Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nước mắt...nhân ngư sao?

Mọi người trong tiệm kẹo vừa mới dùng xong bữa tối, Lưu Vũ đã tụ tập cả bọn lại để nói về nhiệm vụ và chuyến đi lần này. Khi nghe về nước mắt nhân ngư Cao Khanh Trần nằm nhoài người trên sofa biệt thự mơ màng nói.

- anh thích hả ?

Lưu Vũ cắn một miếng bánh kem, cười nhạt hỏi Nine khi anh đang nhích từng chút một lại gần mình. Santa cũng nói vọng sang.

- muốn không? Tụi này cướp về cho cậu.

Nine nghe thấy vậy lại chỉ cười. Cuối cùng cũng yên vị nằm trên đùi Lưu Vũ, anh mân mê vạt áo thơm phức của cậu.

- không cần đâu, mình không có sở thích đặc biệt với mấy thứ đồ lấp lánh.

Huống hồ đó còn là một thứ đáng nguyền rủa....

Đôi mắt xinh đẹp bị che phủ bởi lớp tóc nâu mềm mại đen thẫm lại, loé lên từng tia sáng kinh người.

- mà tiểu Vũ, em nghe được chuyện này ở đâu. Anh nhớ không lầm thì chúng ta chỉ giải quyết chuyện ở Ngô thị thôi mà?

Bá Viễn thắc mắc nhìn Lưu Vũ vẫn đang chìm đắm vào vị ngọt của bánh kem, thi thoảng còn đút một miếng sang cho Patrick đang ngồi thành một cục bên cạnh.

- Lão bất tử kia nói với em.

- Âm Thao?

- đúng rồi~

- em gặp người của Âm Dương gia khi nào thế?

Lưu Chương đang mày mò thanh Trường đao của Trương Gia Nguyên, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên hỏi. Anh nhớ không lầm thì trụ sở của Âm Dương gia không phải ở Thượng Hải.

- em vô tình thôi ạ...

Lưu Vũ qua loa đáp lại, có vẻ như không muốn nhắc đến chuyện này. Bá Viễn cá là cuộc gặp gỡ cũng không có vui vẻ gì lắm, dù sao thì đám bất tử đó cũng không có mấy hoà hoãn với bên bọn họ.

- em còn tưởng anh ấy đi gặp Tỉnh Lung để đánh cho anh ta một trận cơ?

Lâm Mặc vẫn đang miệt mài lạch cạch bên bàn tính cũng không nhịn được lên tiếng. Mọi người qua lời kể của Bá Viễn cũng biết được lần này tổ chức Ảnh cũng có nhúng tay vào chuyện thần quái kỳ lạ ở Ngô thị. Thậm chí hai người còn đụng mặt ba vị đội trưởng cấp cao của bên kia, còn đánh sơ qua một trận.

- phải rồi, Anh còn đang thắc mắc tại sao biết Lam Tinh nhận phi vụ ở Thượng Hải mà Ảnh vẫn tham gia. Hoá ra là vì thứ đồ chơi kia.

- mà khoan đã, em gặp Âm Thao khi nào cơ? Tính ra thời gian hai chúng ta tách nhau ra không nhiều đâu.

Bá Viễn vẫn còn thắc mắc, anh lườm tên nhãi đang cố đánh trống lảng mà rúc ra sau Patrick trên sofa.

- nói ngay! Có phải em biết trước điều gì đó rồi mới tới nơi này không?

- không có mà. Em gặp Âm Thao chỉ là trùng hợp thôi. Ái! Đau! Maruko cứu em ~

- im miệng!

Lưu Vũ toát mồ hôi hột nhìn người anh cả đã gạt Patrick sang một bên, chuẩn xác tóm lấy cổ cậu rồi xách lên như một con gà, bộ dạng hung ác giống như chuẩn bị sắp làm thịt cậu tới nơi, sức mạnh của anh có thể không đứng đầu nhưng thủ đoạn và tính cách của Bá Viễn thậm chí còn đáng sợ gấp nhiều lần mấy người bọn họ cộng lại. Đương nhiên là Lưu Vũ cũng rất sợ anh.

còn chưa kể đến việc Bá Viễn không thích người của Âm Dương gia.

Lưu Vũ biết nếu mình không trả lời đàng hoàng thì thể nào cũng bị mắng, vừa cố gắng dãy dụa thoát khỏi ma trảo của Bá Viễn vừa nói.

- em nói thật mà, em chỉ vô tình gặp ông ta vào tối qua thôi.

- em gặp người của họ sau khi đi thăm Ngô Hải à?

Lưu Chương ôm đao bên cạnh cũng tham gia tra hỏi, Lưu Vũ nghe vậy lại lắc đầu, nói.

- không phải, trước khi đến bệnh viện thăm Hải ca em có ghé qua phố Vọng Nha, sau khi rời khỏi đó thì
vô tình gặp...

- ê, chỗ đó không phải chốn ăn chơi à? Anh đi đâu tới mấy nơi đó?

Mọi người còn chưa kịp gật đầu thì Lâm Mặc ở một bên đã hô lên, nó trợn to mắt nhìn Lưu Vũ đang tỏ ra rất chi là vô tội. Lưu Vũ nghe đến đây cũng giật thót, vẻ chột dạ đã hiện hết lên trên mặt. Những người còn lại cũng đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm cậu, Trương Gia Nguyên miết miết trường đao trong tay, hỏi.

- Vũ ca, anh sao lại tới nơi đó?

- ờ thì....

Lưu Vũ ấp úng nhìn lưỡi đao sáng loáng trong tay Trương Gia Nguyên, co rụt lại trước cơn thịnh nộ của mấy người anh em thân thiết. Nine bật người ngồi dậy khỏi sofa rồi lao đến như một cơn gió trước mặt Lưu Vũ, hết ngó trái lại ngó phải.

- em đến đó làm gì? Sao em lại đến nơi đó? Em trốn bọn anh đi tìm kích thích đúng không hả nhóc xấu xa này!

Lưu Vũ sắc mặt xanh mét trước suy nghĩ kì quái của anh, mấy đứa em nhỏ xung quanh cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, lưỡi đao trong tay Nguyên nhi đã sáng đến kinh người, Patrick và Lâm Mặc thậm chí đã cầm lấy chìa khoá xe để đi đến phố Vọng Nha. Lưu Vũ một tay túm lấy áo hai đứa nhóc con vọng động, một tay che lấy cái miệng đang liến thoắng liên hồi của Nine, sầu thảm lên tiếng phân bua.

- anh nghĩ cái gì đó? Em không có tới để làm mấy loại chuyện kia! Mấy đứa đừng có nhìn anh như thế.

Nhưng Nine bên này lại chẳng nghe lọt tai lời cậu nói, anh gạt phăng cánh tay đang che miệng mình ra mà tiếp tục nói.

- Em lựa đại một người trong số bọn anh không được sao? Đẹp trai, dễ thương, nam tính, ngầu lòi cái nào tụi anh có đủ mà Bảo bối. em coi đi, anh còn đẹp hơn mấy tên đứng vẫy khăn ở đó nhiều mà~ em- mmm-mm

Lưu Chương ở bên cạnh nghe thấy càng ngày câu chuyện càng đi xa, lập tức túm lấy Cao Khanh Trần kéo qua một bên, thẳng tay bịt chặt miệng người bạn đồng niên của mình lại trước khi cậu ta kịp nói thêm câu nào khác.

- cậu nói cái gì đó hả?

-mmm-mm-mmm

Tiểu Cửu bị che kín miệng bất mãn trừng mắt, trợn đến nỗi Santa đứng nhìn còn sợ hai cái tròng kia muốn rớt ra bên ngoài.

- tiểu Cửu, lòi mắt, sắp lòi mắt rồi tiểu Cửu!

- được rồi, được rồi. Để anh đoán thử coi, nếu là phố Vọng Nha thì em đến đó để tìm Tư Mệnh đúng không?  

Rikimaru cuối cùng cũng phải lên tiếng giải vây cho Lưu Vũ, anh đi tới đè xuống thanh đao của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn bên này cũng đoạt lại chìa khoá xe trong tay hai đứa nhóc Patrick và Lâm Mặc rồi tiếp lời Rikimaru khi thấy mấy đứa nhỏ thắc mắc.

- Tư Mệnh ?

- là chỉ huy cấp cao của Bạch Dạ Hành, ít xuất đầu lộ diện hơn Hồng Xà nên có lẽ mấy đứa chưa có nghe đến. Tên này có một tật xấu là rất thích chui rúc ở mấy chốn ăn chơi hưởng lạc, nằm giữa một bầy nam sắc sênh ca hoan hỉ cả ngày.

- gì nghe bê tha quá vậy?

- phải, khác một trời một vực với ông thần mặt than kia ghê.

Mika nhăn mặt, tưởng tượng ra cảnh chết chìm trong sắc dục của Tư Mệnh mà rùng mình. Rikimaru nghe vậy lại chỉ cười, xua tay.

- mỗi người một tính cách, mặc dù tính tình có chút phóng túng bất kham, cũng trái ngược hoàn toàn với cách hành xử nghiêm túc và cay nghiệt của Hồng Xà. Nhưng tin anh đi, Tư Mệnh thực sự là kẻ có năng lực, hắn mạnh đến nỗi chỉ xếp sau người đứng đầu Bạch Dạ Hành là Lam Tư mà thôi.

- gì? Tên rắn độc kia cũng đánh không lại hắn ơ?

Nine cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo của Lưu Chương, thở phì phì hỏi.

- ừ, trong số chúng ta đã có hai người đánh qua với hắn rồi, Santa cho xin ít cảm nhận đi.

Santa bị điểm tên nhăn tít trán, không muốn nghĩ đến.

- lần đó em ăn không ít khổ đâu, còn mệt hơn khi đánh nhau tên nhãi Cam Vọng Tinh nữa.

- mạnh lắm hả?

Trương Gia Nguyên thắc mắc hỏi, lần này người trả lời là Lưu Vũ.

- cũng không tệ. Mà để em giải thích đã, thật ra em đến đó vì muốn hỏi hắn một số chuyện liên quan đến những bất thường xảy ra ở Ngô thị mấy tháng gần đây.

- anh với hắn ta có quen biết à?

Lâm Mặc thắc mắc, Bá Viễn bên này nghe xong liền bật cười. Nhéo nhéo má Lưu Vũ với hai hàng lông mày đã muốn xoắn tít vào nhau.

- hắn ta có một mối tình nhè nhẹ với đội trưởng của chúng ta đó~

- gì cớ!

- Viễn Ca anh nói cái gì đó?

- em đi làm thịt hắn!

Mọi người trợn to mắt, Lưu Vũ cũng hết hồn trước câu nói của Bá Viễn, hoang mang nhìn Duẫn Hạo Vũ sắc mặt đen sì đi thẳng ra bên ngoài, Lâm Mặc sau cơn sang chấn tâm lí cũng chuẩn bị chạy theo sau.

- này anh đi hóng hớt với!

- hai đứa nhỏ kia đứng lại coi!

Lưu Vũ tức tối ngoạm vào bàn tay vẫn đang véo má mình của Bá Viễn rồi nhanh như cắt đứng chắn trước cửa, ngăn không cho hai tên nhóc kia hành động thiếu suy nghĩ, cậu khoanh tay, lạnh giọng nói.

- trở về!

- nhưng-

Hai đứa nhỏ dường như không cam lòng, vẫn nhăm nhe sẽ bay qua đầu anh nó mà phi ra bên ngoài tính sổ với kẻ đang chết dí trong đống son phấn kia.
Lưu Vũ ở đối diện nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Patrick đang có ý định lấy cây chổi của mình ra để chuồn thẳng.

- anh biết tỏng hai đứa nhóc tụi bay định làm gì nhé! Quay lại ngay, Viễn ca nói đùa thôi!

- ừa~ anh nói đùa thôi.

Bá Viễn cũng biết nếu tiếp tục trêu chọc nữa thì Lưu Vũ sẽ nổi cáu bèn cười ha hả đi tới túm hai đứa nhóc quay về, nói.

- nếu như em tới nơi đó vì Tư Mệnh thì anh hiểu rồi, chuyện lần này bên đó cũng tham gia đúng không?

- vâng, không chỉ có Ảnh nhúng tay vào mà cả Âm Dương Gia lẫn Bạch Dạ Hành cũng có phần.  Thật ra Tư Mệnh đã nói với em trước về chuyện của Nước Mắt nhân ngư rồi, gặp Âm Thao chỉ để chắc chắn suy đoán trong đầu mà thôi.

- Mặc dù không muốn dính đến tranh chấp của mấy lão bất tử đó nhưng lần này em nhất định sẽ lấy được nước mắt nhân ngư, còn mọi người chỉ cần đảm bảo an toàn cho Ngô Hải là ổn. Những kẻ khác của Ngô gia thì khỏi đi.

Lưu Vũ gật đầu, cũng chẳng mấy để tâm đến vũng lầy đang ngày càng bị khuấy động bởi những kẻ có dã tâm. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì cũng chẳng muốn lấy thứ đó về làm gì cả. Cậu thở dài, nói với cả bọn.

- Hải ca vẫn chưa trả đủ tiền đâu, anh ấy mà ngỏm giữa chừng thì cuối năm chúng ta không có kỳ nghỉ nào đâu nhé!

-....
Mọi người đồng loạt cảm thấy vị tổng tài nào đó đang nằm viện thật đáng thương. Tự hỏi nếu như Ngô Hải đã thanh toán xong hết thù lao thì Lưu Vũ có bỏ phứt anh qua một bên rồi quay đít đi thẳng về tiệm kẹo không, hay lại dùng công phu sư tử ngoạm mà đòi thêm phí bảo vệ.

- Ngô Hải không biết bị vận đen gì ám vào người ha? Xui tận mạng~

Mika ở một bên lại lo lắng cho số phận của Ngô Thị, anh cũng hơi thắc mắc là viên đá đó có cái gì đặc biệt mà khiến cho người ta tranh giành kịch liệt như vậy.

- mà cho em hỏi? Rốt cuộc Giọt Lệ Nhân Ngư là cái gì vậy?

- phải, em cũng không rõ lắm về giá trị của nó. Vũ ca, sao anh lại muốn có nó, từ trước tới giờ anh đâu có thích mấy thứ này?

Lâm Mặc gật gù, cũng không biết rốt cuộc thứ đồ chơi này có gì hấp dẫn. Lưu Vũ nghe vậy thì bất giác nhìn sang Nine vẫn cúi thấp đầu như đang đấu tranh điều gì đó, anh đang kéo tay cậu.

- Tiểu Cửu ?

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, Nine sau một hồi suy nghĩ thì giống như đã hạ được quyết tâm, anh ngẩng phắt đầu lên, hít sâu một hơi rồi nói.

- để em nói cho mọi người biết.

- nếu anh không muốn thì thôi đi, đừng ép bản thân.

Lưu Vũ nhăn mặt kéo tay anh. Mọi người hai mặt nhìn nhau khi thấy sắc mặt Lưu Vũ cũng đã sầm xuống. Lưu Chương và Bá Viễn cũng cau mày, dường như cũng không muốn anh nói ra. Nine thấy vậy lại chỉ cười, anh nói tiếp.

- nước mắt của nhân ngư còn gọi được là máu đầu tim của nhân ngư. Theo như mấy gã vu sư, cổ thuật pháp sư thì đó là thứ có thể gia tăng sức mạnh và duy trì vẻ ngoài bất lão, thậm chí còn được ban phát cho sự ưu ái của trời cao dành cho nhân ngư tộc, khả năng phòng thủ tuyệt hảo và pháp lực mạnh mẽ.

- thảo nào mấy tên điên kia tranh giành ghê thế, mà sao anh biết chuyện đó ?

Lâm Mặc chẹp miệng, tò mò vì sao Nine lại biết rõ đến như thế. Nine chưa kịp lên tiếng thì Lưu Vũ bên cạnh đã thay anh đáp lời.

- anh ấy cũng là một Nhân ngư.

- Há?

Trừ Lưu Chương và Bá Viễn đã sớm biết ra, những người còn lại ai nấy đều bị thông tin sét đánh này làm cho chết lặng, thật lâu sau cũng chưa lấy lại được tinh thần. Họ nghe thấy Nine bật cười, chua chát nói.

- nhưng anh là một nhân ngư không có máu đầu tim.

- tại sao?

Mọi người lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn, Lưu Chương và Bá Viễn sắc mặt đã xấu đến đáng sợ, Lưu Vũ cũng không nhìn tiểu Cửu nữa mà quay mặt đi, không muốn nghe đáp án mà anh sẽ nói. Nine cố gắng tránh đi ánh mắt của hai người, anh chậm rãi nói từng chữ một.

- bị người ta mổ lấy mất rồi...

- Anh đừng có nói là- không lẽ....

Patrick mấp máy môi, không chắc chắn hỏi lại, nó sợ đáp án mà mình sắp nhận được giống với những gì nó đang nghĩ. Chẳng trách Lưu Vũ chịu đến gặp Tư Mệnh dù rằng anh rất không thích mấy nơi như vậy, chịu nói chuyện với người của Âm Dương gia dù anh không thích người lạ, chẳng trách người ngại phiền phức như anh ấy lại quyết tâm đi tranh giành.

câu trả lời của tiểu Cửu cũng triệt để khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng đến đáng sợ.

- ừ, thứ bị chôn vùi dưới khách sạn của Ngô thị, bị một đám lão bất tử già khọm xâu xé là máu đầu tim của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro