Chường 1 ( Trung ) : Quán café của Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chường 1 ( Trung ) : Quán café của Hồ Ly

Chiều gió thoang thoảng mang theo sự ấm áp của mùa xuân , tôi ngồi nhâm nhi ly trà thì bỗng nhân câu nhân viên lên ban công tầng 3 gọi tôi

-Anh chủ , hôm nay có 2 người muốn xem nên anh có thể xuống để gặp họ một chút được không ? , Họ chờ anh được 5 phút rồi đó .

Tôi ngạc nhiên , bông dưng như vô thức tôi lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra thì không thấy hôm nay không có bất kỳ lịch nào hẹn đôi cả , bản thân tôi nghi ngờ chính sũy nghĩ của mình . Tôi bước xuống phía dưới thì bông dưng khá bất ngờ vì không phải hai người muốn xem mà cả một đống , bản thân không biết xử lý như thế này nên bản thân tôi đành xuống phía dưới để xem ai giới thiệu cho những người này đến . Tôi bỗng hỏi cậu nhân viên gọi tôi xuống :

-Chiều nay bạn đến xem hẹn mấy giờ ấy nhỉ ?

Bạn ấy kiểm tra lại trên hệ thống rồi nói :

-5 giờ 30 nha anh

Mọi thứ khiến tôi bị đảo lộn hoàn toàn , bông dững tôi kiểm tra lại điện thoại thì mới thấy có 2 giừ 30 nên tôi quyết định ổn định mọi người rồi xem cho từng người . Chắc là lần đầu tôiu phá lệ như vậy , không mặc đồ che giấu danh tính bản thân trược mặt khách hàng . tôi bỗng nhớ đến người bạn thân cùng giới của mình . Tôi cầm điện thoại , kiểm tra danh bạ để xem tên của huynh đệ mình đâu . Tôi bấm gọi và bất chợt đầu kia lên tiếng :

-Lão Nguyệt à , sao hôm nay nhớp đến người huynh đệ này vây ?

Tôi mới cất tiếng nói :

-Hôm nay bất chợ có cái gì đó lạ lắm tiểu huynh đệ à , nhớ mang theo Tiểu Linh Y thêo xem có gì lạ trong quán hộ nha . À nhớ mang theo đồ nghề hành nghề theo nha , hôm nay có phi vụ lớn cho huynh đây .

Lão ta cưới to và nói :

-Đợi ta 5 phút để ta chuẩn bị đồ và ta bay sang đó với huynh đệ của ta .

Năm phút sau , thấy hình bóng của tên tiểu quý đó rồi . Một thanh niên mang theo mnột túi đồ nhỏ và một túi thanh y truyền thống mà tôi hay thấy lão ta mang theo bên mình . tôii bên gọi lớn :

-Tiểu huynh đệ , màng theo đủ đồ nghề đó không ?

Tôi thấy lão mang ra vật tôi cần , một con rồng gỗ có màu ánh kim trên thân nó khắc toàn phù chú để truy tìm vết dấu vết của ma quỷ trốn trong quán . Bổng dững có một Tiểu Hồ Ly xuất hiện . nó lên tiếng

-Xin chào Thượng Tiên , Tiểu yêu tên là Thanh Nhi , hôm nay làm vậy xin thượng tiên thứ lỗi . Chẳng qua nhờ ơn của ngài cứu Tiểu yêu 3 năm trước nên mới có thế sống đến bây giờ , nên hôm nay Tiểu yêu làm vậy xin Thượng Tiên tha tội

Tôi ngớ người ra , 3 năm trước , tại trấn Minh Khâu , mình và lão huynh đệ từng xuất phép âm dương diuệt một con quỷ làm hại nhân giới nhưng không nhớ có cứu ai không , nhưng bây giơ lòi đâu ra một Tiểu Hồ Ly . tôi bền hỏi :

-Lúc ta cứu bọn ngươi thì ta có để có để lai jgì cho bọn ngươi không ?

Bất chợt , tôi nhận ra Linh Long phù của tôi ngày trước có tặng cho một Tiểu yêu nhưng sao lại xuất hiện trên tay Tiểu yêu này. . Lúc này tôi mới nói :

-Cảm ơn người nha , hôm nay phải cơm ơn người rồi , hôm nay đông khách cũng tốt , ta không muốn lời nên hôm nay giải quyết hết chỗ khách đến hôm nay vậy .

Bất chợt Thanh Nhi quỳ xuống nói với tôi và lão huynh đệ và nói :

-Ơn cứu mạng dày như sông biển , Thanh Nhi muốn ở lại giúp Thượng Tiên việc làm ăn này , Tộc Hồ Ly có thể sống đến bây giờ nên Thanh Nhi quyết định làm linh thú của Thượng Tiên .

Lão huynh đệ của tôi bên cạnh cười to và nói với tôi :

-Nếu Tiểu Hồ Ly có ý như vậy thì huynh đừng từ chối nữa . À , Sư huynh của Huynh có gửi cho ta 7 lá triển này chắc có tác dụng gì đó nên huynh lấy luôn đi , coi như mọi việc hôm nay không có gì và yên tâm đi , tý ta sẽ nhờ 2 Hộ pháp giúp huynh trấn lại địa thế để an tâm . Còn Thanh Nhi , từ giờ ngươi cứ ở quán này mà an tâm tu luyện , nếu có thông tin từ tộc của người hãy dùng lá phù này để báo cho ta nhé .

Tiểu Hồ Ly gật đầu và ngay lúc đó từ sau lưng 1 thanh kiếm gỗ phát sáng và mang theo tiên lực của Hồ Ly . Tiểu hồ ly đã nhập thân vào thanh kiếm và trong phòng của tôi tu luyện . tranh thủ lúc đó tôi và Tiểu Xích thay xong trang phục đi xuống dưới , tôi bảo cậu nhân viên :

-Ra ngoài và đổi biển cho anh nha , hôm nay quán nghỉ buổi chiều , chiều tối sẽ mở quán lại .

Cậu ta nhanh chóng làm và cũng thanh một bộ trạng phục khi cùng tôi xem cho khách . Lúc đó câu ta nói :

-Hôm nay có tất cả 20 bạn đến xem nên những bạn muốn xem gì hãy đến quầy thu ngân rồi đắng ký tên , vấn đè và bộ bài bạn muốn xem vào đầy .

Thông qua camnera giám sát thì ta thấy đa số toàn khách là nữ .Chắc ta chuyển qua chỗ lão huynh xem mất . chứ chỗ tá xem đa số khách là nam . Thiệt là chán quá mà !!!

Mười lăm phút sau hai bên phòng đã được phân chia đều . Tôi thấy những tấm thẻ phòng được tay tôi và lão ta thiết kế , cảm giác thật hoài niệm . Không chỉ thế , toi nhờ lại lần đầu gặp lại lão ta là 6 năm trước khi tôi bất ngờ gặp lão khi cùng với Thanh Minh sư huynh đi trảm yêu trên đỉnh Thanh Sơn . mà bây giờ đã 6 năm trôi qua rồi . Tôi bắt đầu đầu sốc tình thần lại bắt đầu cho buổi xem chiều nay

Bắt đầu tôi với lão ta vận hết năng lượng vô đôi mắt của mình , nói đúng hơn là tôi với lão ta đã bật âm dương nhãn danh cho bản thân mình . Bắt đầu với vị khách đầu tiên tôi thấy khá đắc biệt , bạn ý xem tình duyên mà bạn ý lại chọn một bộ bài không hợp như vậy , nói đúng hơn là bạn ý nên chọn linstrider thay vì bộ Dark wood chứ , nhưng thôi mình cứ xem vậy

Tôi mới lên tiếng hỏi bạn ý :

-Sao bạn lại chọn bộ này vậy ? Vì trong bộ bài này có những đau khổ , đau thương mà bạn phải gánh chịu .

Bạn ý lên tiếng nói

-Câu hỏi lần này mình muốn xem là mình với bạn ý có gì khúc mắc với nhau nên mình mới chọn nó , ai cũng mong có những điều hạnh phúc nhưng có hạnh phúc thì sao , có vui vẻ được hay không , nếu bản thân không biết những đau khổ hứng chịu thì cho dù có vui vẻ đến đâu nhưng mà bản thân đau khổ mà không đuứng dậy được khác gì người thất bại đâu .

Tôi hiểu ra những gì ban ý cần hỏi nên tôi bắt đầu lấy bộ bài từ túi vải chuyên để bài trong quán , tôi ngạc nhiên bạn ý lại chọn một túi vải có hình ảnh hoa ạnh đào , màu hồng nhạt tượng trưng cho hạnh phúc , tượng trưng cho tình yêu đẹp nhưng phải có gian nan đau khổ mới đến được với nhau . Tôi tập trung năng lượng tại bàn tay phải và bốc lấy bảy lá bài bất kỳ để trên bàn cho bạn ý , tôi nói :

-Bây giờ bạn muốn tự mình lật những lá bài này lên không ?

Tâm trạng bạn ý hồi hộp vì lần đầu được xẹm trực tiếp , tâm trạng bạn ý thật thoải mái , bạn ý lấy tay trái bốc bài rồi bạn ý trải trên bàn cho tôi , tôi thấy được thứ tự của nó lần lượt của nó là King of Swỏd - Ten of Wand - Seven of Wand - The Temperance - The Kinght of Cups - Two of Cup - The Judgment . Bạn ý lại hỏi tôi :

-Bạn có thể giải tụ này không ?

Tôi bắt đầu giải thích :

-Tôi cảm giác đây là một chuyện rất lớn liên quan đến tình yêu rất lớn , có thể hai bạn đã ra mắt hai bên nhưng hai bạn thời gian này có khá nhiều khúc mắc mà không thể nói ra nên bản thân bạnh luôn bị lo âu xem mình và cậu ấy có thể hạnh phúc với nhau hay không , hay là có thể chia tay cho dù gắn kết rất chặt . Tuy nhiên bạn cần cố gắng chèo chống chó , không chỉ bạn mà còn cả người ấy nữa vì mỗi khi hai ban jcó một sự bất đồng thì sợi tơ duyên hồng của hai bạn sẽ dần dần bị vụn vỡ , vì trong tình yêu cần sự yêu thương nhưng nếu có bất kỳ sự bất đồng nào cũng có thể khiến sơi dây đó bị chặt đứt , nhưng ban jcần cố gắng cân bằng lai tính cahcs của mình đừng cố quá để ý tiểu tiết nhất là thói quen của đối phương vì mọi thứ xung quanh đều có thể thay đổi nhưng bạn phải cho người ta thời gian để thay đổi chứ . Tuy nhiên mỗi lần ban có những khúc mắc đó bạn đừng che giâuý nó khỏi mọi người mà hãy đối mặt với nó vì khi bạn đối mặt và chiến thấng nó thì bạn mới có thể nhìn ra con đường của bạn cần để giữ gìn nó . Mỗi khi bạn cảm thấy khó xử hay không thể tự quyết đinh được con đường của mình thì đừng bỏ cuôc mà lắng nghe con tim của mình của mình nha

Tâm trạng bạn ý ổn định và khi ra ngoài ban ý quay lại chào tôi . Tôi thấy tâm trạng bạn ý ổn rồi mới để cho người tiếp theo vào xem . Lần này là một bạn nữ tầm 20 tuổi , nếu cảm giác không sai thì ban ý có những nỗi buồn mà bản thân che giấu người khác , tôi bèn hỏi Thanh Nhi :

-Bạn này có gì lạ thế ?

Thanh Nhi nói với tôi

-Vị thí chủ này từng có những nỗi buồn không nói cho ai nhưng nỗi đau đó làm cho chính cảm xúc bạn ý trở nên thô cứng và khó chịu , Tiểu yêu thấy vị thí chủ này có chút kỹ ức không tốt kiểu gia đình chèn ép , đánh đổ ước mơ mà ban ý cố gắng theo đuổi mà không hề nhẹ tay . Vì thế mà bận ý mới vậy đó .

Sau khi nghe Thanh Nhi nói vậy , tôi mưới để ý bộ bài , tôi để ý tờ giấy mà bạn nhân viên đưa cho tôi . Tôi khá bất ngờ vì bạn ý đã lựa chọn bộ Manga Traditional cho vấn đề công việc . tôi mới lên tiếng :

-Tại sao ban lại chọn một bộ bài như vậy cho nmột sự quyết định quan trong như thế này ?

Bạn ý bền trả lười tôi :

-Mỗi người đều coi công việc là một sứ mệnh của mình , đôi khí nó thật sư nó có thể là khổ có thể là vui . nhưng mà với bản thân mình nó thạt sự là điều vui vẻ nhất mà mình quyết định , đôi khi bản thân mình thấy nó đúng thì mình đúng thôi đừng lo nghĩ gì quá nhiều . Bởi khi bản thân mình nếu đặt quá nhiều tâm tư vào nó thì bản thân mình lại càng bất an thêm .

Khi nghe bạn ý nói vậy tôi mới an tâm bỏ bộ bài ra khỏi túi vải . Sau đó tôi bỏ bộ bài ra . Tập trung năng lượng vào bàn tay pahỉ đeo thêm nhẫn thanh ngọc để xem tình hình như thế nào . khi mới trải xong tôi tháy một dàn năng tinh khiết hiện lên trên lá bài , coi như dộ thành công 50% , tuy nhiên nếu muốn thành công toàn phần thì cần dựa vào năng lượng bạn ấy tỏa ra nữa , tôi thấy một dòng năng lượng trắng sữa khi bạn ý bốc 7 lá bài lên . Tôi nhìn thấy những sự lo âu của cậu ấy , những ký ức hiện lên trên lá bài bạn ý bốc lên , cuối cùng tôi nhìn thấy được thứ tự của nó . Đó là The Moon - Two of Sword - Kinght of Coin - The Emperes - The Justic - Four of Wand - Ten of Cups .

Nhìn tụ bài mới trải ra tôi cảm thấy như những nỗi lòng của bản thân cậu ấy cần những lời khuyên nhẹ nhàng để bản thân cậu ấy . Lúc ấu cậu ấy lại hỏi tôi :

-Cho mình hỏi , cậu thấy tụ bài này tốt hay xấu vậy ?

Tôi bèn nhìn vào tụ bài suy ngẫm lúc lâu rồi nói :

-Theo mình thấy tụ bài này có một chút áp lực nhẹ lên bản thân tuy nhiên áp lực này lại khó giải quyết vì nó gắn liền như tâm bệnh của bản thân , đừng cố gắng lạc lối troing sự khó khăn của bản thân , không chỉ thế cậu luôn một mình cố gắng vượt qua nó mà toàn bộ vết thương mà bản thân mình phải gánh chịu nó . Cậu luôn có ý kiến riêng của chính mình , tuy nhiên nó thể hiện cho ý chí của mình và bản thân cậu . Đừng cố quá thể hiện cái tôi bản thân vì khi cậu quá thể hiện nó thì trong mắt người khác cậu chỉ là người kiêu ngạoh nhưng cậu muốn lấy được nó nên thể hiện rõ cái mà cậu có , cái mà cậu khiến người ta phục . Hãy chú ý đánh giá bản thân xem mình mạnh ở đâu yếu ở đâu , từ đó hay đưa ra những sự thay đổi thích hợp cho bản thân , tuy nhiên hãy thay đổi tốt hơn . Cậu cần đưa ra nguyên tắc của bản thân thân và cố gắng đừng phá bỏ nó rồi câu jsẽ đạt được điều cậu muốn thôi

Tự nhiên cô ấy cúi đầu xuống và khóc , những dòng nước mắt chảy ra lúc nào không hay , có vẻ như những dòng nước mắt nước này nó thưch sự từ những đau khổ của bạn ấy . Đôi khi nó là sự vô ý khi mà chạm vào những ký ức không nên của bạn ấy . Lúc ấy tôi mới hỏi :

-Tại sao bạn lại khóc ?

Trong lòng tôi đầy những câu hỏi suy nghĩ linh tinh vì không biết tại sao cô ấy khóc ? Có thể là chuyện gia đình bạn bef hay những thứ tôi nói đã chạm đến những giới hạn mà cho phép của cô ấy .ngay bây giờ tôi hỗn loạn không biết cô gái trước mặt mình đang suy nghĩ gì trong lòng ? Nhưng bất chợt cô ấy lên tiếng

-Không sao đâu , chẳng qua những ký ức ngủ quên của tôi nó lại ùa về thôi , đôi lúc bản thân lại tìm ra nhưng thứ che giấu trước mắt bạn bè gia đình nhưng không hiểu sao bạn lại có thể nhận ra nó cho dù mình đã không thể hiện nó trên khuân mặt của mình , đôi lúc tôi lại tự lừa dối mình rằng là mình mạnh mẽ , cố gắng nhưng nào được như vậy . Đúng như bạn nói , bản thân tôi là người như vậy , đôi lúc khó khăn lại tìm cái cớ cho mình rút lui nhưng khi thành công lại vui vẻ hân hoan , không hiểu sao bản thân tôi lại thấy vậy là đúng nữa . Những thứ tôi có dường như chỉ là sự thành công dễ dàng mà không có sự thành công mà chính bản thân mình đi trong rừng gai , trâm độc .

Tôi đứng lắng người nhìn cô ấy , cho đến bây giờ , tôi mới nhận ra thứ mình làm được từ trước đến bây giờ là cái gì , nhìn thấy cô ấy dường như tôi nhìu thấy bản thân mình trước kia trong đó , buông bỏ khi khó khăn , nhanh chóng nắm băt những thành công dễ dàng , đôi lúc tôi cảm thấy mình như lột xác , thay đổi tâm tình .Trong lòng tôi bây giờ đang suy nghĩ những câu hỏi vu vơ mà không rõ câu trả lời của mình là gì , là như thế nào ? Nhìn cô ấy quay người bước ra tôi cảm thấy nhẹ lòng dường như cô ấy đã có những sự lựa chọn riêng cho mnình mà không cần phải ngại ngùng .

Rồi người thứ tư , thứ 5 thứ 6 . Nhìn lại màn hình điện thoai thì thấy đã 4h30 rồi , tôi an tâm vì bản thân tôi đã hoàn thành kế hoạch mà bản thân tôi đặt ra , cả lão huynh đệ của tôi bước ra và nói :

-Này Nguyệt huynh , lần sau nhớ có phi vụ nào như thế này thì nhớ báo cho lão nha , hôm nay thoải mái quá à , mĩ nữ cả một rừng . Chắc phải ghé quán huynh dài dài đó

Tôi bật cười rối nói :

-Nhớ rồi , hôm nay cảm ơn Tiểu Xích nha , nếu không có huynh chắc mọi thgứ hôm nay thực sự không kiểm soát nổi nữa rồi !! Lần sau néu có phi vụ này chắc không quên lão nổi đâu . yên tâm

Tranh thủ lúc đó tôi mới lấy từ sau lưng ra một lá Âm Dương phù đưa cho lão và nói :

-Hôm nay có lệnh truyền xuống , giờ Tý tamn khắc , Chiều hồn lệnh đã gửi , lão huynh nhớ đi đúng giờ vì hôm nay ma quảy làm loạn ở Minh Ngọc Sơn Trấn nên Hắc bạch Nhị gia gửi lên cho huynh và ta đi trừ quỷ . Hẹn huynh giờ Hợi cạnh cây cầu rồi ta sẽ đi >

Lão ta cười to và nói :

-Yên tâm đi , hôm nay ta sẽ đén đúng giờ . không gặp không về .

Lúc đó tôi mới quay lại bảo cậu nhân viên :

-Mở cửa quán lại thôi , đừng để khách chờ chúng ta nữa .

Câu ta nhanh nhẹn chạy ra đổi tấm biển từ Close thành Open và tôi cũng quây ngươi bước lên phòng thiết kế của tôi . Tôi bước vào và mở chiếc máy lên và kiểm tra lại doanh thu của quán ngày hôm nay , không chỉ thế dù ít khách nhưn gtôi vẫn cảm thấy những thứ mình làm thật sự xứng đáng . Tôi check lại danh sách hẹn khách hàng hôm nay của mình và bắt đầu chuẩn bị cho vị khách này .

Một lúc sau , Huyền chạy lên báo cho tôi :

-Anh ởi , vị khách hẹn lịch chiều nay đến rồi ạ , chị ấy đang được cậu nhân viên làm thủ tục nên a chuẩn bị xem cho khách nh

Tôi trả lời lại Huyền :

-Ok nha ! Tý anh xuống bây giờ , em kiểm tra lại hóa đơn bán hàng và hóa đơn xem bài lại cho anh rồi gửi thông báo lại cho anh nha .

Huyền nhanh chóng đi xuống và thông qua camera quan sát tôi cũng thấy vị khgách đã đăng ký xong , tôi đi theo lỗi bí mật đi xuống phòng chuẩn bị . Tâm thế thoải mái và tôi cũng chuẩn bị một ấm trà mang theo vô phòng . Vào phòng tôi cũng chuẩn bị như mọi lần thôi . Chuẩn bị xong tất cả tôi bắt đầu mọi thứ cho ca xem trực tiếp như mọi ngày .

Khi bước vào , tôi thấy một dáng hình mà tôi từng thấy ở đâu đó nhưng không thể nhớ rằng đã từng thấy ở đâu . Co ấy bước vào và ngồi đối diện với tôi. Co ấy lên tiếng nói :

-Hôm nay mình đến xem duyên đôi cho mình với người yêu minhf , bạn ý đang ở ngoài đợi minh , cho mnình hỏi có thể cho bạn ấy vào xem được không ?

Toi bèn đáp lại :

-Có thể nbha , bạn cứ bảo bạn ý vào đây , không có gì phải ngại đâu .

Một lúc sau , một cậu thanh niên bước vào , tuổi gần 30 , nhưng tâm trạng có vẻ hơi buồn , chắc đã có những chuyện mà chính bản thân anh ta từng trải qua nó , không chỉ không thế khóc mà còn phải giấu trong lòng . Niệm động chú ngữ , Tiểu hồ ly Thanh Y bay đến và nói ;

-Thượng tiên , ngài cho gọi Tiểu yêu đến làm gì vậy ?

Tôi bèn trả lời ngay :

-Thanh Nhi , người đi điều tra về cậu thanh niên này cho ta , nếu cần thêm ta sẽ cử thêm người giúp người :

Thanh Nhi lùi xuống , tay trái niệm động vẽ ra một đạo phù cách không . Sau lưng tôi xuất hiện 2 Tiểu hồ ly . Bọn chúng bèn nói :

-Thượng tiện , ngài cho gọi bọn tôi ?

Tôi trả lời bọn chúng :

-Đúng rồi , ta cho gọi bọn người vì có chuyện muốn nhờ bọn ngươi . Người thanh niên trước mặt này đang có chút không tự nhiên , ta gọi các người . Hai ngươi đi cùng Thanh Nhi tìm hiểu xem cậu ta ở đâu , làm gì , nếu có thể hãy lấy Chấp Ngọc lệnh của ta xuống Âm ty nhờ Mạnh Bà giúp ta tra xem anh ta có gì tiếc nuối mà gặp những chuyện này .

Hai tiểu hồ ly và Thanh Nhi cúi đầu và nhanh chóng bay đí điều tra . Lúc này , tôi mới lấy túi đựng bài từ tay bạn ý rồi hỏi :

-Cho mình hỏi bộ bài nào của bạn còn bộ bài nảo của bạn nam nhỉ ?

Bạn nam nhanh chóng tiếp lời tôi :

-Túi bên trái của mình đi , còn túi còn lại của người yêu mình .

Tôi nhanh chong để hai bộ bài vào đúng vị trí trên bàn rồi bỏ lớp túi vải mà tôi thường bảo vệ bài ra , tôi khá bất ngờ bạn ý lại lựa chọn 2 bộ này . Đố là Trueblack và Witch Tarot . Theo vị trí và yêu cầu của hại bạn thì tôi bền đáp :

-Theo các bạn thấy thì của bạn nam là bộ Witch Tarot còn của bạn nữ thì là Trueblack .

Tôi mới lên tiếng hỏi :

-Liệu hai bạn muốn tự xáo bài hay để mình xáo bài vậy ?

Hai bạn khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói :

-Cho bọn mình xáo đi , lần đầu bọn mình đi xem mà được tự tay xáo đó .

Tôi cũng rất thoải mái , vì mỗi vị khách của tôi đến đây với muôn vàn vấn đề mà họ không thể tự tay giải quyết tuy nhiên khi họ cố gắng giải quyết nó , đối diện với nó làm tôi rất thoải mái , tôi cảm thấy an ủi phần nào vì cả hai đêu ghiuwx được tâm trạng thoải mái khi xem . Mọi thứ trôi qua trước mắt tôi thật nhanh : chỉ một lúc , họ ddã tự tay xáo bộ bài đại diện cho dối phương , coi như để họ an tâm vì khi họ cảm nhận được tâm trạng đối phương thì cho dù rất nhỏ thì họ ms hiểu được đối phương nghĩ gì . Chò dù viêc đó có thể hủy hoại 1 bộ bài thì tôi cũng kệ , dù gì việc này là để cứu giúp một cặp đôi chứ đâu có gì sai đâu . Tôi lấy 2 cái khay nhỏ trong đó có đủ đá và chú ngũ Rune đã được khắc chuyên dùng để bài . Lúc ấy tôi mới mỏi :

-Hai bạn , ai muốn xem trước vậy ?

Lúc ấy bạn nam bèn nói :

-Thôi để bạn ý xem trước đi , mình xem sau cũng được .

Theo yêu cầu của hai bạn ý tôi bèn lấy chiệc khay tôi để bộ Trueblack rồi lấy ra bảy lá bài trải lên khăn trải của tôi hỏi 2 bạn ý :

-Bạn muốn tự lật những lá bài này lên không ?

Bạn nữ gật đầu và nhanh chóng lật bảy lá bài lên , tôi chỉ một lúc nhận ra được con đường tình duyên hai bạn đi như thế nào . Thứ tự trải ra lân lượt là Two of Ccoin - The lovẻ - The Justic - King of Sword - Queen ò Wànd - Page of Coin - Jugdment

Bạn nam bền hối tôi :

-Bạn có thể cho tôi biết con đường bạn ý đi như thế nào vậy ?

Tôi bèn trả lời nhanh chóng đáp lại :

-Mình thấy bạn ý có những nỗi u uât mà không thể nói ra với cậu , không chỉ thế mà còn có những cảm xúc u buồn luôn đi theo bạn ấy , làm trái tim bạn ấy tôn thương tuy nhiên bạn ấy lại luôn giấu điều đó mà trước mặt cậu luôn cố giả vờ vui vẻ nhưng thật ra bạn ý rất buồn và không biết nên đối mặt với nó như thế nào . Điều này chứng tỏ rằng bạn ý luôn quan tâm những cảm xúc của cậu , không muốn những cảm xúc đó gây tổn thương cho cậu . bạn ấy luôn cố gắng giữ vững nó , không để lộ ra trước mặt mọi người mà âm thầm chịu dựng nó . Bạn ấy đã quyết định hứng chịu nó một mình cho dù toàn máu đâm thẳng trái tim mình thì bạn ấy luyốn cố gắng đảm bảo cậu có thể thoải mái mà an tâm làm việc . không chỉ thế cậu ấy luôn nhẹ nhàng đối xử với cậu , thông qua những cử chỉ của hai người khi bước vào đây chắc chắn cô ấy luôn cố gắng chờ cậu trở về rồi mới ăn tối đúng không .

Nghe đến đoạn này , nước mắt bạn nam rơi xuống , khoc sthật to cho dù không thể kìm lai . Cậu ta khóc thật to , những dòng nước mắt tuôn rơi , từ đó bạn nữ cũng rưng rưng nước mắt , những giọt nước mắt rời xuống , tranh thủ , tôi đệm thêm vào :

-Cô ấy yêu thích sự tự do vốn có của mình nhưng cô ấy hy sinh nó vì hạnh phúc của chính bản thân mình , sau những giờ làm việc mệt mỏi , cô ấy có thể đi chơi với bạn bè nhưng cô ấy không thế , cô ấy lựa chọn cách trở vệ căn phòng mà hai bạn gọi là tổ ấm chuẩn bị bữa tối chờ bạn đến tận đêm có khi ngủ gục trên bàn đợi bạn về . Nhưng cô ấy trong lòng chấp nhận nó vì thứ đó là thứ cô ấy muốn làm nhất . Cô ây luôn làm những gì co ấy cho là đúng , là những điều tốt nhất dành cho bạn . Nên hãy cố gắng cho người ta cảm giác an toàn trước những sóng gió đừng bỏ mặc người ta trước sóng gió .

Khi nghe xong , cậu ta phát điên lên và tự trách mình , luôn tự nhủ rằng phải chăm sóc người ta thật tốt tuy nhiên bản thân mình đã làm được gì cho người ta , làm gì cho người ta được vui vẻ . càng lúc càng suy nghĩ nhiều . Tôi bèn ngắt suy nghĩ cậu tra :

-Thôi nếu đã biết được rồi liệu cậu có muốn xem đoạn tình duyên kiếp này của cậu như thế nào không?

Cậu ta nhanh chóng đồng ý , tôi bèn lấy nkhay bài còn lại đến và bắt đầu bóc lấy bất kỳ và để trước mặt cậu ra . Cậu ta nhanh chóng lật bảy lá lên . Sau khi xem qua một lượt thì tôi mới xem xét đến thứ tự tụ bài câu jta bốc được . Lá đầu tiên Kinght of Cup sau đó là The Judgment rồi The lover , từng lá bài xuất hiện trước mặt tôi . Lúc ấy cậu ta nhanh chóng nói ;

-Câu có thể đọc cho tôi đoạn tình duyên của tôi như thế nào không ?

Tôi bèn nhannh chóng lấy bảy lá xếp đúng theo thứ tự mà cậu ta bốc lrrn rồi tôi bắt đầu giải hích :

-Đây là một cuộc chiến tranh tâm lý của cậu , cậu bị mất cần bằng giữa công việc và tình yêu , đôi lúc cậu quá ham mê công việc khiến cậu quên mất rằng cậu là người làm chỗ dựa cho cô ấy mỗi khi đau khổ . Đôi lúc cậu về nhà cậu luôn nhùn cô ấy mà lòng tự dằn vặt mình những không biết thế nào để có thể bù đắp cho cô ấy , cậu tưởng dành hết tình cảm cho ấy ấy là có thể bù đắp tất cả những đau khổ mà cô ấy gánh chịu , nhưng thực sự những điều nđó chỉ vơi bớt đi thôi chứ không nguôi ngoai được đâu , cô ấy cần một bơ vai , cần cậu làm chỗ dữa tinh thần cho mình . Đôi lúc cậu vô tâm không để ý đến cảm xúc của người ta , khiến trái tim người ta rỉ máu mà cậu không hề nhận ra nó mà chỉ khi cô ấy khóc cậu mới dỗ dành người ta khiến người ta tổn thương thêm thôi . Tôi thấy nếu muốn bù đắp cho người ta thì nên dành nhiều thời gian cho người ta hơn ,đừng có bỏ mọc người ta khóc một mình vì con gái rất mỏng manh , chỉ cần cậu bỏ rời người ta một chút thôi thì câu jcó thể biết rằng nggười ta sẽ đi mất mà câu không thể nào giữ lại được đâu . Những gì cậu làm nên từ trái tim của mình chứ đừng đừng thấy người ta khóc rồi mới chạy đến quan tâm thì nó thật sự vô ích , yêu một người không hề dễ dàng nên hãy trân trọng nó thật tốt nhé chàng trai .

Nghe xong , chàng trai hiểu ra những gì cần làm rồi cậu thanh niên lại nói với tôi :

-Cậu ơi , cậu có thể trải cho tôi một quẻ xem làm như thế nào để bọn tôi có thể owr bên nhau không ? Vì tôi thấy trong thời gian qua tôi làm nhiều điều tồi tệ như vậy mà cô ấy vẫn hy sinh như vậy , nên tôi xin cậu giúp tôi .

Trái tim cậu ta đã nói ra được những gì tôi cần nên tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu nhân viên ở quầy thu ngân :

-Em ơi ! Lấy cho anh bộ bài đen tuyền ở tỏng ngăn đặc biệt và mang vào đây cho anh nhé !!

Năm phút sau , bộ bài đã đén, người yêu bạn nữ bât ngờ không hiểu chuyện gì khi thấy tôi đổi bộ bài , tôi bèn giải thích :

-Không có gì đâu , vì khi bạn hỏi thế thì tôi mới phải chuẩn bị một bộ chuyên dùng để xem nó ,với mỗi bộ bài thì nó có một câu chuyện riêng .

Câu ta hiểu ra rồi yên lặng nhìn , tôi xáo bài rồi vẽ ra một cánh quạt lên trên tấm thảm , tôi tôi bảo cậu ta :

-Hãy bốc ra 3 lá đi và tôi sẽ đọc cho bạn nha .

Cậu ta nhanh chóng bốc ra ba lá bài và tôi nhan hchóng nhận lấy nó rồi tôi mới giải thích ;

-Cậu bốc ra được ba la Temperance - Four of Wand - The World . Đàu tiên là lá Temperace thì nó ám chỉ cậu nên tìm ra sự cân bằng cho mình đừng nên đè nén nó rồi khiến cô ấy ảnh hưởng không chỉ thế hãy cân bằng lại cho cô ấy vì cả một thời gian dài cô ấy chịu những áp lực của cậu nên tình thần của cô ấy kiệt quệ và rất mệt mỏi . Lá thứ hai là Four of Wand a,s chỉ rằng cậu cần xây dựng nguyên tắc đại diện cho bản thân mình đừng quá gò bó nó trong không gian nhất định , đừng cố làm khó bản thân vì cậu làm thế chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ , lo lắng vì cậu có thể kiệt quệ và cô ấy cần lo lắng về bản thân cậu . Cuối cùng là The World thì nó ám chỉ thế giới rộng lớn này có nhiều điều thú vị cần khám phá nên cậu nên cho cô ấy và cậu một cuộc đi chời sau những ngày bận rộn và lo âu để hai người có thể xả hết ra những lo âu mà bản thân đang có .

Hia bạn ý hiểu ra những thâm ý mà đối phương dành cho mình nên hai bạn ấy đã cảm thấy vui vẻ và tâm trạng bình thường chứ không có chút lo âu nào như ban đầu nữa . Nhìn hai bạn ý hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy mọi thứ rất dễ vượt qua khi cùng nhau thấu hiểu nhưng thật sự khó khăn khi mà một trong hai bên che giấu những điều đó mà không nói ra .

Xong lịch trình ngày hôm nay , tôi bước lên căn phòng nhỏ cúa mình trên tầng hai và bắt đầu kiểm tra lại những thứ mình làm được trong ngày hôm nay và cũng tự thưởng cho mình một ly trà với mùi hương thơm nhẹ . Cảm thấy tình thần mình thoải mái và cũng cho thấy một ngày mệt mỏi đã qua đi . Mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng tuy nhiên với tôi mọi thứ trôi qua dường như một câu truyện mà tôi là nhân vật chính trồng đó , có đau khổ , có vui vẻ nhưng mà thấy bản thân mình là đúng thì lòng tôi cũng thanh thản phần nào . Sau khi bước xuống quán thì tôi đến vị trí để bài trong quán xem xét và cũng kiểm tra lại xem nó đã đúng và chính xác chưa . Lúc đó tôi mưới qauy lại bảo Duy :

-Hôm nay là một ngày mệt mỏi rồi , anh chạy ra ngoài mua đồ ăn tối , hai đứa ở lại trông quán nha :

Cậu ta gật đầu và tôi cũng nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi chạy đi mua đồ ăn tối rồi vè quán . Lúc về tôi đi bằng của sau rồi ms bảo Huyền :

-Em chạy ra trước bảo Duy nghỉ chút đi , còn quán anh trông cho , hai đưa ăn đi rồi nghỉ ngơi một lúc , tầm 7 giờ quán đông đó không kịp ăn uống gì đâu .

Tôi cũng đi lên trên quán bắt đầu như mọi ngày ngồi ở quầy để chuẩn bị tiếp đón những vịh khách đến với quán của mình , tôi bất chợt nhận ra một bóng dáng thân quen . Người ta bước vào rồi hỏi :

-Làm gì mà một mình ở quầy như thế này?

Tôi nhận ra ngay cho dù có đeo khẩu trang thì tôi cũng đủ nhận ra rồi . Đố là Mình Nguyệt , cô bạn thân thủa nhỏ của tôi , từ hồi bé hay chơi với nhau . Cô ấy gọi một ly trà thảo mốc và bon tôi ra ví trí quen thuộc , đó là vị trí có chiếc ghế tre ở trước quán , tôi cũng tự pha cho mình một ly hồng trà rồi bề cả 2 ra đó . Tôi chạy vào trong quán lôi ra ít hạt hướng dướng tranh thủ bảo hai nhân viên ở dưới đó :

-Nếu đứa nào ăn xong rồi thì chạy lên trông quán cho anh nha , có cô bạn đến chơi .

Bọn tôi lên tầng ba , nơi tôi hay ngồi , tranh thủ tâm sự những chuyện thủa nhỏ lúc chơi với nhau rồi chuyên thời đi học với nhau . Lúc ấy tôi mới trêu cô ấy :

- Sao bà còn ế vậy , không lo chuyện chống lầy đi à .

Cậu ta lúc này mặt đỏ lên kiểu giận dữ rồi mắng tôi một trận :

-Này, đừng có lúc nào cũng như vậy chứ , ông khác gì tôi đâu , từ hồi tôi quen ông thì đâu thấy ông quen cô nào đâu , ông cũng đâu quen cô nào đâu mà ông còn nói tôi như vậy , ông không biết ngại à ?

Nghe cậu ta nói xong tôi phì cười :

-Bớt giận đi , cậu còn lạ gì tính tôi nữa làm gì , cậu thừa hiểu tính tôi mà , từ sau khi tôi mở quán thì tôi đâu có thời gian để ý cho chuyên tình duyên đâu , ở quán từ sáng đến tôi đâu có thời gian đâu .

Cô ấy bây giờ mới nói :

-Đúng là ông , tính khí không bao giờ đổi , suốt nagỳ lo cho người khác đâu có để ý cho bản thân đâu ,cho dù ông có đau khổ hay vui thì ông chỉ có lủi thủi một mình đâu có nói gì với tụi tôi đâu . Chắc ít lâu nữa phải xem có ca nào hợp với ông chắc phải làm mai rồi . Ông giúp bọn tôi có vợ có chồng đủ rồi mà ông lại cứ một mình vậy bọn tôi lo lắm .

Bật chợt tôi hiểu ra ý cậu ý rồi nói :

-Lo gì đâu , tôi một mình cũng quen rồi , ngày ngày cắm đầu vô đóng giấy tờ rồi nghiên cưu linh tinh thì có gì khác mấy đâu ,rồi có người yêu thì người ta cũng đâu chịu được thói vô tâm của tôi đâu . nếu ngày có 24 tiếng thì đến 23 tiếng tôi dành cho những đam mê của bản thân nên yêu đương với tôi chắc qua là sự chống đối để đối phó với gia đình thôi .

Lúc này cô ấy len tiếng :

-Bớt lo nghĩ đi nào , hôm nay nhân dịp tôi về tôi gọi thêm vài đứa hay chơi với tụi mình ngày trước rồi đi ăn thứ gì đi chứ bụng tôi đói lắm rồi .

Tôi nghe cô ấy nói xong cũng chợt nhớ ra là từ tối bây giờ mình chưa ăn gì . Cầm điện thoại lên tôi bèn nhắn tin vô nhóm mà bọn tôi một vài tin nahứn rồi tôi với nó lên xe đến địa điểm đợi tụi nó . Quán quen , hè phó đó là những thứ tôi nhớ bây giờ , ngắm nhìn hè phó , tôi nhớ ngày xưa lúc bọn tôi là bạn từ cấp 2 đến đại học là lũ tinh nghịch đi đâu không thể thiếu được đứa nào trong nhóm . Đến quán tôi ngồi chờ bọn nó , năm phút sau bọn nó đếna bọn tôi bắt đầu gọi những món quen mà bọn tôi hâywn thời đại học . Lúc chị chủ ra , chị chủ nói :

-Lũ tiểu quye này , bây giờ mới ghé lại quán à !!

Bầy giờ bọn tôi mới cười phá lên , vẫn giọng điệu đó , vẫn câu nói đó nhưng thân thiết . Bọn tôi bèn lên tiếng :

-Đúng rồi chị , cho tụi e một suất quen thuộc nha , lâu ngày không ra quán chắc tụi em sắp quên hết mùi vị ngày xưa rồi .

Đúng là kgồn có gì thay đổi cả , cả tôi cũng vậy , một nồi lẩu vài cọng rau thêm môtj vài món nữa là đủ cho bọn tôi quây quần bền nhau cả buổi tối rồi . Thời gian trôi qua bao lâu nhưng bọn tôi vẫn thế , sau khi đứng lên ra về thì bọn tôi lại mỗi đứa một đường , hẹn gặp lại nhau lần sau . tôi lái xe đưa Minh Nguyệt về nhà rôi lái xe về quan kiểm tra lại quán rồi mới về nhà . Lúc về đến quán tôi mới để ý sao hai đứa nó chưa về . Đi xuống phía dưới , tôi thấy hai đứa nó vệ sinh khu vực chế biến bánh và đò ăn đi kèm rong quan . Tôi không làm phiền bọn nó và bước lên căn phòng mình ở tầng hai . Kiểm tra lại số sách , giấy tờ một lần nữa và ghi vào sổ tôi bước xuống dưới . Trước lúc về quán tôi có mua ít đò ăn vặt cho hai đứa nó . Tôi để quầy thủ ngân kèm theo mẩu nôt : ăn đi cho nóng kẻo nguội . Tôi bước xuống phía khu vực chế biến rồi nói :

-Hai đứa nhớ mang ít đồ anh để trên quầy thu ngăn vè nha , lúc anh ra ngoài mua cho mối đứa ít đồ ăn vặt đó , làm xong thì chạy lên ăn nha , còn chuyện vệ sinh quán thì để dó đi tý anh ở lại muộn chút rồi dọn dẹp cho , cúng khá muộn rồi đó .

Hai đứa nó nhanh chóng chạy lên phía quầy thu ngân thu dọn trên đó rồi tôi cũng tranh thủ xuống phía đó kiểm tra xem còn gì chưa thu dọn không thì dọn luôn cho tụi nó . Dòn xong đi lên phía trên thì hai đứa đã về , tôi cũng không quên nhgắn tin cho tụi nó bảo hai đứa về cẩn thận . Tôi cũng chuẩn bị để đi về .

Kết thúc một ngày làm việc ở quán nhưng với tôi là chưa đủ , công việc của tôi thực sự moiws bắt đầu .

------ END-----

-K-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguyet