Chương 2: Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng nhớ lại ngày anh và cậu gặp nhau.

Khi anh nói: "Tôi muốn mua một chậu hoa lan tên là Hạnh phúc."

Cậu kinh ngạc nhìn anh. Cậu ngạc nhiên không phải vì anh mua chậu hoa ấy mà vì cách nói chuyện của anh.

Cậu bật cười: "Anh xưng hô lạ quá."

Minh ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi… anh… thấy trong truyện tình cảm người ta hay xưng hô như thế."

Hưng đang gói chậu hoa, nghe anh nói thì nhìn qua.

"Anh cũng đọc truyện tình cảm hả? Nhìn không giống lắm."

Anh càng ngại hơn, mặt anh đỏ bừng, ấp úng nửa ngày cũng không nói được gì. Hưng không trêu anh nữa, đưa hoa cho anh.

"Đây, hoa của anh đây. Anh biết cách chăm sóc nó chưa? Nó khá khó chịu đấy, nếu không chăm sóc kỹ sẽ dễ ngỏm lắm."

Minh thành thật lắc đầu, anh đến nơi này vốn dĩ không phải để mua hoa. Hoa lan Hạnh Phúc chỉ là một phần để anh gặp được cậu.

Cậu cũng đoán được là anh không biết nên mới hỏi anh như thế. Thấy anh lắc đầu, cậu bèn lấy lại chậu hoa đặt lên bàn. Hưng nói trời bên ngoài đang mưa rất to, dẫu sao anh cũng không về được chi bằng ở đây uống trà với cậu, cậu sẽ chỉ anh cách chăm sóc hoa lan. Minh nghe thấy thì vô cùng vui vẻ đồng ý.

Hai người ngồi trò chuyện với nhau dưới cơn mưa lớn. Nói xong chuyện hoa lại qua chuyện đời thường. Lúc này Hưng mới biết anh là huấn luyện viên thể hình của phòng tập đối diện tiệm cậu. Vì thường ngày cậu cũng không chú ý lắm nên mới không biết anh. Ban đầu thấy thân hình Minh đẹp như thế cậu cũng chỉ nghĩ anh đi tập gym nhưng không ngờ rằng người ta còn là huấn luyện viên cơ.

Hưng cười: "Thảo nào thân hình anh đẹp ghê. Em nhìn mà ghen tị quá chừng."

Minh khẽ cười: "Nếu em chịu khó tập luyện thì cũng sẽ được như thế. Anh sẽ làm huấn luyện viên riêng cho em."

Hưng lắc đầu: "Em không có nhiều thời gian như thế nhưng để em suy nghĩ về việc đó."

Lần đầu hai người trò chuyện với nhau nhưng lại rất ăn ý. Hưng là một chàng trai ấm áp, nhiệt tình lại pha chút đáng yêu, tinh nghịch. Còn Minh lại là một người trầm tính, trưởng thành mang cho người khác cảm giác an tâm, an toàn.

Thật ra, Hưng là gay. Cậu biết chuyện này từ rất lâu rồi nhưng lại không dám nói ra với mẹ. Khi còn nhỏ, cậu yêu hoa đến mức xung quanh cậu có không ít lời dèm pha nhưng mẹ vẫn một mực yêu thương cậu cũng tin cậu vẫn như những người con trai khác, sau này sẽ cưới một người con gái dịu dàng nên cậu không dám làm cho mẹ thất vọng.

Hưng thích Minh.

Có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy anh cậu đã hiểu được lòng mình nên mới cố tình kéo dài thời gian như thế.

Nhưng cậu tự hỏi, liệu cậu có thể có được hạnh phúc hay không?

Sau lần gặp nhau lúc đó. Minh rất hay ghé qua tiệm cậu mua hoa. Mỗi lần đều đúng năm giờ hai mươi, mỗi lần đều chỉ mua một chậu hoa lan Hạnh Phúc. Nhiều lần Hưng hỏi anh vì sao nhưng anh vẫn một mực không nói. Nhìn cách anh nâng niu chậu hoa Hưng biết rằng anh không phải chỉ mua cho có nhưng không thể hiểu nổi vì sao anh mua nhiều như thế.

Dần dần, nó như trở thành một thói quen của Hưng. Cứ đúng năm giờ hai mươi sẽ có một chàng trai đến mua đúng một chậu hoa lan Hạnh Phúc.

Mỗi khi ghé qua, Minh đều đem theo chút bánh ngọt gì đó cho Hưng. Có khi là một chiếc bánh dâu, có khi là một chiếc bánh socola từ tiệm nổi tiếng nào đó. Hoặc thậm chí, anh còn mang theo cả một thân mồ hôi nhễ nhại ôm một chú mèo con đến chơi với cậu.

Hưng biết, Minh chắc hẳn cũng thích cậu như cách cậu thích anh.

Nhưng liệu… cậu và anh có thể có được hạnh phúc không?

Ba tháng trôi qua, Hưng và Minh chính thức yêu nhau.

Khác với lần gặp đầu tiên bầu trời đổ mưa lớn thì hôm nay là một ngày rất đẹp.

Hưng đứng trước cửa nhà Minh với tâm trạng hồi hộp như lần đầu tiên đi hẹn hò. Mới hôm qua thôi, sau khi mua xong hoa thì anh chợt hẹn cậu đến nhà. Hưng tất nhiên vui vẻ đồng ý nhưng vẫn không nén được sự lo lắng.

Cậu hít sâu một hơi, còn chưa kịp nhấn chuông cửa thì anh đã đi ra. Minh mỉm cười.

"Nếu anh không ra mở cửa thì em còn định ở đây tập hít thở đến khi nào nữa hả?"

Hưng thẹn quá hóa giận: "Cái gì mà tập thở, tại cái chuông cửa nhà anh cao quá."

Minh giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng. Được rồi, là cái chuông cửa 1m4 nhà anh làm khó chàng trai 1m75 như Hưng.

Cậu theo anh vào nhà, không hiểu sao càng bước đi trong lòng Hưng càng hồi hộp. Cậu nào có biết, anh còn lo lắng hơn cậu rất nhiều. Chỉ vì ngày hôm nay, anh đã chuẩn bị từ rất lâu, rất lâu trước đó. Minh yêu Hưng từ cái nhìn đầu tiên, chỉ tiếc rằng, có lẽ cậu không hề biết lần đầu tiên đó là khi nào cả.

Khi đi đến căn phòng ở cuối hàng lang. Minh chợt dừng lại, tim Hưng đập "thịch" một tiếng rõ to.

Anh hít sâu một hơi, quay đầu lại mỉm cười với cậu.

"Anh có món quà tặng cho em. Hy vọng em sẽ thích."

Nói xong, không đợi Hưng trả lời anh đã mở cửa. Cậu kinh ngạc nhìn vào bên trong phòng, cảm thấy vô cùng xúc động. Khoé mắt Hưng cay nồng, cậu quay lại ôm chầm lấy anh khẽ thì thầm.

"Em cũng thích anh."

Minh vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.

Anh đã tốn rất lâu, rất nhiều thời gian để nói tiếng yêu Hưng. Mỗi ngày mua một chậu hoa lan Hạnh Phúc, đem Hạnh Phúc ghép thành câu nói "anh yêu em", đem Hạnh Phúc trao đến cho Hưng.

Anh ôm cậu thật lâu, ôm chặt đến mức cậu cảm thấy hơi khó thở. Cậu nhích ra khỏi vòng tay anh nhẹ nhàng hỏi.

"Anh thích em từ khi nào thế?"

Minh cười: "Thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Cậu nghiêng đầu: "Hôm trời mưa to anh đến mua hoa á hả?"

Anh lắc đầu rồi xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Không phải."

Minh lại ôm Hưng vào lòng rồi thì thầm kể về lần đầu tiên gặp nhau.

Hôm đó là một ngày rất nhiều sương, thời tiết cũng không mấy đẹp. Minh với những người bạn của mình có buổi hẹn cafe ở quanh hồ Vách Đá trong trung tâm thành phố. Trùng hợp làm sao đó cũng là ngày nơi đó diễn ra hội triển lãm hoa lan lớn nhất thành phố.

Minh chẳng phải là người yêu hoa gì nhưng nhóm bạn anh cứ nhất quyết đòi đi vào xem bằng được, nghe nói có rất nhiều giống hoa lan quý hiếm trăm năm khó gặp. Minh không hứng thú, anh ngáp dài ngáp ngắn dạo quanh hồ. Sương sớm đọng lại trên những cành hoa lan và cả mặt hồ Vách Đá như được bao quanh bởi màn sương mờ ảo.

Minh chen ngược dòng người ra khỏi khu triển lãm thì đụng trúng một người, và người đó chính là Hưng. Khi ấy cậu đang ôm theo một chậu hoa lan Hạnh Phúc đến khu vực trưng bày cho mọi người xem. Vì quá vội nên mới không chú ý xung quanh.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, tươi cười nói.

"Xin lỗi, em gấp quá. Anh có sao không?"

Khi đó Minh đã ngẩn ngơ một lúc lâu. Đến khi khu vực trưng bày phát micro kêu lớn.

"Hoa lan Hạnh Phúc của tiệm hoa Hạnh Phúc đã đến chưa?"

Hưng vội nói câu xin lỗi rồi chạy đi.

Cậu không biết, ngay khi thấy nụ cười rạng rỡ từ cậu. Minh đã yêu cậu mất rồi.

Lúc đó, anh mới biết được hoá ra chủ của tiệm hoa gần nơi anh ở là một người điển trai như thế.

Hưng nghe anh kể lại thì bật cười. Quả thật cậu không hề nhớ được lần gặp nhau ấy. Khi đó cậu chỉ mãi mê lo chăm sóc chậu hoa trong tay mình nên nào có để ý đến anh.

"Nếu anh không kể, em còn không nhớ lúc đó em có đụng trúng anh luôn đó."

Minh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

"Không sao, những chuyện em quên, anh sẽ ghi nhớ giúp em. Anh yêu em."

Hưng ôm anh chặt hơn. Cậu nhìn những chậu hoa lan được xếp ngay ngắn giữa phòng với dòng chữ ngọt ngào ấy, rồi lại không nhịn được mà hôn anh.

Khi ấy, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Mãi sau này Minh vẫn cảm thấy rất nực cười. Anh cố gắng góp nhặt từng chút Hạnh Phúc nhưng đến cuối cùng, hạnh phúc cũng không đến với anh và Hưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro