Phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xả xuống bồn, cậu chật vật với đống cốc sứ trắng tinh. Kageyama Tobio, sinh viên đại học năm 2 và là nhân viên chính thức của tiệm Cafe Yoake.

Đang loai hoai rửa nhanh cho xong thì một giọng nói phát ra từ phía cửa.

"Ou-sama ngài nên ra kia trước khi đầu tôm bất tỉnh"

Giọng điệu không thể nào ngứa đòn hơn. Đó là Tsukishima Kei người làm cùng và cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất từ khi lên đại học.

"Ngưng gọi tôi là Ou" cậu vừa cằn nhằn vừa cởi chiếc găng tay cao su ra.

Chỉnh lại đồng phục một chút rồi bước ra quầy Oder. Người đang đứng ở đó là một cậu trai khá thấp, mái tóc cam hơi xù kia khiến người đó như một mặt trời tỏa sáng. Nhưng cậu ây lại đang run run đứng trước một người đàn ông cao lớn.

"Boke cậu vào trong kia chuẩn bị đồ với Suga-san đi"

Người đang đứng đợi là khách quen, nhưng kì lạ một chỗ là anh ta chỉ nhận oder nếu đó là Kageyama. Không thì anh ta sẽ đứng đó trừng mắt người quản lý tiếp nhận hết mấy tiếng mặc cho mấy người xếp hàng phía sau. Anh ta luôn xuất hiện với khẩu trang đen và chiếc áo cao cổ hơi bó vào thân hình để che đi hình xăm (Hinata đang từng khẳng định anh ta là một Yakuza), đôi khi cũng mặc thêm một chiếc áo da nữa. Lần đầu tiên gặp mặt anh ta thì cậu bị thu hút bởi mái tóc đen hơi xoan và hai nốt ruồi song song nhau ngay trên bên lông mày của anh ta.

"Một ly cafe đen mang đi?"

Nhận thấy người kia gật đầu, Kageyama quay ra sau và bắt đầu làm theo yêu cầu của vị khách kia. Anh ta luôn gọi cà phê espresso hoặc americano. Đôi khi ngồi lại ở quán anh ta cũng sẽ gọi thêm bánh ngọt.

Nhưng nhân viên trong quán đều chắc chắn rằng anh ta thích cậu nếu không thì vì sao người đàn ông đó lại chỉ đồng ý cho chàng trai tóc đen này phục vụ. Nhưng Kageyama không tin điều đó bởi vì, thứ nhất: mấy người kia thích buôn chuyện, trêu chọc và thứ hai: anh ta thật sự quá đẹp, đẹp đến mức hoàn toàn vượt xa tầm với của một nhân viên bình thường như cậu. Và vì lẽ đó khiến cậu không bao giờ tin người đàn ông đó thích mình.

Hầu như các nhân viên ở đây đều có sức hút,như Hinata Shoyo nhân viên tóc cam kia nãy. Thân hình của cậu ta khá nhỏ bé và thêm tính cách đáng yêu dễ gần nữa. Hoặc không thì Tsukishima Kei cũng khá thu hút hắn cao và đẹp trai, phần lớn các cô gái trong quán đều do vẻ đẹp của hắn hút hồn mà tới đây. Ngoài ra còn có anh chủ quán hiền lành Sugawara Koushi nữa. Cũng có một vài người nữa cũng khá thu hút, nhưng cậu tự hỏi sao anh ta lại chỉ oder khi người tiếp nhận là Kageyama chức không phải ai khác?

Kageyama đặt ly cà phê trước mặt anh ta. Cậu kiểm tra số tiền mà anh ta vừa thanh toán, nó nhiều hơn gấp hai hoặc thậm chí là gấp ba lần giá mà quán đưa ra. Lần nào cũng thế, anh ta luôn trả nhiều tiền như vậy.

Và điều ngớ ngẩn hơn là tất cả những người trong quán đều không hề biết tên của anh ta. Và cũng chẳng ai dám hỏi vì vẻ ngoài đáng sợ kia.

"Chờ đã!" em lớn tiếng gọi anh ta lại.

Người kia dừng bước ngoảnh mặt lại nhìn cậu.

"Tên của anh là gì?"

"Sakura Kiyoomi"

Anh ta nói xong liền quay đi, Kageyama ở phía sau luôn nhìn theo bóng lưng đó đến khi chẳng còn thấy anh ta đâu nữa cậu mới đổi chỗ lại với Hinata.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro