Tiệm đổi điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tuyết, Hàn Kỳ Tuyết. Mọi người trong quận Hồng Sơn biết đến tôi là bà chủ của nhà hàng lớn nhất đất Vũ Hán này. Tuy nhiên, tôi chỉ là bà chủ vào ban ngày. Ban đêm, tôi còn có một danh tính khác: Người mua câu chuyện.

Vậy là mặt trăng đã lên cao rồi. Cũng đã là giây phút tôi nên mở cửa hàng của mình thôi.

Bạn hỏi tôi giá tiền của một câu chuyện là gì ư? Là một điều ước. Tôi lắng nghe những quá khứ đau khổ của con người. Đổi lại, tôi sẽ ban cho họ một điều ước. Đừng nói là tôi bị thiệt gì. Suốt bao nhiêu năm nay, tôi chưa thấy ai sử dụng ân huệ tôi ban cho đúng cách cả. 

'Một câu chuyện đổi một điều ước'

Tôi đang mở cửa rồi đây. Hãy đến kể câu chuyện của bạn đi

...

"Xin chào, có phải đây là tiệm đổi điều ước không?"

Tôi nhìn ra cửa. Một cô gái độ 16-17 tuổi bước vào. Quả là một mĩ nhân. Chẳng phải những mĩ nhân thường có cuộc sống như mơ sao? Cô gái này còn muốn thêm một điều ước ngu ngốc gì nữa?

"Xin chào Lâm Tuyết Y. Tới đây nào cô gái"

"Sao cô biết tên tôi"

Cô gái tên Tuyết Y kia có vẻ ngờ vực nhìn tôi. Không Tuyết Y à, tôi không chỉ biết tên của cô. Nào cô gái, hãy kể câu chuyện của mình đi.

"Một câu chuyện đổi một điều ước. Lâm Tuyết Y, hãy kể ra câu chuyện của để có được một điieuf ước nào"

"Câu chuyện của tôi ư? Được rồi. Thành phố Vũ Hán, 4 tháng trước..."

...

~ 4 tháng trước, Vũ Hán, Trung Quốc~

Đêm qua, cảnh sát thành phố Vũ Hán đã lục soát sảo huyệt và bắt giữ ông trùm Lãnh Bác Văn – người được cho là dính lứu tới nhiều vụ vận chuyển 'hàng cấm' trái phép và 12 vụ giết người. Hiện nay vẫn đang bị tạm giữ tại sở cảnh sát thành phố Vũ Hán chờ phán quyết của tòa án. Khả năng rất cao sẽ phải chịu mức án tử hình.

...

"Ê, mọi người đã xem bản tin hôm qua chưa?"

"Về ông trùm Lãnh Bác Vân chứ gì? Ai mà chả biết rồi. Mà tôi thấy trông ông ta quen lắm"

"Lại chả không quen. Chẳng phải là ba của con nhỏ Lãnh Tuyết Y lớp ta sao"

"Èo...ba của nhỏ là tội phạm giết người. Chẳng biết đâu nó cũng thế"

Từ ngày ba bị bắt giam, Lãnh Tuyết Y chưa lúc nào được yên thân. Bạn bè, thầy cô luôn xoi mói cô. Mọi người luôn chửi rủa cô, coi cô là đồ xấu xa. Giáo viên dè bỉu, luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Bạn bè cũng luôn mang những tin đồn xấu nói về cô. Thật bất công...thật bất công.

Nhưng...cô cũng đã quen rồi. Ngày nào cũng chịu những lời đó, giờ Tuyết Y chẳng còn cảm thấy tổn thương nữa. Cô cần bước đi vững vàng trên con đường của mình. Cố gắng...thật cố gắng để sau này có thể ngẩng mặt nhìn đời. Dù ba cô có vào tù trăm lần đi chăng nữa cô cũng chẳng quan tâm. Năm cô 7 tuổi, ba đã bỏ hai mẹ con mà đi. Khi nào có kỳ học phụ huynh thì tới xem xét tình hình học tập của cô bởi lẽ mẹ cô không biết chữ gì. Hàng thàng cũng gửi tiền chu cấp cho cô ăn học. Tuy nhiên, trong mắt ông chẳng hề có tình yêu thương dành cho cô. Ông chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt của một người ba dành cho con gái.

Thế nhưng...dù có thế nào đi chăng nữa. Tuyết Y cũng chỉ là một cô gái như bao người khác. Cô cũng đã rơi vào lưới tình với một tiền bối tên Kha Luân khối trên. Anh là học trưởng được bao người ngưỡng mộ nhưng cũng chưa lần nào lên tiếng sỉ nhục cô cả. Sau khi ba cô vào tù, anh lại bận thi cử nên hai người chẳng mấy khi nói chuyện cả. Nhưng cô vẫn thích anh học trưởng đó.

Và thế rồi...Tuyết Y cũng mạnh dạn đi tới quyết định sẽ nói cho anh biết tất cả những gì cô đã che dấu suốt bao lâu qua. Dẫu biết anh sẽ không đồng ý nhưng Tuyết Y cũng muốn được một lần...chỉ một lần thôi...cô cảm nhận được sự hạnh phúc. Sau hàng đêm suy nghĩ liên tục, Tuyết Y cũng đã vượt qua được nỗi mặc cảm của mình mà tỏ tình với học trưởng. Ngoài dự đoán của cô, anh liền đồng ý trước sự chứng kiến của biết bao người. Trái tim cô lúc ấy...vỡ òa vì hạnh phúc.

Những năm tháng được sánh bước bên anh như một người bạn gái, được anh che chở mỗi khi bị bắt nạt...đối với cô thật đẹp biết bao. Cô chỉ ước gì cả đời được sống trong những giây phút ấy. Thế nhưng rồi, cô nhận ra mình đã lầm...

Một buổi sáng như bao ngày khác, Tuyết Y vui vẻ đến trường. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô thật sự muốn tặng cho anh món quà mà mình đã bao đêm làm. Dù nó chỉ nhỏ thôi nhưng cô cũng hy vọng anh thích nó. Bên trong món quà đó chứa biết bao tình yêu mà cô đã dành cho anh.

Cô bước nhanh đến sân sau – nơi mà hai người vẫn thường hẹn gặp nhau. Vẫn là hình bóng quen thuộc và thân thương ấy...nhưng anh đang đứng cùng một người con gái khác...là hotgirl của khối dưới – Phan Lộ Lộ. Hai người ôm nhau...thật chặt. Bất giác, anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cô gái kia. Cả hai người quyến luyến, say đắm trong nụ hôn cháy bỏng một lúc lâu...mãi mới buông nhau ra.

CẠCH

Món quà mà cô đã dày công chuẩn bị cho anh rơi xuống đất...vỡ nát. Đó là một chiếc hộp nhạc thủy tinh tuyệt đẹp mà cô đã cất công làm bao lâu. Giờ nó vỡ nát dưới chân cô. Nước mắt nóng bỏng cô cứ thế rơi xuống. Xem ra, cặp đôi kia vẫn đang mải ôm hôn nhau chẳng bận tâm gì đến cô đứng đó. Lãnh Tuyết Y xoay người bỏ chạy. Cô vừa chạy, vừa khóc. Trên đường về lớp, ai nấy đều có vẻ như đoán ra được điều gì đó. Mọi người rỉ tai nhau chuyện của cô.

Buổi chiều hôm ấy, Tuyết Y chẳng thể chịu được nữa, lao xuống lớp Phan Lộ Lộ đánh ghen. Phan Lộ Lộ ngồi trong lớp nhìn thấy đàn chị xuống cũng chỉ hơi nhếch mép cười. Cô biết sẽ có chuyện này xảy ra mà. Lãnh Tuyết Y xông vào nắm lấy tóc của Phan Lộ Lộ mà kéo. Cứ ngỡ Phan Lộ Lộ sẽ phản ứng lại nhưng không...cô ấy chỉ đứng đó mà khóc, van xin Tuyết Y dừng tay:

-"Chị Tuyết Y, em xin lỗi. Nhưng em thật lòng yêu anh ấy mà chị"

Nghe vậy, Tuyết Y lại càng tức. Cô càng ra tay mạnh hơn. Đúng lúc ấy, Kha Luân xông vào nhìn thấy hai người đang đánh nhau liền đẩy Tuyết Y ra, nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Kha Luân...anh còn bảo vệ cho nó. Trong mắt anh em là gì?"

"Cô là gì? Cô chỉ là khiến tôi thấy hứng thú, đem lại cho tôi cảm giác mới lạ mà thôi. Cô xem lại mình đi, là con gái của một ông trùm có thằng nào thèm lấy? Chỉ sợ tương lai sau này bị cô kề súng vô cổ cũng nên. Một đứa con gái hư, gái bẩn như cô tôi lại thèm động vào"

"Nhưng...anh đã từng nói là anh thật lòng thương em, thật lòng yêu em mà. Anh nói sẽ bảo vệ cho em cả đời..."

"Cả đời sao...cô không biết cái gì là nói quá à? Trong mắt tôi, cô chỉ là thứ đồ chơi thôi. Chơi chán rồi sẽ không cần nữa. Cô yên tâm, tôi vẫn chưa làm gì quá đáng với cô. Sau này cô vẫn có thể đem cho người khác chơi"

Tuyết Y khóc...ra vậy...đến cả Kha Luân cũng nghĩ cô là loại con gái như vậy. Đây là người cô hết lòng tin tưởng sao? Là người cô hy vọng sẽ được bước cũng anh cả đời sao? Tại sao mọi thứ lại đều thay đỏi như vậy? Tại sao cô phải khổ sở như vậy kia chứ? Kẻ giết người là ba cô...không phải cô cơ mà. Tại sao....TẠI SAO?

Giờ cô ra sao? Cô cảm thấy thế nào? Đau đớn lắm! Đau đến đáng sợ. Nhưng cô cũng không khóc nữa. Có khóc thì Kha Luân sẽ quay lại sao? Đến mức này rồi, cô chẳng còn thấy đau nữa. Tất cả chỉ có thù hận. Cô cười nhạt:

"Phan Lộ Lộ, cảm ơn cô đã giúp tôi nhặt rác"

...

Tôi chăm chú nhìn Tuyết Y, hy vọng có thể thấy sự đau xót hay hận thù hiện lên khuôn mặt cô gái này. Nhưng không, cô ấy hoàn toàn bình tĩnh thưởng thức tách trà atiso trên tay. Cô gái này thật sự là cần điều ước kia sao?

"Rồi sao nữa?"

Tôi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Tuyết Y chỉ nhún vai:"Hết rồi". Vậy câu chuyện cứ không đầu không cuối vậy sao? Cô ấy không có gì để nói với tôi à?

"Được rồi Tuyết Y. Câu chuyện của cô quả rất đặc biệt. Vậy điều ước cô muốn là gì?"

"Trả thù"

Tuyết Y hơi lắc lắc tách trà rồi lại nhấp một ngụm.

"Tôi vẫn bình thản. Tôi biết. Nhưng tôi không thể nào quên được hai kẻ đó đã đối xử với tôi như thế nào. Nếu muốn gì, tôi chỉ muốn trả thù hai kẻ đó. Sao cho bọn chúng cảm nhận được những gì xứng đáng"

"Ra thế. Vậy tôi ban cho cô khả năng: Trừng phạt. Bất kỳ ai mắc lỗi lầm gì, cô đều có thể trừng phạt họ. Cô đã có được điều mình muốn rồi. Nhớ chú ý với những điều mình đã ước. Giờ đi đi"

...

Dạo gần đây, liên tiếp có nhiều người bị thương một cách rất kỳ lạ. Điều đặc biệt là họ đều nằm trong danh sách những kẻ phạm tội nổi tiếng của Vũ Hán. Những vết thương được xác định là do tự hành hạ mình. Ngoài các tội phạm ra còn có một số học viên tại trường THPT Thanh Hoa. Hiện nay các nhà tâm lý học cũng như cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của hiện tượng: 'Tự hối lỗi' này. 

...

Ngày hôm nay, bà Lâm Minh Hạnh, vợ của ông trùm Lãnh Bác Vân cũng đã 'tự hối lỗi' tại nhà riêng. Theo như người dân xung quanh nhìn thấy, bà tự đâm dao vào người và kết liễu bản thân. Con gái của bà - cô Lãnh Tuyết Y khóc thảm bên thi thể của mẹ

"Ai chà Lãnh Tuyết Y, xem ra cô dùng điều ước của mình không đúng mục đích rồi. Phải chăng đã đến lúc cô trừng phạt chính mình?"

...

Hai ngày sau cái chết của bà Lâm Minh Hạnh, thi thể của Lãnh Tuyết Y được tìm thấy tại nhà riêng. Theo như việc khám nghiệm tử thi cũng như lời của cảnh sát, cô ấy đã treo cổ tại nhà riêng của mình. Di thư của cô ấy chỉ vỏn vẹn vài chữ: 'Đừng ước'. Sau những vụ 'tự hối lỗi', bức di thư của cô Lãnh Tuyết Y lại một lần nữa khiến nhiều người đau đầu tìm cách giải quyết.

"Ha cô gái, xem ra cô đã dùng điều ước sai chỗ rồi"

Tôi thở dài, tắt TV. Vậy là lại thêm một kẻ ngu ngốc khác ra đi. Đến bây giờ tôi vẫn khá lợi đấy chứ? Mặt trăng cũng đã sắp lên đến đỉnh đầu rồi! Đã đến lúc 'tiệm đổi điều ước' hoạt động trở lại. Hãy nhớ đấy 'Một câu chuyện đổi một điều ước'. Hãy tới đây, kể câu chuyện của bạn đi nào. 

Và đừng quên, cẩn thận với những gì bạn đã ước.



8:27

10-05-2019

#Kimi-Phạm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro