- First meet -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Leng keng》Chiếc chuông treo trên cửa khẽ lắc nhẹ giữa khoảng không vắng lặng.

"Kính chào quý khác-.. Lynette ?"-Kazuha

"Ah nay em lại tới sao..? Như cũ nhỉ?"-Kazuha

Ánh nắng phả qua khung cửa vào thân ảnh chàng chủ tiệm nở nụ cười hiền dịu với vị khách quen kiệm lời của mình. Đáp lại cậu chàng chỉ là câu trả lời như bao ngày của nàng mèo.

" Ừm"-Lynette

Nghe được câu trả lời Kazuha liền nhẹ nhàng bước tới quầy một bên tay cẩn thận gói lại bó hoa bên còn lại hỏi thăm đến cô nàng, cậu vừa nói mà hai khóe miệng cũng vừa nhẹ vểnh lên.

"Em có vẻ thích cẩm tú cầu nhỉ ?"-Kazuha

Lynette không vội đáp lại mà chỉ lấy tiền trong túi ra đặt trước quầy tính tiền, từ từ trả lời với giọng nói đều đều.

"Không biết nữa"-Lynette

"Em cũng chẳng biết sao bản thân lại thích chúng nữa.."-Lynette

Nói rồi Lynette nhận lấy bó hoa cẩm tú mà người kia đã cẩn thận gói lại. Thấy câu trả lời của mèo nhỏ anh cũng chỉ đành cười trừ đáp lại, chắc đã quá quen với kiều đáp lại hời hợt này của nàng rồi. Thế là cuộc đối thoại đã khép lại trong chóng vánh.

Nhận lấy bó hoa nàng quay đầu bước đi không ngoái lại, cũng chẳng nói một lời, bỏ lại ánh nhìn có phần tiếc nuối của Kazuha.

"Đi đường cẩm thận nhé ! Lynette"-Kazuha

Không có một lời hồi đáp cậu cả, Kazuha chỉ đành ngồi lại vào chỗ cũ, nhìn vần mây trên trời chậm chạp di chuyển. Nay sẽ lại là một ngày tẻ nhạt nữa.

'Nay lại thêm một cuộc gặp mặt diễn ra trong chóng vánh giữa anh và cô nữa rồi..'

Tiếng bước chân xa dần khỏi ngõ nhỏ, bóng lưng bé nhỏ của cô nàng giờ đã hòa cùng dòng người xô bồ, để lại chàng trai đứng giữa không gian tĩnh lặng. Lúc này Kazuha mới ngồi xuống ghế mà hướng về phía chỗ người kia vừa đứng, anh để thả trôi dòng nghĩ ngợi mà bất giác nhớ về cơ duyên đầu tiên đưa anh và Lynette gặp nhau. Cái ngày vẫn còn khắc ghi mãi trong hồi ức của kẻ si tình.

______________________________

Hôm ấy là một buổi chiều cuối thu, giờ đã cuối trên trời chỉ có vài vần mây bay trong gió. Như mọi ngày, cửa tiệm nhỏ ở sâu trong con phố cứ lâu lâu lại nhận đến những đợt khách nhỏ tới rồi lại đi.

Kazuha xịt nước lên những đóa hoa để giữ cho chúng có thể giữ lại được ánh dương cuối của bản thân trước một ngày sắp tàn, ánh mắt còn chứa vài phần tiếc nuối vì có những bông cũng đã xắp héo úa. Anh đứng dậy, người thở hắt ra một hơi có chút mệt mỏi, hôm nay cửa tiệm có vẻ lại vắng khách, 'mấy bông hoa này chắc phải đem bỏ mất rồi' cậu chàng thầm nghĩ ngợi. Nhìn vào bầu trời đang dần chiểu mình sang mầu hoàng hôn rực rỡ, có lẽ giờ này mọi người cũng đang thu dọn đồ để về lại tổ ấm sau chuỗi ngày dài đầy mỏi mệt , chắc hôm nay anh phải dẹp tiệm xớm thôi. Ngay sau lúc cậu còn đang oán than cuộc đời rằng hôm này thật nhạt nhẽo, cánh cửa đằng sau kẽ mở.

《Leng keng》Tiếng chuông vang lên khiến người đang bần thần kia phải quoay đầu ngoái lại hướng âm thanh, anh cất tiếng trước khi khịp quay đầu ngoái lại.

"Kính chào quý khách"-Kazuha

Nói rồi anh quay đầu lại xem coi vị khách cuối cùng của ngày hôm nay của cửa tiệm. Cậu cũng chẳng hy vọng gì về việc sẽ bán được bông hoa nào, vì đằng nào hôm nay đã vô số các khách hàng của cậu chỉ đến ngắm một lúc rồi lại đi, đến mua cũng chỉ được vài người khách cũ của tiệm. Cơ mà, lúc này cơ thể mỏi mệt kia đã hơi khựng lại mà ngây ngốc.

Chà, có vẻ tim Kazuha lỡ hẫng một nhịp rồi. Cậu hơi đơ người ra trước vị khách mới bước vào quán, nắng chiều hoàng hôn phả lên người của cô gái mang dáng dấp có phần nhỏ bé để mái tóc dài màu nâu sữa được buộc hờ lại bên trên còn có đôi tai mèo và cả đuôi mèo nữa, nhưng kiến cho vị chủ tiệm hoa kia điêu đứng là đôi mắt của nàng ta, Kazuha thề rằng anh chưa bao giờ thấy ai có màu mắt đẹp đến như vậy cả, ánh mắt cô gái có còn ngươi mang sắc tím cuốn hút đến lạ. Nó cuốn hút đến mức có lẽ ánh mắt đó lỡ cuốn theo con tim của cậu đi mất rồi.

"Hoa này là hoa gì vậy?"-Lynette

Một giọng nữ nhẹ nhàng kéo những dòng xuy nghĩ vẩn vơ của anh về hiện thực, bóng dáng nhỏ yêu kiều đang chỉ tay vào vào những đóa cẩm tú đã được bày lên kệ vào ngày hôm qua mà vẫn chưa được ai ngó đến. Lúc này cậu như mới tỉnh lại mà đáp lại cô.

"Loại đó ư ? À là Hydrangea hay còn gọi là cẩm tú cầu"-Kazuha

"Em thích loại đó hả ? Nếu là mấy bông tú cầu đó thì chỉ €29,7 một bó thôi . Tuy không còn tươi như lúc mới bày nữa .. -kazuha

Giọng anh ôn tồn nói với chất dọng có phần dịu nhẹ nhưng càng nói về sau mắt Kazuha hơi cụp xuống, có phần mang mác buồn. Những hành động nhỏ ấy đã được vị khách kia thu vào mắt, rồi cô lại nhìn xuống bó hoa bản thân mới cầm lên mà im lặng một lúc, nàng ta từ từ cất lời.

"Mấy bông hoa này anh lấy hết cho tôi được không ?"-Lynette

Ánh mắt Kazuha hơi mở, anh cũng không ngờ cô nàng trước mắt lại chọn dứt khoát vậy. Nói thật thì, thông thường loại hoa này không được ưa chuộng ở đây cho lắm, chủ yếu các khách hàng ở đây sẽ chọn những loại có mùi khá nồng như hoa hồng hay nguyệt quế, lâu lâu mới có người chịu mua hoa có hương dịu như cẩm tú, cất đi tia bất ngờ nhỏ loáng qua trên đáy mắt rực màu lá phong đỏ rơi còn sót lại vào cuối thu Kazuha cất tiếng nói.

"Chà, mắt nhìn của em hẳn rất tốt đấy chứ. Mấy bông cẩm tú đó nếu là để trưng bày thì có mùi khá dễ chịu mà lại để được khá lâu đấy"-Kazuha

"Vì không còn được đẹp như ban đầu nên anh chỉ lấy nửa giá tiền ban đầu thôi, liệu có khiến em khó chịu chứ ?"-Kazuha

"À không, không có vấn đề gì đâu"-Lynette

Cậu đã lấy lại vẻ tươi vui của bản thân mà nói với cô. Cô hơi ngước lên nhìn anh mà đáp lại. Ánh nhìn hơi đứng lại trước gương mặt đang đầy nhiệt tình trước mắt.

"Em muốn gói hoa lại bằng giấy hay bỏ vào giỏ để cầm ?"-Kazuha

Tai nàng mèo nhẹ vểnh lên trước sự quan tâm của cậu, đủ để không cho con người kia không thể thấy được. Cô lịch sự cảm ơn sự tốt bụng của chàng chủ tiệm mang mái tóc bạc nọ.

"Chỉ cần gói giấy lại là được rồi, cảm ơn"-Lynette

Kazuha thấy thế cũng chẳng nói gì. Sau khi đưa tiền Lynette nhẹ quay bước đi về phía cửa. Cơ mà anh chẳng nỡ để cơ hội quen biết nàng vụt mất trước vị khách yêu kiều kia mà nhẹ dọng nói với lại.

"Dù là lần đầu gặp nhưng không biết tôi có thể mạn phép được biết tên em được không ..?"-Kazuha

Vừa nói mà giọng anh bắt đầu hơi run, có phần ngắt ngứ giữa chừng, không tự chủ được mà hai bên gò má hiện lên vài tia đỏ hồng nhè nhẹ trước sự ngại ngẫm.

Bước chân đang bước đi ban nãy cũng khựng lại, đuôi hơi động trước câu hỏi bất ngờ. Lynette đầu hơi ngoái lại nhìn anh chàng một lúc, cô nói.

"..Lynette"-Lynette

"Lynette ư !?"-Kazuha

Cậu hơi ngạc nhiên, mắt hơi chớp chớp. Ô kìa, đó không phải tên tác giả của ấn phẩm anh thích sao !? Vậy người đang đứng trước mắt anh lại là người mà Kazuha vẫn thầm ngưỡng mộ sao ?

"Có chuyện gì sao ?"-Lynette

Thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt kia cô liền qua ra hỏi. Bộ có vấn đề gì với tên cô sao ?

"Vậy người sáng tác ra ấn phẩm [Bản Giao Hưởng Của Gió] là em mà .. đúng chứ ?"-Kazuha

Vừa nói đáy mắt anh hiện lên thêm vài phần phấn khích khó nói. Đằng nào thì đó cũng là cuốn sách anh thích nhất mà, sao mà không thấy vui cho được.

"Hmm.."-Lynette

Để cô xem lại nào, như đúng là cô từng viết một bộ tiểu thuyết có tựa như vậy một lần rồi nhỉ. Xem nào, nội dung của nó là gì ấy nhỉ..? Thôi bỏ đi, việc nhớ nội dung của nó khiến cô nàng bất lực nên thôi bỏ đi vậy.

"Có vẻ như là vậy, nội dung của nó là cái gì ta.. "-Lynette

"Mà anh biết cuốn sách đấy ư ?"-Lynette

Vừa hỏi cô vừa nhìn anh với vẻ mặt có phần bỡ ngỡ. Bất ngờ thật đấy, vậy mà cũng có người chịu đọc mấy câu chuyện ngẫu hứng của cô á hả ?!

"Sao lại không nhỉ ? Thậm chí tôi còn rất thích lối hành văn của nó là đằng khác"-Kazuha

"Em không biết sao, nó đằng nào cũng là một tác phẩm phổ biến mà ?"-Kazuha

Ai da, xem nào bây giờ cả hai người đã được chuyển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi đây. Giờ nàng mèo mới ngớ người ra, nó nổi tiếng tới vậy sao. Thế mà đó giờ nàng ta vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ là một người viết lách bình thường, không có điều gì nổi trội cả. Coi bộ cô lầm rồi ..

Nhìn được ánh mắt ngỡ ngàng của nàng, Kazuha bỗng chốc phì cười trước sự dễ thương này. Thật không ngờ vị thần tượng cậu hằng mong gặp được cũng có mặt ngây ngô như vậy, chắc Kazuha ngất trước vẻ mặt này mất thôi.

"À nhưng mà , cảm ơn anh nhiều"-Lynette

"Hửm ?"-Kazuha

Kazuha ngơ thật rồi, tại sao lại đi cảm ơn anh làm chi. Nàng thơ này khiến anh khó hiểu thật rồi.

"Cảm ơn vì lời ban nãy của anh.."-Lynette

Càng nói giọng cô càng nhỏ lại vì ngại, mặt bất giác chôn sâu vào trong khăn len quanh cổ để giấu đi hai má mặt phiến hồng của bản thân. Biết sao giờ, đây là lần đầu cô trực tiếp nghe người lạ mới gặp lần đầu khen mình như vậy.

"Tôi thấy nó xứng đáng được khen mà, em không cần nói cảm ơn đâu"-Kazuha

"Thú thật thì, tôi từng rất muốn gặp và rất ái mộ tác giả của quyển sách đó đấy, đâu ngờ người ấy lại có nhan sắc tựa Điêu Thuyền đâu"-Kazuha

"Coi bộ trời xanh nghe được ước nguyện của tôi rồi"-Kazuha

"Không tới nỗi đó đâu, anh quá lời rồi"-Lynette

Giờ này Lynette ngại rồi, cô ngại thiệt rồi ! Nghe tới đây thôi, cô không biết chàng trái trước mặt còn tính nói gì nữa. Nàng mèo nhà ta cũng có bao giờ nghĩ mình lại là thần tượng của người ta đâu. Ahhhh ngại chết mất thôi.

"Mà , ừm thì.."-Kazuha

"Liệu tôi có thể làm quen với em không ..?"-Kazuha

Ểh , tai em có nghe lầm không vậy này ? Hay là gặp ảo giác rồi, bữa sau coi bộ cô phải đi khám lại tai mình có bị gì không mất.

"Hửm ?"-Lynette

"Làm- ... làm- ... quen- với người như tôi á ?!"-Lynette

Vừa nói Lynette vừa chỉ tay vào người mình như để chắc rằng mình chỉ là đã làm việc quá sức mà sinh ảo tưởng ra thôi. Hẳn là vậy rồi, chắc chắn là thế rồi, làm sao người điển trai như này lại chủ động làm quen với cô chứ.. - Chưa để cô tự thôi miên bản thân xong đã có thanh âm nhẹ nhàng cất tiếng.

"Tại sao lại không nhỉ ? Tôi không muốn bỏ đi cơ hội có thể làm thân với một nàng thơ yêu kiều đâu"-Kazuha

Nào Lynette, mày phải bình tĩnh lại nào. Chỉ là lời nói xã giao thôi mà, nhưng mà vậy cũng đủ khiến não cô sắp quá tải rồi. Đâu cần khen cô thế đâu, em cũng biết ngại chứ bộ !

Nhưng mà giờ lúc này không trả lời người ta thì không phải phép cho lắm, thôi thì đáp lại cái đã, đằng nào nhìn anh cũng không có ác ý gì.

"Ừmm- ... tôi là Lynette, rất vui được làm quen"-Lynette

"Anh là ..."-Lynette

"Ấy, thất lễ với em rồi tôi là Kaedehara Kazuha"-Kazuha

"Cứ gọi là Kazuha cũng được"-Kazuha

"À vâng .."-Lynette

"Hân hạnh được làm quen em, Lynette"-Kazuha

"Ừm"-Lynette

"Anh cũng vậy Kazuha"-Lynette

Nét mặt Kazuha tươi lên thấy rõ, cậu đã thành công trong việc làm quen với nữ thần rồi. Anh còn tưởng nàng ta sẽ chẳng để anh vào mắt cơ. Anh có nên cảm thấy may mắm khi đã mở quán lâu hơn dự định một chút không nhỉ ? Thôi thì cứ coi như tiếng lòng của cậu đã được đền đáp rồi đi, mặc cho có vẻ cả hai đang trong cái hoàn cảnh có phần kì lạ đi chăng nữa.

Nói thật thì Kazuha chẳng biết nên bắt chuyện tiếp như nào nữa rồi. Gương mặt anh chỉ đành cười gượng mà nghĩ cách thoát khỏi sự im lặng này sao cho tự nhiên.

《Reng-...Reng-...Reng-...》Tiếng của cái điện thoại bàn để trên quầy tính tiền rung lên như đánh tan đi cái bầu không khí gượng gạo chết tiệt này của hai con người đang nhìn nhau kia.

"Ah , thật ngại quá"-Kazuha

Nói rồi anh đưa ra ánh nhìn có phần ái ngại mà nhìn cô, Lynette cũng rất biết ý mà quay đầu đi ra hướng cửa để anh có không gian thoải mái nói chuyện.

"Coi bộ đã làm phiền anh rồi, tôi xin phép"-Lynette

Kazuha cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, anh vẫn tiếp tục không quên nói vọng lại với cô .

"Phải xin lỗi em nhiều rồi"-Kazuha

Đáy mắt anh để lộ phần tiếc nuối, ngay lần gặp đầu mà đã như này không biết có để lại ấn tượng sấu trong mắt nàng ở lần gặp đầu không nữa.

Cô đi được đến cánh cửa tiệm thì bước chân hơi ngưng đọng lại, cô không quay người lại mà chỉ nói lại Kazuha với một giọng chỉ đủ để anh có thể nghe thấy.

"Lần sau gặp lại"-Lynette

Chàng trai giây trước còn buồn hùi hụi thì giây sau đã nở nụ cười hơn hở trên môi. Vậy là anh vẫn còn cơ hội để nói chuyện với cô nàng rồi. Lúc này cô cũng đã về, Kazuha cũng không muốn vị khách gọi đến mình phải chờ lâu thêm nên cũng quay người đi bắt máy.

Một ngày của họ trôi qua yên bình thế đấy, mà coi bộ khi trở về mỗi người đã có những xúc cảm khác nhau của riêng mình đối với đằng ấy mất rồi.

______________________________

Chiều hoàng hôn rực lửa vừa buông mình xuống lúc nào giờ đã bắt đầu nhường lại chỗ cho những vì tinh tú, nhưng mà có lẽ buổi chiều hoàng hôn hôm nay sẽ mãi là mảng hồi ức khó quên của kẻ đã gieo hạt giống cây tương tư vào tâm hồn như chàng trai nào đó mất tiêu rồi, phải làm sao đây.

'Dưới nắng chiều tà của ánh dương, có hai con tim không hẹn mà cùng đập loạn nhịp vì thứ xúc cảm mãi chẳng lí giải nổi, đấy là cách nỗi nhớ tương tư gieo vào trong tiềm thức mà chính chủ còn chẳng hay điều gì'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro