Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi gặp Diên Hải là một buổi sáng mùa hạ ấm áp.

Lúc ấy tôi đẹp lắm! Gương mặt hồn nhiên và nước da trắng trẻo khiến ai cũng nói tôi như một bông hoa thuần khiết tươi đẹp trong khu vườn. Có thể nói lúc đó tôi như là mối tình đầu của rất nhiều người!

Diên Hải là mối tình đầu của tôi là người mà tôi đã vứt bỏ để trở thành một bài học để đạt đến được thành công trong cuộc sống.

Nhưng đâu ai biết trước được chữ ngờ? Ba và mẹ tôi đã c/h/ế/t trong một vụ hỏa hoạn và người chị thân yêu của tôi vì cứu tôi nên đã bị cháy cả hai chân khiến chân của chị bị liệt. Chị tôi lúc ấy là một vận động viên bơi lội được người thường coi trọng còn tôi, tôi chỉ là một kẻ bình thường, không hơn không kém ai.

Cũng chính vì tôi đã làm cho chị ấy bị liệt và chị sẽ vĩnh viễn không thể làm những việc khác được nữa huống chi là bơi lội?

Tôi thường bị người đời chỉ trích, có người còn nói tôi là con rắn độc! Đúng đấy , họ đã lăng mạ và sỉ nhục tôi như thế đấy!

Nhưng chị ấy..chị ấy không hề hận tôi, ngược lại chị còn hết mực yêu thương tôi. Nhưng vì không còn ba mẹ việc xây trở tiền nhà, tiền nước, tiền học trở nên là gánh nặng của một cô gái chỉ mới vừa tròn 14 tuổi.

Chị đã đưa hết số tiền mà mình tiết kiệm được suốt  18 năm qua cho tôi . Vì còn quá nhỏ à không cũng không còn nhỏ mà cũng chẳng lớn, ở cái tuổi này bao bạn bè cùng trang lứa được cưng chiều còn tôi phải đi làm nhiều công việc để kiếm tiền mưu sinh.

Nhưng may làm sao! Sau 1 tháng đi làm nhiều công việc và cộng thêm tiền của chị mình thì tôi đã mở được một tiệm bán hoa. Dù không lớn nhưng nó đủ các loại hoa và trang trí đầy đủ không thiếu thứ gì.

Ngoài ra, tôi còn bán thêm một vài loại nước để kiếm thêm  1 ít thu nhập.

Mặc dù tiệm hoa của tôi không lớn, nó chỉ nằm trong hẻm nhỏ nhưng lại được rất nhiều người ủng hộ. Trong 1 ngày, tôi đã bán được hơn 80 bó hoa, ngồi đếm tiền với chị mình mà tôi không kìm nén được nước mắt mà chảy xuống vì hạnh phúc.

Qua những ngày sau, tôi càng bán được hơn, có người thì mua 10 bó, có người thì chỉ vào ngắm rồi lặng lẽ đi ra khiến đôi lúc tôi cũng phải khó hiểu!

Sau 1 tuần bán hoa thì tôi cũng lời được hơn 60 tệ. Tuy đây có thể chỉ là số tiền bình thường đối với họ nhưng đối với tôi đây là một niềm vui rất lớn.

Thấm thoát thì cũng đã tới ngày tựu trường, điều tôi lo nhất bây giờ là không ai ở nhà với chị nhưng chị chỉ cười trừ mà không nói gì.

"Chị Trà à, em không nỡ bỏ chị ở nhà một mình " - Tôi nói với vẻ lo lắng khi đứng ở trước cửa nhà.

"Thoạt Nhài ngốc! Bộ em đi rồi thì em nghĩ chị ở nhà sẽ bị gì à? Ngốc quá đi em gái của tôi" - Cô cười lớn trước lời nói của tôi.

"Nhưng"

"Đi đi không lại trễ học" - Giọng Trà Anh hơi khàn nói với tôi

"Ơ? Trễ học rồi ạ" - Nói rồi tôi chạy một mạch tới trường mà quên đóng cửa nhà lại.

3 năm đầu học cấp 2 có thể nói là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tôi. Cái lúc mà tôi được cưng chiều, sống trong giàu sang.

Nhưng lúc ấy chỉ mãi sẽ là quá khứ, sẽ vĩnh viễn không có một Thoạt Nhài xinh đẹp và vô tư mà bây giờ chỉ còn có một Thoạt Nhài luôn sống trong sự lo âu và tất nhiên nhan sắc cũng không còn đẹp như xưa nữa.

Thay vì cô gái hồn nhiên trắng trẻo năm ấy giờ lại trở thành người con gái có nước da hơi ngâm do lặn lội ngoài xã hội để làm biết bao nhiêu công việc nuôi sống bản thân và người chị của mình.

Cuối năm cấp  2 có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất của tôi, vừa bị đánh đập , lăng mạ chửi rủa lại còn bị giáo viên ghét bỏ vì đóng tiền học trễ đỏ nhà chẳng còn một chút dư dã nào.

Người con trai mà tôi đã từng yêu đã chính tôi vứt bỏ đi cũng nhẫn tâm đổ thẳng nước ngọt lên đầu tôi khẳng định lúc đấy tôi đã sai khi rời xa hắn.

__________________________
Hết chương 1.1 rùii. Mong các độc giả sẽ ủng hộ truyện của mình lâu dài nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc