1. welcome to 'seung laundry'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

tôi đưa tay mở nhẹ cánh cửa tiệm giặt là ra, hít một hơi khí trời, khẽ mỉm cười.

'trời hôm nay đẹp thật'

cứ thấy trời đẹp, hôm đó ngay lập tức sẽ thành một ngày may mắn với tôi. tôi quay vào, xoay chiếc biển "closed" thành "open", gọi với vào trong.

'sunghoon a, mau dậy đi, trông cửa hàng cho anh một lát. đừng quên hôm nay jongseong sẽ đến lúc tám giờ đấy nhé'

'nae, em biết rồi, heeseung hyung...'

sunghoon vẫn nằm trên giường, uể oải đáp lại. tôi cười bất lực, ai bảo tối qua thằng bé lại thức khuya xem phim cơ chứ. tôi sải bước ra cửa hàng tiện lợi gần đấy, vừa đi vừa đắn đo xem hôm nay nên ăn gì. lấy hai gói sandwich trên giá, rồi thêm hai hộp sữa dưa lưới, tôi nhanh nhẹn bước ra quầy tính tiền.

đứng trước tôi là một người con trai mặc áo khoác dày màu nâu có vương vài vết màu acrylic, gương mặt không một nụ cười, có lẽ trạc tuổi sunghoon đang thanh toán cho hai chiếc bánh mì. chỉ là cảm giác, nhưng tôi đột nhiên tò mò về người này rất nhiều. bánh mì vừa được bỏ vào túi, thì cậu ta quay người đi ngay, không đưa một đồng nào.

cô thu ngân ngay lập tức hốt hoảng, đuổi theo cậu ta. bình thường tôi sẽ giúp cô ấy, bỗng dưng hôm nay lại hành động khác đi. tôi cầm tay cô thu ngân giữ lại, cười nhẹ.

'để tôi thanh toán cho cậu ấy'

ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một bông hoa anh đào rơi xuống vai áo tôi. tôi cười mỉm, bỏ vào túi áo, đi về tiệm giặt là. đây là tiệm giặt quần áo mang tên "seung", một nơi tôi đã mở khoảng 5 năm về trước, và vừa đón một "nhân viên mới" tên park sunghoon vào 2 năm trước. nói là nhân viên mới, chứ sunghoon cứ như ăn nhờ ở đậu nhà tôi vậy. xem kìa, thằng nhóc lại vừa lau kính vừa ngáp rồi.

'sunghoon, anh về rồi. đồ ăn sáng cho em đây. jongseong tới chưa?'

'cảm ơn hyung, jongseong trong kia kìa'

'jongseong a, em đến rồi à, tìm anh có chuyện gì?'

'heeseung hyung'

park jongseong là em trai kết nghĩa của tôi, đang là bác sĩ ở một trường đại học. thằng bé hớn hở chạy lại chỗ tôi, cười cười giơ ra hai chiếc vé.

'em có hai vé đi cắm trại một tháng ở jeju, đi với em nhé?'

'thôi, em rủ sunghoon đi cùng đi nhé, anh định mấy hôm nay sẽ lau chùi dọn dẹp tiệm, rồi trang trí lại một chút'

'em tưởng hyung thích đi trượt băng?'

'này, trí nhớ em làm sao thế hả? người thích trượt băng là sunghoon đấy'

tôi cười xoà, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi xoa đầu jongseong đang phụng phịu. thằng bé bỏ ra ngoài, đi tìm sunghoon.

'này park sunghoon, đi cắm trại trượt băng một tuần ở jeju không?'

'có hả? đi chứ, khi nào đi?'

'bây giờ, lấy đồ đi'

sunghoon vội vã đi lấy đồ, tìm quần áo, đập heo lấy tiền, hớn hở chào tôi rồi kéo jongseong biến mất, tất cả trong vòng mười phút. ồ, có lẽ hai đứa nó tâm đầu ý hợp thật. tôi khẽ nhún vai, rồi bắt đầu chào đón những vị khách đầu tiên.

người thứ nhất, yang jungwon, chủ quán cafe yang garden ở đường đối diện. thằng nhóc sang để giặt và ủi một bộ âu phục, vì mai chị gái sẽ kết hôn. trong lúc chờ máy giặt, nó ngồi than phiền về người anh rể, nào là anh ta rất lười, chỉ thích bắt nạt nó,.. máy giặt vừa xong, tôi ủi nhanh bộ âu phục rồi phủi tay đuổi jungwon về mặc cho thằng nhóc kêu la rằng còn rất nhiều chuyện để kể.

người thứ hai, wang yi xiang, một cậu trai người đài loan vừa chuyển đến hai tháng trước, đang là một youtuber tên nicholas. cậu ta đến giặt một cái áo hoodie, để tuần sau gặp gỡ fan. nicholas khá im lặng, chỉ đeo tai nghe vào rồi uống cafe, không mảy may nhìn tôi. cầm lấy giỏ đựng áo, nicholas cúi người cảm ơn, đưa tiền rồi đi thẳng.

người thứ ba, taki, cậu nhóc dancer người nhật bản, chơi khá thân với tôi. thằng bé muốn tôi sấy giùm nó cái quần, thứ vừa bị mưa tạt ướt tối qua. nó hớn hở khoe rằng mình vừa đậu vào một công ty giải trí và sẽ đến đó vào ngày mai. tôi chúc mừng taki, rồi miễn phí cho nó, coi như là quà động viên.

chỉ mới ba vị khách, mà đã là sáu giờ tối. hôm nào tôi cũng trải qua một ngày như thế, làm việc, và lắng nghe mọi người. tôi cảm thấy vui vẻ với điều đó, không muốn than phiền gì. lôi từ trên tủ bếp xuống một gói mì ramyeon, tôi mở điện thoại gọi cho jongseong trong lúc chờ nước sôi.

'annyeong, ủa, heeseung hyungg'

'hai đứa đến nơi rồi à? chơi vui không?'

'chả vui gì cả, hyung xem này. tụi em đang ở chỗ trượt băng, sunghoon không chỉ em trượt mà bỏ đi mất hút rồi, và gái đang vây lấy cậu ấy kìa'

'haha, chẳng phải là vì sunghoon quá đẹp trai hay sao? lại còn trượt băng giỏi nữa'

'hừ, còn em chả có gì'

'có đấy, ném tiền ra đi, hyung đảm bảo là đám con gái đó sẽ chuyển sang em ngay'

'yahh heeseung hyung!'

vừa dứt câu, jongseong dập máy, không đợi tôi nói thêm câu nào. tôi cười khúc khích vì câu chuyện của hai đứa nó, quay lại với gói mì của mình. tôi dùng một cái nắp che tô mì lại, rồi quyết định đi tắm.

sau một hồi hát hò đủ thứ trong nhà vệ sinh, tôi thay một cái áo phông xanh, bước ra. nhìn thấy tô mì bốc khói nóng hổi, mắt tôi sáng rỡ. tôi hào hứng mang tô mì ra đặt lên bàn, gắp một đũa to tướng thổi phù phù. vừa đút mì vào miệng, thì chuông cửa tiệm giặt là reo lên, báo có người bước vào.

tôi vội vã đứng dậy, nuốt thật nhanh đống mì trong miệng, cầm tờ khăn giấy chạy ra trước tiệm. tôi khẽ cúi người chào, dù rất thắc mắc khi có người lại đến vào giờ này.

'a, chào mừng đến với tiệm giặt là seung,..'
'nói chuyện với em một chút được không?'

-------------------
baobei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro