Đóa cúc trắng tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như có một ngày bạn nhận ra, sự trói buộc của ba mẹ là điều duy nhất cản trở bạn, vậy bạn sẵn sàng cắt bỏ chiếc xiềng xích đó chứ???

--------------------------------------------------------------------------

Tiệm hoa Tháng Năm - một tiệm hoa nho nhỏ nằm trên một góc của lưng chừng ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Khác với không khí sầm uất và náo nhiệt nơi phố thị, nơi mà tiệm lựa chọn mở ra là một nơi bình yên với những gì dịu dàng nhất mà cuộc sống có thể có như một không khí buổi sớm trong lành, những thanh âm của trẻ con nô đùa cùng nhau tới trường, tiếng các cô bán hàng sáng nhiệt tình, rồi giọng các dì các chú các bác chào hỏi nhau, cùng nói chuyện thời sự tán gẫu đôi ba câu này kia trước khi tạm biệt nhau để kịp giờ đi làm và hàng ti tỉ những điều bình phàm khác nữa, nhưng đôi lúc khi đi xa, những thứ đó lại khiến ta nhớ lạ thường.

Và chính phong cách của tiệm cũng vậy.

Lúc bước vào tiệm, ai cũng từng một lần phải ngỡ ngàng mà thốt lên một câu cảm thán đầy thích thú vì cảm giác bình dị mà tiệm mang lại, với mùi hương thoang thoảng của các loài hoa hòa với nhau, cách trang trí đơn sơ mộc mạc lấy tông màu xanh lá nhạt xen lẫn trắng làm chủ đạo, nhẹ nhàng và thanh bình lắm. Tuy nhỏ nhỏ là vậy, nhưng tiệm rất nổi tiếng; không chỉ vì những bông hoa tươi xinh xắn và tài gói hoa khéo léo của cô chủ, mà còn là vì những lời khuyên chân thành mà cô chủ tiệm Lian thường dành cho các vị khách đang rối bời với những vấn đề quá đỗi khó khăn trong cuộc sống của mình.

Và hôm nay, Lian sẽ đón tiếp một vị khách như thế.

--------------------------------------------------------------------------------

Chiều muộn đang dần buông lơi trên khắp ngóc ngách thành phố, báo hiệu một ngày nữa sắp sửa lại qua đi. Người ta thường nói, hoàng hôn chính là lúc lòng người bâng khuâng nhất, họ nghĩ về những gì trong ngày đã xảy ra, ngẫm về những buồn vui không biết nên giữ hay nên buông, và suy tính cả những gì của tương lai. Cô nữ sinh đang thả bước trên con đường lát đá dẫn lên ngọn đồi nhỏ kia xem ra cũng đang bâng khuâng như thế.

Em chầm chậm bước từng bước, đôi mắt đượm buồn khẽ đỏ lên như vừa mới khóc, ánh mắt phức tạp mà ẩn ẩn đâu đó sự đau lòng. Em cứ như thế mà bước đi, mặc cho mái tóc bị thổi bay tán loạn trong gió, hay đôi chân đã bắt đầu mỏi mệt theo mỗi bước đi. Và em chỉ dừng lại khi đã đứng trước một tiệm hoa.

Em đẩy cửa bước vào.

Một tiếng ' đinh đang' lanh lảnh vang lên kèm theo đó là một giọng nói dịu dàng :

- Xin chào, chào mừng bạn đến với tiệm hoa Tháng Năm.

- Xin chào - cô gái ngập ngừng nói - em đến đây để mua một bó hoa, cũng hy vọng chị chủ quán cho em một lời khuyên.

Lian nghe thấy vậy thì nhẹ mỉm cười, bỏ dở việc trong tay xuống, nhanh kéo ra hai cái ghế mây và đi lấy một cốc nước; sau khi thấy cô gái yên vị trên ghế với ly nước trên tay, Lian mới ngồi xuống bên cạnh cô, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn em :

- Nào cô gái nhỏ, em cần chị giúp gì nào?

Em chần chừ một lát, nhưng cũng chỉ qua một thoáng phân vân, em nhấp một ngụm nước lấy can đảm, rồi bắt đầu kể:

Em sinh ra một gia đình bình thường như bao người khác, có ba có mẹ có 1 mái ấm mà nhiều người ước ao. Ngày nhỏ, em cảm thấy ba mẹ thật vĩ đại, họ làm gì cũng đúng, em thậm chí còn cảm tưởng cuộc đời này của em, chỉ cần nghe theo ba mẹ là đủ. Nhưng rồi, khi lớn lên, em mới phát hiện ra, cơ bản là họ nhốt em vào một cái lồng vô hình, cột vào tâm trí em những sợi chỉ không màu, nhằm kiểm soát em, quản lý em, chỉ bởi một lý do duy nhất mà họ luôn cho là đúng :" Ba/ Mẹ chỉ muốn tốt cho con "

- Em chẳng thể hiểu rốt cuộc họ muốn gì từ em nữa - cô gái nhỏ khóc nấc lên - ngày ngày em đều phải nghe theo sự an bài của họ, đến ngay cả ước mơ của em cũng là do họ định đoạt mà thành

Lian nghe vậy cũng chẳng lên tiếng gì, cô biết bây giờ cô bé không cần gì hơn hết ngoài một cái ôm thật chân thành, và một người đồng cảm ở bên. Cô kéo cô bé lại ôm vào lòng, như một người chị dịu dàng, cô nhỏ nhẹ nói :

- Chị biết chẳng có chi ngoài gia đình khiến ta rối bời, và chị biết em luôn nghĩ cho ba mẹ của mình . Chị biết em hiểu họ thương em, hiểu họ mong muốn mang mọi điều tốt nhất đến cho em; nhưng đôi khi hãy để bản thân được ích kỷ một lần, Hãy tự hỏi bản thân là ai nếu em cứ mãi sống dưới sự sắp xếp của ba mẹ, và em sẽ thế nào cứ vật vờ mãi mà chẳng một lần bừng sáng trong ước mơ của riêng mình?

Em ngồi lặng yên nhìn người con gái lớn hơn mình đang nhẹ giọng an ủi, có lẽ trong thâm tâm em cũng đang giày xéo thật nhiều với những âu lo và những câu hỏi về những điều được khi còn bé, nào là phải nghe lời ba mẹ mới là có hiếu, mới là yêu thương và trả ơn cho đấng sinh thành của mình. Những định kiến luôn khiến ta ngập ngừng, bởi đó đôi khi chẳng phải ranh giới của răn dạy nên người thành tài, mà là xiềng xích dù cho những đứa trẻ đó vùng vẫy đến thương tích đầy mình, cũng chẳng thể nào thoát ra

Lian thấy em suy tư cũng chẳng nói thêm gì nữa, cô lẳng lặng đứng dậy, bắt đầu công việc thường ngày của mình. Chọn vài cành hoa cúc trắng vừa mới cắt vào sáng sớm làm chủ đạo, cô chọn thêm ít hoa baby và giấy gói xanh dương nhạt làm nền, càng làm nổi bật hơn những bông cúc trắng mà trong mắt người khác luôn là tầm thường. Gói ghém cho bó hoa thật chỉnh chu, cô đặt bó hoa đó lên tay cô bé, giọng nói ôn nhu như gửi gắm cả tâm tình:

- Mỗi một loài hoa tồn tại đều có ý nghĩa của riêng nó. Em đừng thấy đóa cúc trắng này trông bình thường mà lầm, thật ra chúng mới là những đóa hoa tự do nhất mà chị biết. Chúng mọc dại ở khắp mọi nơi, chẳng ai có thể quy định chúng mọc ra mấy cánh, mọc ở đâu hay mọc thế nào, sẽ chẳng ai có thể quản chúng cao bao nhiêu, khi nào thì tàn. Cho nên, đôi lúc ích kỷ cho mình một chút cũng tốt. Đời rất dài chứ không hề ngắn, em không thể sống mãi dưới sự sắp đặt cả đời được.

Nhấp một ngụm nước, hai cô gái nhìn qua ô cửa sổ , nhìn bầu trời nhá nhem tối dần . Có lẽ đã đến lúc nói lời từ biệt, xem chừng những lời khuyên của Lian hôm nay đã khiến cho cô gái nhỏ phải suy nghĩ thật nhiều. Em ra về với tâm trạng thoải mái hơn hẳn lúc đến, tay ôm bó hoa cúc trắng tung tăng trên đường. Lian nhìn theo bóng em khuất dần về phía xa xăm, bó hoa trong tay em ôm có thể ngày mai sẽ tàn lụi, nhưng cô tin chắc cô bé ấy đã lựa chọn đúng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro