Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi (ở đây là nu9) Phạm Trần Ngọc Ngân vốn là con của chủ tịch Phạm Ngọc Minh nhưng khi sinh ra lại phải sống trong môi trường khắc nghiệt cùng cô em gái sinh đôi tên Phạm Trần Tú Nhi . Tôi được bố mẹ xin vào trường quốc tế nhưng tôi lại không hề muốn như thế nên tôi làm mọi cách như yêu cầu đến van xin cuối cùng bố mẹ mới chấp nhận cho tôi tới trường

Ngày đầu nhận lớp 4 , tôi nhận ra rằng tôi không học chung với ai trong lớp cũ trừ con em tôi ra bước chân vào lớp thì cứ như định mệnh đã an bài rằng tôi phải va vào ai đó thì đúng thật tôi va vào một cô gái cao hơn tôi 1 cái đầu luôn
Tôi vội vàng nhặt đồ và liên tục bảo :
-Xin lỗi...xin..lỗi..tui không cố ý đâu_lo lắng
Nhưng sự bất ngờ hơn khi cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng nụ cười và câu nói:
-Bạn ơi "Vội Vàng" là của Xuân Diệu chứ có phải cụa bạn đâu mà bạn gấp thế ?
Tôi lập tức đơ ngang vì câu nói đầy văn học của cô gái đấy , thì lúc đó :
-Uầy bạn ơi , không biết xin lỗi à ?
-Ma nhập hay gì mà bất động dị ? _quơ tay qua lại trước mặt
-T...tôi..xin lỗi ạ!_cuối đầu + sợ hãi
-Hôm nay chị đây không rảnh để trách mày nhưng nhớ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CŨNG NHƯ LẦN CUỐI..._trầm giọng + bỏ đi

Tôi chỉ biết sợ hãi mà nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất đi dần dần và biến mất mới hoàn hồn và vội vàng tìm chổ ngồi để cặp theo lời em tôi nói

Tiếng chuông vào lớp bắt đầu ren lên

*reng reng* Âm thanh mang tính chất minh họa

Tôi vào lớp thì thấy em tôi ngồi ngay sau lưng tôi thì lúc đấy tôi mới nhận ra rằng tôi đã lộn chổ rồi
Và cũng không biết ai ngồi cạnh mình , nỗi lo lắng tôi bắt đầu tăng dần lên vì sợ hãi và lo lắng nhưng khi tất cả đã vào lớp thì riêng chổ ngồi của tôi và em kế bên em gái tôi vẫn chưa vô và con sợ hãi hơn nữa là cô gái khi nãy tôi đụng trúng vẫn chưa vào và rồi... Hai bóng người đi vào thì... Người khi nãy vào ngay chổ tôi ngồi và bảo:

-Quaooo-lại gặp mày nữa , đã vậy còn ngồi cạnh tao nữa_cười
-Tôi có tên tuổi đàng hoàng chứ có phải người như bạn không biết gọi tên đâu !-nhíu mày
-Rồi~ Mày tên gì ?
-Tôi Phạm TrầnNgọc Ngân sinh ngày 30 tháng tư
-Ha...Giới thiệu chi tiết quá ha~ -cười
-Còn bạn , bạn cũng phải giới thiệu chứ! - nhíu mày
- Phương Oanh - nhạt
-Giới thiệu cho đàng hoàng chứ -quạo
-Lê Nguyễn Phương Oanh 4 tháng năm -cọc
-Ò -gật gù
Thì một cánh tay vỗ mạnh vào lưng tôi , ra là em tôi Tú Nhi
-Sao quen được bạn mới chưa hai - cười
-Mày chỉ tao chổ ngồi kì dị - thì thầm
-Chòi oi ngồi cạnh trùm trường còn ngại -cười
-Không ổn đâu-sợ
-kiếm mối cho rùi mà -cười nham hiểm
-Tao thấy nguy hiểm kiều gì ấy-lo lắng
Thì tôi vô tình bắt gặp ánh mắt sắt lạnh đó lặng lẽ nhìn về phìa tôi :
-Ơ..ờm sa..sao Oanh nhìn tôi dữ dợ ? - hết hồn
-Tôi đây chỉ bất ngờ khi tôi là chủ đề chính trong cuộc trò chuyện của các người đấy , LIỆU HỒN VỚI TÔI - Tối sầm mặt
Giây phút đó tôi cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí đấy cho đến khi em tôi cất giọng:
-Sao bà căng vậy tụi tui đâu có nói xấu gì bà đâu ?
-Tôi thích làm bạn với anh em hơn - nhạt
Nói xong cô ấy quay lên với sự cọc cằn , thô lỗ

Khi đến nhà , em tôi bảo:

-Sao bà có vẻ sợ bà nội Oanh đó vậy ? - khịa
-Sợ khi nào chứ , tôi nhịn thôi chứ !-tự cao
-Thế tôi thách bà cua được bà Oanh luôn á !-cười
____________________________________

Hehe chắc sẽ có người hóng câu trả lời đug không =))))

Tới đây thì ko tim với like đeee trùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girlxgirl