Chương 2: Cà phê đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào nhỉ?

Nếu xét về vẻ ngoài cậu không quá nổi bật, nếu không muốn nói là quá bình thường. Bên trong cậu là một con người cũng bình thường nốt nếu không muốn nói là quá nhàm chán.

Cậu ít nói, điềm tĩnh, đơn giản và thẳng thắn.

Tôi và cậu ngồi một bàn. Khi bạn đang ngồi đây, cắm mặt vào máy tính hay điện thoại, đọc câu chuyện sến súa mà tôi đang hì hục gõ ra đây, và đến đoạn này, bạn nghĩ sẽ thế nào?

Thực ra, là chuyện gì xảy ra tiếp theo tôi không tiện nói ra lắm, vì cái chuyện tiết lộ ra cái end của truyện thì không hiểu ai sẽ đọc nữa. Mà thực ra tôi cũng hay đọc mấy cái thể loại này, nên tôi cũng hiểu bạn nào đã đủ kiên nhẫn đọc câu chuyện này của tôi thì chắc cũng biết tôi đang nghĩ gì

Tiếp tục với câu chuyện....

Không như mọi người nghĩ, bàn chúng tôi có 3 người: tôi ngồi cạnh cửa sổ, cậu ngồi trong và con nhỏ Linh bạn tôi nó ngồi chen ở giữa. Nó là 1 đứa nghiền ngôn tình, đam mỹ, vân vân và mây mây. Nó khá là thân với tôi và cả cậu nữa

Lúc tôi nhận ra tôi thích cậu, chính tôi cũng tự hỏi nguyên do. Tại sao nhỉ?

Cậu chuyên Lý, tôi chuyên Văn. Trái ngược nhau!

Cậu thì cao 1m85, còn tôi sợ 2m bẻ đôi còn không được!

Cậu lười biếng, tôi nghiêm túc. Giống nhau sao?

Và vô vàn thứ khác...

Tại sao tôi lại thích cậu? Với tôi nó còn khó hơn cả mấy câu hỏi môn Hóa đang ở trên bảng kia.

Sáng nay Linh khóc. Thằng Phát và nó vừa mới chia tay hôm qua. Tôi bảo nó là không có gì tiếc nuối cả. Thế mà nó cãi lại tôi:

- Đã thích ai bao giờ đâu mà biết!

Linh ơi là Linh, mày không biết ư? Tao cũng có phải là một con robot đâu mà không biết yêu. Tao có chứ. Nhưng thích một người như thế liệu có phải không, khi mà người đó chưa chắc sẽ đi theo mày cả đời
.
.
Tôi nói với Linh:

- Tình yêu cấp ba thì mày cứ coi như là phù vân đi.

Nói xong tôi bất giác nhìn lại cậu. Aha thật là nói không biết ngượng, chính cũng thế mà, thế sao mày lại lưu luyến vào thứ cảm giác không thực tế đó vậy hả Ân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro