2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng..keng một ngày làm mới lại bắt đầu. Hôm nay tiệm hoa có một nhân viên mới là Lily. Người nước ngoài đầu tiên ở tiệm hoa. Do cô là người Châu Á nên rất được mọi người quan tâm, nhưng hơn cả là Mary cô chủ tiệm hoa. Lin là người nói chuyện với cô đầu tiên nên cô khá có thiện cảm với Lin. Mary nói mọi người bắt đầu làm việc. Do là nhân viên mới nên Lily có hơi lóng ngóng trông việc cắt hoa, lúc đó cô đang cắt bông hồng thì bị gai đâm chảy máu. Cô giật mình kêu lên:
- Ui đau quá, chảy máu rồi.

Mary tiến lại đưa cho cô băng cá nhân rồi nói:
- Này băng vào đi. Lần sau nhớ cẩn thận.

Lily nhận lấy và khẽ gật đầu rồi quay trở lại công việc đang làm. Cô và mọi người vừa làm vừa nói chuyện với nhau rất vui. Họ hỏi thăm về tuổi tác sở thích. Nhưng cô muốn làm quen với cả chủ tiệm nữa nên hỏi mọi người:
- Này tui thấy chủ tiệm cứ khó chịu sao á. Như kiểu khó gần ý.

Tom liền đáp:
- Mọi ngày bả như khùng ý nhưng chắc nay có nhân viên mới nên giữ hình tượng lạnh lùng.

Cả đám cười phá lên đến nỗi Mary đứng đằng sau còn không biết. Lúc đó cả đám mới thôi. Mary gằn giọng nói:
- Đi làm mà như vậy đấy. À đúng rồi Lily vào gặp tôi.

Lily không hiểu gì lo lắng cầu cứu đồng đội:
- Cứu với. Ủa ủa.

Cả đám chỉ biết lắc đầu. Vào phòng riêng Mary hỏi:
- Cô định náo loạn tiệm hoa ngay ngày đầu đi làm hả? Nếu làm được thì làm còn không thì nghỉ.

Lily trả lời một cách rụt rè:
- Không phải đâu ạ. Chỉ là em muốn làm quen với mọi người và cả chị thôi.

Nói xong Mary bảo Lily ra ngoài kà không nói gì thêm. Bước ra khỏi phòng mọi người hỏi xem có chuyện gì không, Lily đáp:
- Chị ấy bảo là nếu không làm việc nghiêm túc thì sẽ cho tui nghỉ.

Cả đám há hốc mồm ngạc nhiên. Lin nói:
- Bả nay bị sao á. Để tao đi đàm phán với bả. Chứ nhỏ có làm gì đâu trời. Bực ghê.

Timie thấy thế giữ Lin lại nói:
- Thôi thôi, cho tôi xin.

Nói rồi mọi người lại quay lại làm việc nhưng Lily lại khá buồn vì chuyện này.

1 tuần sau.

-Alo, nói đi :Lily nghe điện thoại

Lin:
- Không đi làm à. Sao này đến muộn thế.

Lily trả lời mệt mỏi:
- Có, tại hôm qua bị sốt nên hơi mệt. Giờ đến luôn đây. Xin chị Mary tui đến muộn xíu nha.

Lin: Ok ok không phải lo cứ thong thả nhé. Không lại ngã thì khổ.

Lily:
- Được rồi.

Tắt máy Lin nói lại với Timie và Tom. Hai người đoán chắc là hôm qua quên mang ô nên là bị sốt. Mary đi ra từ trong phòng hỏi:
- Lily đâu?

Tom trả lời:
- Hôm qua nhỏ bị sốt nên hôm nay đến hơi muộn.

Mary lạnh lùng đáp:
- Ừ. Đi gói hoa đi.

15 phút sau.

Chào mọi người. Xin lỗi vì đã đến muộn. : Lily

Lin hỏi:
- Thế hết sốt chưa.

Lily:
- Chả biết nữa đi vội quá nên không kịp đo nhiệt độ. Nhưng chắc là hết rồi.

Mary đi lại đặt tay lên trán Lily nói:
- Rất nóng. Chưa hết, sao không xin nghỉ mà phải đi làm gì cho mệt.

Lily:
- Tại em sợ chị không cho.

Mary trách móc:
- Ốm thì cứ xin chứ sao phải sợ. Vào phòng nằm đi. Tôi đi mua thuốc.

Lily ngạc nhiên đáp:
- Dạ?

Mary đi ra khỏi cửa thì nói:
- Không muốn nói nhiều.

Lin chạy ra dìu Lily vào phòng rồi lấy chăn đắp cho cô. Rồi nói:
- Sao nói không sao. Thôi nằm đấy đi không phải làm đâu. Bả đi mua về giờ ý. Thế ăn sáng chưa

Lily lắc đầu khẽ khẽ:
- Vội quá chưa kịp ăn.

Tom xen vào nói:
- Uôi uôi chưa ăn á. 12 giờ trưa rồi mà chưa ăn á. Để tui gọi Mary mua luôn.

*Tít tít*
Tom:
- Rồi bả mua rồi. 5 phút nữa bả về đến nơi. Này nhá bả cưng Lily nhất đấy. Bả chưa mua thuốc với đồ ăn cho ai đâu.

Lin đáp:
- Ờ ha nói mới nhớ đợt trước tao nhờ bả đi mua hộ thuốc giảm đau bả còn bảo có chân có tay tự đi mà mua. Nghĩ lại mà buồn ghê.

5 phút sau.

-Thuốc đây, dậy ăn tạm súp đi. Tại tôi không biết mua gì nên đành mua súp vậy. Ăn đi rồi uống. : Mary

Lily:
- Em cảm ơn.

Mary:
- Mấy đứa kia đi ra làm đi khách đang đợi.

Mấy người kia chạy vội ra. Để lại Lily và Mary trong phòng. Mary nói:
- Có tự ăn được không để tôi đút cho.

Lily ngập ngừng đáp:
- Dạ em tự ă.....
Chưa nói hết câu Mary đã đút cho cô một miếng mà nói:
- Ăn nhanh còn uống thuốc. Mà sao lại bị sốt?

Lily:
- Hôm qua chắc là do em dầm mưa về nên mới vậy.

Mary với giọng trách móc đáp lại:
- Sao không để tôi đưa về dù gì nhà tôi cũng cách nhà cô đâu có xa.

Lily:
- Dạ thế thì phiền chị lắm ạ.

Mary không nói gì hết rồi tiếp tục đút súp cho Lily và sau đó cho cô uống thuốc. Uống thuốc xong Lily ngủ một giấc đến tận lúc tan làm. Lúc này mọi người đã về hết, Mary đề nghị đưa Lily về nhưng cô lại từ chối nói:
- Dạ thôi ạ để em bắt taxi về cũng được.

Mary nói:
- Lên xe nhanh đi.

Đến mức này Lily không thể từ chối được nữa đành ngồi lên. Trên ô tô 2 người hỏi thăm về nhau một chút. Về đến nhà Lily chào tạm biệt, cảm ơn Mary. Nhưng Mary không chịu về rồi nói:
- Tối này tôi sẽ ở lại đây. Nếu cô còn tái sốt trở lại tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Lily chưa kịp nói gì đã bị Mary ra hiệu im lặng rồi mở cửa. Vào nhà, Mary hỏi:
- Cô ở đây một mình à.

Lily trả lời:
- Dạ em chưa có người yêu nên ở một mình thôi.

Mary:
- Thế thì sắp có rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro