BajiChifyu[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍋Trà chanh nóng,vị vừa chua vừa ngọt,mời bạn thưởng thức🍋

                                 -------------------------------------------------------------------

Dạo này Baji hay bận lắm nên cậu ít khi ăn tối với anh,lâu lâu cũng giận anh lắm nhưng mà không trách anh được.Ngày nào anh cũng vùi đầu trong 1 mớ công việc cần phải giải quyết,anh vừa phải lo cho từng bộ phận trong công ty,vừa lo cho những hợp đồng làm ăn nữa nên anh bận cũng đúng,cậu nghĩ đến mớ việc ấy mà cũng vừa sợ anh bị bệnh thì không biết phải làm sao,vừa thương anh vì mình mà lúc nào cũng tất bật vì công việc.Tuy vậy,lâu lâu anh lại về nhà nhưng vào đêm muộn,rón rén vào phòng rồi ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình.Chifuyu thật đẹp!Mái tóc vàng bồng bềnh,mềm mượt của cậu lúc nào cũng thơm 1 mùi rất khó diễn tả,vừa ngọt ngọt lại thơm nồng mùi của những loài hoa.Lông mi cậu cong vút,đôi lúc lại khẽ động đậy.Ngắm người yêu đã rồi anh nằm xuống ôm cậu,tham lam hít hết mùi thơm ngọt trên người cậu,nhưng ôm cậu chẳng bao lâu thì phải đi vì anh phải đi từ tờ mờ sớm để làm việc.Ngày nào cậu cũng nhốt mình trong sự cô đơn và trống trải,sáng thì thẩn thờ chỉ uống 1 li cacao nóng với vài lát bánh mình,trưa thì nấu mì gói ăn,tối thì thịnh soạn hơn tí thì ăn cơm với một số món ăn đơn giản.Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại những công việc đó,nhưng hôm nay thì không!Cậu đang nghịch điện thoại thì cậu nhìn lên lịch thì hoảng hốt hét lên,hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau của anh và cậu,nhưng cậu bỗng hụt hứng vì sợ ngày này như những năm khác,năm nào anh cũng tất bật công việc nên chả quan tâm gì đến cậu.Nhưng hôm nay anh đã hứa sẽ về sớm và bảo cậu hãy chuẩn bị để ăn mừng.Cậu háo hứng nhìn lên đồng hồ đang chỉ 6giờ30,cậu lật đật chạy đi mua thức ăn về nấu,cậu đem về 1 mớ thực phẩm rồi nhanh tay xông vào bếp nấu thức ăn,nấu xong rồi bày ra bàn.Đang vui vì anh sắp về thì điện thoại bỗng reo lên,là anh gọi,cậu nhanh tay bấm máy thì anh lại nói:"Alo?Chifuyu hả em?Anh đang làm tiệc ăn mừng với tụi Mikey nên sẽ về trễ,em cứ ăn trước đi nhé!Bípp"Máy bỗng tắt,cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại,bỗng có giọt nước rơi xuống điện thoại.Một giọt.....hai giọt.....ba giọt.....cậu khóc rồi,cậu vừa ghét vừa hận anh,lúc nào cũng bỏ cậu thui thủi một mình,để cậu phải tự giam mình bên trong căn phòng này.Mặc kệ Baji đã bảo cậu nên ăn trước khi về nhưng cậu hậm hực khoác chiếc hoodie rồi mở cửa bỏ đi,à mà trước khi đi cậu có khoá cửa rồi bỏ đi,lúc cậu rời đi thì chỉ mới 8h20.Anh về nhà lúc đã 11giờ 45,anh mở cửa thì thấy cửa đã khoá,lấy chìa khoá ra mở thì mấy thức ăn vẫn chưa có gì gọi là động đũa,anh gọi to tên cậu rồi đi tìm khắp nhà,anh mở cửa phòng ngủ thì chỉ thấy chăn màn được gấp gọn gàng chứ không có 1 thân hình bé nhỏ đang cuộn mình nằm trên ấy nữa.Anh chạy nhanh đi tìm sinh mệnh nhỏ bé mạnh mẽ nhưng cũng mong manh,dễ vỡ.Linh cảm có việc không lành,anh khoác nhanh chiếc áo lông rồi chạy nhanh đi tìm cậu,không để ý cửa đã khoá hay chưa.Trước khi đi,anh hỏi lễ tân từ lúc mình thì trước đó đã có ai rời nhà chưa,nghe câu trả lời của người phục vụ thì anh càng lo lắng cho cậu hơn,chạy nhanh ra ngoài,họ bảo trước đó chỉ thấy có 1cậu con trai tóc vàng rời đi,còn lại chẳng có ai khác.Anh chạy mãi,bất chợt chạy đến khu chung cư mà cậu và anh đã sống trước kia,bây giờ đang sắp bị dỡ bỏ,đi xung quanh thì Mikey lên tiếng gọi:

-Oyyy,Baji hả,sao chẳng thấy mày đi với Chifuyu thế?-Mikey hỏi,cậu nhìn khuôn mặt hoảng hốt của anh cũng biết sự tình-Chifuyu lúc nãy tao thấy nó ngồi ở góc chung cư ấy,rồi bệt xuống rồi lấy đầu gối gác mặt,trùm mũ áo hoodie kín mít ấy,tao đi mau taiyaki với Kecchin nên có thấy.

Anh nghe xong thì chạy nhanh đến phía sau chung cư.Đập vào mắt anh là 1 người đang bị tuyết gần như che phủ hết xung quanh người,lâu lâu lại khụ khụ ho.Anh chạy vội đến gần cậu rồi phủi hết đống tuyết trên đầu và xung quanh cậu.Đầu tiên là lấy 2 tay ấm áp của mình áp vào má cậu.Lạnh quá!đôi má lúc nào cũng ửng hồng của cậu bỗng lạnh rét,anh nâng mặt cậu lên là trước mắt anh là 1 cảnh tồi tàn của cậu đến mức mà anh cũng không hình dung nỗi trong đầu.Không phải Chifuyu với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh với nụ cười toả nắng nữa,thay vào đó là hình ảnh Chifuyu với đôi mắt đục ngầu,đỏ hoe,mặt cậu ươn ướt,chắc là cậu đã khóc rất nhiều trước đó.Cậu thẩn nhìn anh,định nói gì thì lại không thể,cậu đã mất giọng rồi!!Anh hoảng hốt hỏi cậu:

-Em ở đây từ lúc nào vậy Chifuyu,người em lạnh quá!-Anh hỏi cậu với tâm trạng hỗn độn,không ngờ người yêu mà anh lúc nào cũng tươi cười mà tích cực lại có thế bất lực đến mức này,anh mà tìm ra ai đã làm sinh mệnh nhỏ của anh như vầy thì chắc là anh sẽ tẩm cho nó đến chết mất.Chợt nghĩ về sự vô tâm của mình vào những ngày kỉ niệm hay ngày lễ,anh thầm nghĩ"Có phải....tôi mới là người làm cho em ra thế này nhỉ...?"

                                          ---------------------------------------------------------------
🍋U oaaaa,tớ bí ideas mất òiiiii,xin lỗi đã dừng giữa chừng nhé;-;;;💦

🍋Truyện tớ viết chưa tới 1000 từ nữa,đao khổ time🐰💦

🍋Mọi người cho tớ góp ý để tớ hoàn thiện hơn nheee👉🏻👈🏻✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro