chương một : nắm tay là có bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là năm tôi tròn 16 tuổi , cái tuổi không hẳn là lớn những cũng chẳng phải là nhỏ , cái tuổi mang trong mình những hạt sương suy nghĩ của người lớn hay chỉ đơn giản là thích tập làm người lớn , tôi thích được tự do bay nhảy khắp nơi như một chú chim sẻ . Ba từng nói rằng :

- con nhìn chú chim sẻ đó xem , trông nó như con vậy , thích bay nhảy khắp chốn loài người dù có một cơ thể thấp bé , yếu ớt

- không đâu , con sẽ trở thành một chú chim cứng cáp cho ba xem , ước gì con có thể lớn nhanh hơn một chút nữa để được bay lượn đến nơi mà con thích

Mỗi thứ trên thế giới này đều có cái giá của nó , nhưng tôi đâu biết rằng cái giá của sự trưởng thành lại đắt đến thế , khi tôi lớn lên những thứ mà tôi yêu quý bắt đầu rời xa tôi , người đầu tiên bỏ lại tôi trên thế giới rộng lớn của loài người không ai khác chính là ba , ba đã để tôi trên cái cuộc sống khắc nghiệt này , buộc tôi phải tự mình chống chọi với nó .

Đúng như ba nói , tôi có một thân hình thuộc dạng nhỏ con , thấp bé , bạn biết vì sao tôi lại có một vẻ ngoài nhỏ bé như vậy không ? Tôi nghĩ rằng trí óc đã dành lấy hết sự phát triển của cơ thể tôi , đúng vậy , suy nghĩ của tôi chính chắn hơn mọi đứa bạn đồng trang lứa , trong khi tụi nó đang mãi mê tận hưởng cái không khí mùa hè này trong phòng máy lạnh và chơi game thì tôi đã quyết định xách một cái túi canvas dày , màu be cùng với chiếc xe đạp có đôi chút cũ kĩ để du hành thế giới cùng mình

- xuất phát nào

Điểm đến đầu tiên mà tôi chọn chính là tiệm cà phê dừng chân , thực ra nó chẳng có tên đâu , đơn thuần người ta chỉ gọi nó là " coffee " và chỉ coi nó là một nơi giải khát tạm thời nên việc gì phải quan tâm đến cái tên kia chứ

Két , tôi đã có vòng quẹo cua vô cùng xuất sắc tới chỗ gửi xe

- Hừ , mấy cái này nhầm nhò gì

Ban đầu người ta không cho tôi vô đâu , có lẽ nghĩ rằng tôi là một đứa bán vé số hoặc là ăn xin chẳng hạn ? Thực ra tôi cũng không phủ nhận chuyện này , bạn biết đó tôi không chăm chút cho vẻ bề ngoài giống các cô cậu " tuổi 16 " khác , đơn thuần chỉ thắt cái mái tóc nâu óng ánh tự nhiên thành hai bím nhỏ rồi để trên vai cùng với một cái đầm yếm màu be cũng " tông xẹt tông " với cái túi

Từ trong quán một anh phục vụ cỡ 25 tuổi mang trên mình một làn da trắng cùng dáng vẻ cao to bước đến

- sao em không vào trong ?

anh ta hỏi một cách nhẹ nhàng như xoa diệu tâm hồn tôi giữa cái thời tiết 40°C

- em sợ mình không được vào

- tại sao nhỉ , đây là quán cà phê cơ mà , ai cũng có thể vào trong

Anh chìa tay của mình xuống dưới tôi , ngỏ ý muốn dắt tôi vào , nhưng tôi đâu dễ dãi thế

- anh thích em à ? Sao lại nắm tay , mẹ em bảo nắm tay là có bầu đấy

Nói xong tôi ngước lên để xem vẻ mặt anh như thế nào nhưng cái tôi nhận được chính là một nụ cười có đôi chút ấm áp lãn có một chút bất lực , tôi tự hỏi rằng chẳng phải tôi nói không đúng sao ?

Nắm tay là có bầu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro