Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở một thành phố lớn luôn luôn nhộn nhịp và tấp nập dòng người qua lại. Hôm nay tôi phải đến để trông coi tiệm cà phê do mẹ mình mới mở, sẵn tiện mua cho mẹ một ít chè dưỡng nhan ở con hẻm nhỏ của bên kia đường.

Vừa bước đến hẻm, tôi chợt nghe thấy tiếng đánh nhau ở gần đó. Nhìn tới nhìn lui, tôi thấy trong cái hẻm kia là một đám người đang đánh nhau chí chóe. Bỗng nhiên tôi thấy một người trông rất quen, chẳng phải đó là thằng bạn kế bên nhà sao? Còn đám học sinh nam còn lại chẳng phải đám người cùng với lớp tôi tranh giành một cái cây lau nhà do nhà trường phân phát hồi sáng ư?

Tôi lật đật chạy đến, rồi la lên:

“Trời ơi, tụi bây đang đánh đánh đấm đấm cái gì thế hả? Định vừa làm học sinh vừa làm giang hồ chợ búa à?”

Nói xong tôi nhìn trái nhìn phải, tìm kiếm bóng người trông quen quen hồi nãy thì không thấy bóng dáng ở đâu. Một người con trai đang lẫn lộn trong đám người bỗng nhiên bước ra, đó là Nguyễn Hoàng Anh, nó đứng trước mặt tôi, cười cười nói nói:

“Uầy, Diệu An đây mà. Mày đang tìm thằng Đăng hả? Muốn biết thì nên hỏi tao nè, tao là đứa ‘kề vai sát cánh’ luôn luôn ở bên nó đấy.”

Tôi nghe vậy liền quay đầu lại nhìn cậu trai phía trước, liếc Hoàng Anh một cái rồi đá vào chân nó:

“Tại sao tụi bây đánh nhau vậy hả? Vì cái lau nhà do thầy Sơn phát đấy à?”

Tôi vừa ngắt lời, một đám con trai liền ngẩng đầu lên cười ha hả. What the f***, cái quái gì vậy. Hoàng Anh cũng cười ôm cả bụng, nó đi đến vỗ vỗ vai tôi .

“Trí tưởng tượng của mày cũng hay quá đó, tụi tao chỉ đang đánh nhau nhầm thể hiện “tình cảm” của con trai với nhau thôi.”

“Đm, mấy thằng đực rựa như tụi bây đùa nhau quá trớn rồi đấy, Phong Đăng đang ở đâu, mau nói luôn để không tốn nước miếng.” Tôi vừa nói vừa xem đồng hồ trên tay, còn 15 phút nữa là phải đến tiệm coffee rồi.

Hoàng Anh nghe tôi nói, nó im lặng không lên tiếng còn ngón tay thì chỉ về một góc tối bên cạnh chiếc xe tải.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay nó chỉ rồi đi đến chiếc xe tải to tướng kia. Ồ, hóa ra là ở đây. Tôi đi chầm chậm, vòng ra sau chỗ người nào đó đang núp.

“Hù!” Nghe tôi hù bên tai, người nào đó giựt bắn người rồi ngồi bệt xuống đất, sau đó đứng dậy quát với tôi:

“Đ** m*, mày làm cái gì vậy hả. Muốn hù tao thăng thiên luôn hay gì?”

Giọng điệu của Khôi Nguyên giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy đấy, đúng là cái đồ yếu tim mà còn bày đặt giả một gã ga lăng mạnh mẽ chuyên đi tán tỉnh con gái nhà lành.

“Thôi im dùm tao một cái, mày mà còn quát tháo nữa là mai em Uyên, em Đào, em Chi lại cắn nát thịt tao mất.”

Khôi Nguyên- kẻ lăng nhăng nhất mà tôi từng biết. Nó ở kế bên nhà tôi, gia đình rất rất khá giả. À không, phải gọi là giới ‘Tài phiệt thượng lưu’ phiên bản Việt Nam mới đúng.

Chơi với nhau từ hồi còn mặc bỉm, tôi có thể hiểu nó hơn cả mẹ của nó.
Vũ Khôi Nguyên là một thằng bad boy chính hiệu, lớp 2 đã biết viết thư tềnh tán gái, lớp 5 đã có một cô người yêu nhí. Chẳng biết miêu cảm nó sao cho chuẩn ý nhỉ? Nói chung các từ để diễn đạt một thằng trai đểu đều dồn lên nó.
Nhưng nó có một lớp ngụy trang rất xuất sắc, bề ngoài là con ngoan trò giỏi được thầy cô nâng như trứng hứng như hoa. Nhưng chả ai biết nó tồi đến mức nào.

Tôi còn nhớ năm lớp 9, khi đó nó có một cô người yêu là hoa khôi của khối 9. Nhưng chưa được 3 tuần đã bị nó đá ra chuồng gà, không ngờ nó lại chọn một cô em khối 8 ngây thơ.
Cô bạn hoa khôi khối 9 đó còn chạy đến tìm tôi cầu xin “tiếp viện”. Nhưng tôi khi đó và Khôi Nguyên còn đang cạch mặt nhau, lúc ấy hai đứa cho rằng dù tận thế có đến cũng không chạm mặt nhau dù chỉ một lần. Nên tôi nhất quyết không giúp một ai.

À mà thôi, đó đã là chuyện cũ rồi. Bây giờ mới là chuyện chính.

“Nguyên ơi là Nguyên, tao lạy mày. Mày yên phận dùm tao một cái, dì Trinh giao nhiệm vụ để tao ‘quản lý’ mày. Mày mà gây chuyện là tao cũng bị mẹ tao đánh đấy.” Chẳng khác mấy năm trước là bao, dì Trinh- mẹ của Khôi Nguyên là một người bạn thân của mẹ tôi, luôn luôn coi nhau như chị em ruột thịt.

Dì Trinh giao cho tôi nhiệm vụ ‘canh giữ’ nó, mẹ tôi cũng vậy. Vì sao nó lại bị quản lý nghiêm khắc như vậy, là vì một ngày trời xanh mây trắng. Khi nó nghĩ cha mẹ không ở nhà, liền video call với một em gái nào đó nói chuyện tình chàng ý thiếp.

Dì Trinh khi đó vừa về thì nghe tiếng cười của con gái thì đến gần phòng nó rồi nghe lén.Tôi chẳng biết dì ấy nghe nó nói gì, khi đó tôi còn đang ăn dưa hấu xem conan ở nhà mình thì âm thanh ‘chát, chát’ ở nhà bên cạnh vang lên. Lúc ấy tôi nghe vậy liền phát hoảng nhưng cũng có phần hả hê. Ai bảo lúc ấy nó lỡ hẹn với tôi vì chở gái đi chơi làm chi? Vừa lòng chị lắm Nguyên ơi là Nguyên.

Chàng trai đứng đối diện tôi nãy giờ không lên tiếng, bây giờ thì lấy cái điện thoại ra giơ ra trước mặt tôi ‘tách’ một tiếng.

“Tấm thứ 714, mày mà sủa tiếng nào với mẹ tao là tao đăng face đấy.” Khôi Nguyên vừa nói vừa cười, điệu cười như đang khiêu khích tôi.

“Khôi Nguyên, mày được lắm. Thù này tất báo, luật nhân quả không chừa một ai đâu.” Tôi trợn mặt nghiến răng nói với nó.

“Ok, tao đợi.” Khôi Nguyên giơ tay làm ký hiệu ok, tôi cũng chẳng thèm quan tâm gì đến cái bản mặt khó ưa đó nữa. Định xoay người đi, thì nghe tiếng Khôi Nguyên nói:

“Ê mà này, nghe nói dì Nguyệt lại mở thêm tiệm Coffee nữa à?”

“Ừ.” Tôi đáp.

“Thế thì dẫn tao tham quan với, dù gì tao cũng có công một phần nào đó giúp dì thiết kế quán đó đấy.”

“Vậy thì đi.”

Mấy đứa lớp 11A2 cũng ít đi, chỉ còn lác đác vài đứa đang đứng đó nói chuyện. Hoàng Anh đang đứng đó cũng vẫy vẫy tay:

“Này đi đâu đấy?”

Khôi Nguyên đang cất bước thì vẩy vẩy tay đáp lại:

“Đi tham quan.”

Hoàng Anh “ờ” một tiếng rồi đi về
____
Trên đường đi, tôi đi trước, Khôi Nguyên đi sau. Có đều tôi bước rất nhanh khiến nó bị bỏ lại ở phía xa. Khôi Nguyên chạy lại, nó vừa vừa thở hồng hộc vừa nói:

“Này, mày giận à?”

“Đéo.” Ai mà thèm giận cái tên khó ưa tính tình xảo quyệt kia chứ.

“Còn chối? Mày xem mặt mày đen như đít nồi rồi kìa.”

Khôi Nguyên nhìn tôi chăm chăm, nó tiến lại gần hơn rồi cúi xuống nhìn tôi, nụ cười “giả ngu” của nó cũng làm tôi tưởng nó ngu thật.

Nó tiến đến chỗ tôi gần hơn nữa, phải nói nó rất cao. Cao hơn tôi một cái đầu. Khôi Nguyên cúi đầu cho bằng chiều cao với tôi, nó nhìn tôi chăm chú.

Ôi vãi, cái thằng ‘Đát Kỷ’ này. Tôi đếch phải Trụ Vương để nó đi quyến rũ đâu.

Tôi lấy ngón trỏ của mình chỉa vào trán nó rồi đẩy ra từ từ.

“Vl, mày không phải đang định quyến rũ tao để tao không mét mẹ mày đấy chứ?”
________
Ngoài lề:
Truyện đầu tiên tớ viết hehe, cảm ơn mng đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro