khi có bà ở đây.

"Thấy chưa ?"

Mẹ Tú Quỳnh ra vẻ lại với cô con gái của mình.

"Khi đóng cảnh buồn thê lương, lông mi cháu vẫn còn giựt đấy, như thế chưa thể lấy được cảm xúc người xem đâu"

Bà nội góp ý và hướng dẫn Tú Quỳnh phải diễn thế nào trong cảnh đó.

"Thưa bà...cho phép cháu được hỏi..."

Lan Ngọc nãy giờ đứng quan sát cuộc nói chuyện giữa những người trong gia đình Tú Quỳnh. Lúc đầu hai chị em cô tới đây chỉ với mục đích thăm mẹ Tú Quỳnh nhưng bây giờ lại thành cuộc họp mặt gia đình.

Trong đầu Lan Ngọc vẫn còn loanh quanh câu hỏi của bà Tú Quỳnh khi nãy.

"khi bà gọi Diệp Lâm Anh là cô gái trẻ dại dột gây thù chuốc oán với bà Lệ, ý của bà là sao vậy ạ ?"

Bà Tú Quỳnh trầm ngâm trước câu hỏi của Lan Ngọc, một lúc sau bà mới nói:

"Không có ý gì đâu, bà nghe bố Quỳnh kể bà ấy gây khó dễ cho quán các cháu rất nhiều đó mà"

"Xin lỗi cháu nhé, Quỳnh nói với chú là quán của cháu gặp nhiều khó khăn nên chú mới kể chuyện đó với mẹ mình"

Ông Khổng biết mình đã nói chuyện không nên nói với mẹ mình, liền xin lỗi Lan Ngọc.

"Vậy sao ạ..."

"Nhưng nếu bà Diệp Anh còn sống, chắc bà ấy sẽ buồn lắm"

Ánh mắt bà nội Tú Quỳnh hiện lên vẻ buồn bã, xót thương cho người bạn đã khuất của mình và xót thương cho quán cà phê mà mình đã từng làm việc ở đó.

"Bà đã gặp lại Diệp Anh sau hơn năm thập kỷ xa cách...vào ba năm trước"

Bánh xe thời gian quay ngược lại thời điểm 3 năm trước

Lúc ấy, bà Tú Quỳnh đang thực hiện buổi ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế tại bãi biển Long Hải.

Sau giờ ghi hình, bà Tú Quỳnh đến quán cà phê Familia gần địa điểm quay, quán cà phê nhận được rất nhiều đánh giá tích cực trên mạng.

Ban đầu bà cứ nghĩ do cái tên này khá phổ biến nên mới có nhiều quán ăn theo, vì tò mò nên bà mới vào thử.

"Chào mừng quý khách"

Cửa mở, tiếng chuông trên cửa rung lên báo hiệu có khách đến, bà Diệp Lâm Anh niềm nở chào đón vị khách mới đến.

"Cậu là...Diệp Anh phải không ?"

Bà Tú Quỳnh ngỡ ngàng khi bà Diệp Lâm Anh là chủ ở đây.

Cả hai ngồi vào chiếc bàn đối diện quầy pha chế, bà Diệp Lâm Anh và bà Tú Quỳnh đã nói với nhau rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi mọi người chia tay nhau để tự bước đi trên con đường của mỗi người.

Bà Diệp Lâm Anh kể cho bà Tú Quỳnh rất nhiều chuyện, rằng con trai và con dâu đã mất trong một vụ tai nạn và bà ấy đang nuôi đứa cháu gái của mình, rằng để có tiền nuôi cháu, bà đã vay tiền từ bà Lệ để mở quán cà phê này và bà Lệ đã tính khoản lãi cao đến nực cười.

"Có vẻ bà ấy đã nghe đâu đó rằng tớ gặp rắc rối chuyện tiền bạc, bà ấy bỗng dưng đến gặp tớ, nói muốn cho tớ mượn tiền cũng coi như cảm ơn vì những giúp đỡ trong quá khứ"

"Bà ấy có phải loại người tốt bụng gì đâu, ngay từ đầu cậu đã bị lừa rồi !"

Bà Tú Quỳnh trách móc bà Diệp Lâm Anh vì sao đến từng tuổi này rồi mà còn bị lừa như thế.

"Cũng là lỗi của mình khi không đọc kỹ hợp đồng thôi"

"Nhưng mấy học trò của cậu đã giúp cậu trả hết tiền cho bà ấy rồi phải không, cần gì phải nhún nhường như thế !"

"Mình không làm thế được đâu !"

Bà Diệp Lâm Anh lắc đầu phủ nhận.

"Cháu gái tớ, Diệp Lâm Anh..là một người rất tốt bụng, tớ sợ khi tớ mất, bà ấy sẽ chiếm đoạt quán cà phê, nên nếu tớ khiến bà ấy ghét mình thì ai biết được ông ấy sẽ làm gì cháu tớ chứ ?"

Bà Diệp Lâm Anh nói ra nỗi lòng của mình.

"Nhưng bà ấy là người như thế nào cậu biết mà đúng không ?"

"Tớ chỉ cần làm hài lòng bà ấy là được mà, tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ con bé"

Bánh xe thời gian một lần nữa quay nhanh đến hiện tại

"Bà Diệp Anh đã làm những điều như thế đấy"

Bà Tú Quỳnh vẫn còn xót thương cho người bạn đã khuất của mình.

"Nhưng bọn cháu lại không hiểu cảm xúc lúc đó. Dù bà Lệ có làm gì, các cháu cũng chỉ nên cúi đầu xin lỗi bà ấy. Bà ấy cũng già rồi, nếu các cháu chịu được lâu hơn chút..."

Bà Tú Quỳnh đưa ra lời khuyên cho Lan Ngọc và cháu gái của mình, cũng như mong muốn những lời này sẽ được truyền đến tai những người còn lại trong quán.

"Không phải là bọn cháu muốn thế...bọn cháu cũng không có ý định gây thù chuốc oán với bà ấy, nếu mọi thứ có thể giải quyết bằng cách cúi đầu, bọn cháu sẽ làm ngay"

Lan Ngọc quả quyết với lời nói của mình, cô tin mọi người trong quán cũng sẽ làm như thế.

"Nhưng tại sao ?"

Bà Tú Quỳnh vẫn chưa hiểu tại sao Lan Ngọc và mọi người lại làm như thế.

"Có những thứ bọn cháu sẽ không bỏ qua và cháu cũng không biết bà ấy sẽ làm gì với quán cà phê của bà Diệp Lâm Anh nên dù cho có như thế nào, cháu tin Diệp Lâm Anh cũng như bọn cháu sẽ đối mặt với nó để bảo vệ những điều quan trọng nhất với bọn cháu"

Lan Ngọc quả quyết, cô thuật lại lời Diệp Lâm Anh hay nói cho bà Tú Quỳnh nghe. Bà hoàn toàn bị những lời nói của Lan Ngọc thuyết phục.

"Cái cô Diệp Lâm Anh này...thật giống ông nội cô ấy thật,,,nhất là cái tính liều lĩnh"

Nghe bà Tú Quỳnh nhắc đến ông nội Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc liền nhớ lại bức ảnh chụp cả 6 người bà cùng làm chung quán cà phê khi còn trẻ. Diệp Lâm Anh thắc mắc về lý do ông nội cô quyết định đóng cửa quán nhưng mãi chẳng tìm ra được đáp án. Sẵn tiện có bà Tú Quỳnh ở đây, Lan Ngọc quyết hỏi cho ra lẽ:

"Về ông của Diệp Lâm Anh, cháu muốn hỏi bà chuyện này được không ạ ?"

"Chuyện gì vậy cháu ?"

"Quán cà phê của ông cậu ấy đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ?"

"Chuyện gì đã xảy ra với nó...ư ?"

"Liệu có phải do hoàn cảnh mà ông ấy phải đóng cửa không ạ ?"

"Bà có thể kể cho tụi cháu được không ạ...đi mà...bọn cháu xem nhau là gia đình nên có gì bà cứ kể đi ạ"

Tú Quỳnh hùa theo Lan Ngọc, nài nỉ bà mình hãy kể chuyện đã xảy ra.

"Đúng vậy, đó là gia đình, nên các cháu có quyền được biết...chuyện đã xảy ra hôm đó"

Mắt bà Tú Quỳnh nhắm lại, tự trấn an bản thân, nhớ lại chuyện kinh hoàng đã xảy ra vào ngày hôm đó. Lần đầu tiên một bi kịch ập đến với gia đình thân yêu của được tiết lộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro