Part 9: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thích cậu rồi làm sao bây giờ?"
"Chẳng sao vì tớ yêu cậu"

Hít một hơi thật sâu Eunji nâng cằm NaEun rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi trống trải. Nụ hôn sâu dần , nhẹ nhàng sâu lắng. Nụ hôn dần mất kiểm soát, bàn tay hư hỏng vui chơi lả lướt trên làn da trắng ngần khiến da thịt trở nên ngứa ngáy.

Chiến lấy đôi môi đỏ mọng rồi mút mát, Naeun đè Eunji xuống đệm, tay không ngừng sờ soạn phía trong tấm áo mỏng.

Naeun cũng muốn khiêu khích thì phải khi không ngừng ưỡn cơ thể mình đón nhận nó. Đầu lưỡi được đẩy vào sâu hơn như muốn biến mất cũng người bạn tình kia.

Nụ hôn ướt át được trải dài quanh hõm cổ, lướt qua xương đòn thẳng tắp. Mỗi chỗ đi qua đều trở nên bóng loáng, đỏ hồng.

*Rầm*
"Mấy người... đang làm trò mèo gì thế?"
"Chorong! Nghe em giải thích đã."
"Giải thích... là gì cơ?"

Chị bỏ chạy mặc cho nó gào khản cổ đằng sau. Chị không biết mình đã chạy bao xa, nó có còn đuổi kịp không. Sao nó chạy chậm vậy? Sao không bắt kịp để giữ chị lại?

Đôi chân đã đi quá giới hạn chịu đựng của nó. Chị chếnh choáng, đổ nhào xuống nền đá cứng lạnh lẽo, thô ráp. Những vết xước rỉ máu, đau nhói nhưng chị có cảm thấy gì đâu. Chỉ thấy đắng nơi cuống họng và nổ tung trong lồng ngực thôi. Sao nó đối xử với chị như vậy? Chị đã làm gì sai sao? Hay nó không yêu chị nữa? Không lý nào không yêu sao nó phải chạy theo giải thích?

Chị điên mất. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Một đứa là người yêu, một đứa là đứa bạn mới thân. Đã lâu chị không không mở lòng kết bạn với bất kì ai giờ,nó lại cắm sừng ngay trong nhà của hai đứa, ngay trên chiếc nệm hai đứa ngủ hàng ngày... với đứa bạn mà chị nghĩ là quá tốt.

Chị muốn chửi thề, muốn cầm dao giết luôn hai đứa nó. Nhưng làm thế chị được cái gì? Chúng nó sẽ lại được bên nhau.

Chị sợ. Chị hận. Chị đau. Về căn nhà đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Có khi nào chúng nó làm tình ngay trước mặt cho chị ức mà chết không?

Chị đứng dậy, cả người nhếch nhác bước đi trên nền đá cứng, chân cũng chẳng mang đôi giày tử tế. Chị cứ thế đi, chẳng biết đang đi đâu. Giữ chặt ngực trái bằng đôi tay run rẩy, chị mong nó phần nào dịu lại không chị chết vì đau mất.

Mưa...

Cứ như vậy đi. To vào, xối xả vào để chị chẳng nhớ gì, chẳng nghĩ gì. Mưa sẽ làm trôi hết đúng không? Để mai khi chị tỉnh dậy mọi chuyện như chưa từng xảy ra, vẫn là Eunji hàng ngày ấm áp hôn nhẹ lên bờ mi đánh thức chị, để rồi chị lại rúc đầu vào hõm cổ nó như cún con mà mè nheo không muốn dậy. Sẽ vận như hàng ngày làm đủ trò con bò cho chị vui. Sẽ là như vậy đúng không?

Nép mình vào một góc nhỏ nơi ven đường, chị đang run lên từng hồi. Đôi môi đã chuyển tím ngắt, đôi mắt đỏ au sợ sệt. Chị đang ở nơi quái quỷ nào đây. Lạ lắm. Chị chưa đến đây bảo giờ, cũng chẳng nhớ từ đâu chạy đến. Mái tóc ướt nhẹp ép chặt lên nhau, từng giọt nước tong tong nhỏ xuống nền xi măng lại thành từng vùng loang lổ. Bộ quần áo cũng bó sát lấy cơ thể ướt át kia. Cơ thể cô giờ kích thích lắm, chỉ sợ có thằng biến thái nào đi qua lại nghĩ bậy bạ mấy.

Bó chặt gối tìm kiếm chút hơi ấm nhưng chẳng tác dụng gì vì người chị giờ có chỗ nào khô đâu.Eunji.. em đang ở đâu thế? Chị lạnh lắm. Chị cứ ngồi vậy, lẩm bẩm điều gì chẳng rõ.

"Cô gì ơi? Cô là ai mà ngồi đây thế? Cô ơi..."

Lờ mờ trong cơn mê cô nghe tiếng ai gọi mình thì phải. Rồi cô cảm thấy cơ thể đang được bao bọc bởi luồng khí ấm nào đó. Một lực mạnh cô được nhấc bổng lên rồi di chuyển đâu không rõ. Ấm quá!

Cơ thể cô bị nhấc lên với tư thế ngồi, chẳng mấy chốc đã thấy thật trống trải. Áo ngoài. Áo lót. Quần ngoài. Quần lót. Cái quái gì thế? Ai lột đồ của cô ra thế? Thực sự cô không thấy gì. Tất cả cứ như ảo ảnh trước mắt, mờ đục, sáng chói.

"Hm..m.."

Tiếng rên bất chợt vang lên nơi vòm họng. Lạnh quá. Buồn quá... Cơ thể cô chẳng chịu cử động gì cứ để mặc mọi sự xảy đến. Cô chỉ biết cảm nhận vật ươn ướt đó từ cổ cô len lỏi qua khe ngực rồi lên hai cùng đồi, xuống vùng bụng..

Chỉ dừng ở đó thôi. Cô lại bị dựng dậy. Thứ vải vóc đang làm cô thấy ấm áp thoải mái. Người đó tỉ mỉ cài từng cúc áo cho cô, rồi lại đến mặc quần. Cực kì điêu luyện. Cô giờ chẳng khác gì con búp bê vô tri vô giác đang được chủ nhân mặc bộ đồ mới.

Cô thiết đi trong nụ cười...
_____________________
Các bạn đừng kì thị t^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro