Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng mộ

-    Người cũng đến gần như đông đủ hết rồi nhỉ?
Âm Thao trông thấy Hồng Xà và Tư Mệnh từ đằng xa đi tới liền nói với Lam Tư đang đứng nhìn trời và Tỉnh Lung còn đang bận ăn bỏng ngô, thấy ông ta nhìn sang liền vội vàng nhét hộp bỏng ngô vào tay Hồ Diệp Thao sắc mặt lạnh tanh bên cạnh, giả bộ giáo huấn cấp dưới.
-    Thao Thao cậu xem kìa, sắp đến lúc làm nhiệm vụ rồi mà còn ăn vặt nữa, tác phong không nghiêm chỉnh chút nào. Ơ này sao lại đổ đi?
-    Anh nói tôi tác phong không nghiêm chỉnh mà, đổ đi không phải được rồi sao?
-...
Âm Thao nhìn vụn bỏng ngô còn dính trên khóe miệng chưa kịp lau đi của Tỉnh Lung, nhìn Hồ Diệp Thao tỉnh bơ đổ hết bỏng ngô xuống đất trong tiếng gào thất thanh của lãnh đạo nhà mình, một lời khó mà nói hết. cũng mệt tim thay cho người của Ảnh khi có một cấp trên giống Tỉnh Lung.
-    Âm lão gia đừng để ý đến hắn, tên này vốn dĩ đã cợt nhả không nghiêm túc như vậy rồi. Ngài xem đâu có phải ai cũng nghiêm túc giống tôi đâu.
Lam Tư đã thôi không nhìn trời, híp mắt cười với Âm Thao. Trông thấy đằng xa Hồng Xà cùng Tư Mệnh cuối cùng cũng tới thì reo lên như một đứa trẻ.
-    A~, tiểu hồng hồng, tiểu tư mệnh! Nhớ hai cậu quá đi mất.
còn chưa kịp dứt câu thì Hồng Xà ở phía xa đã rít lên.
-    Ông đây giết anh!
-    ....
-    Hahahah ông xem thành viên của tôi tràn ngập sức sống chưa kìa.
Lam Tư cười hì hì nói với Âm Thao đang cạn lời. Những người khác ở Âm Dương gia nhìn một màn đối đáp vừa rồi của hai vị thủ lĩnh, yên lặng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Người của Âm dương gia không có một ai dám ăn nói như vậy với thủ lĩnh của họ. Bạch Dạ Hành này cũng quá không có trên dưới rồi.
-    Cơ mà, tôi nghe nói chuyện lần này tiểu Lưu Vũ cũng có tham gia đúng không?
Hai người kia đến gần thì Lam Tư cũng thôi không cợt nhả nữa mà hỏi Âm Thao. Nghe đến tên Lưu Vũ, những người còn lại đang lơ đễnh cũng nhìn qua bên này. Tư Mệnh huých huých vai Hồng Xà, hưng phấn nói.
-    Bé đáng yêu cũng được mời đến này, tôi đoán không sai nhỉ tiểu Hồng Hồng.
-    Đừng gọi ông bằng cái tên đó!
-    Ông cũng nói cho người của Lam Tinh biết chuyện lần này?
Tỉnh Lung cau mày hỏi lại, rõ ràng là không được nghe nói trước, Lão hồ ly Âm Thao này cũng phải biết Ảnh không mấy vui vẻ gì khi Lam Tinh xuất hiện. Hồ Diệp Thao lén liếc nhìn Cam vọng Tinh, cậu thanh niên lạnh lùng cũng nhìn qua bên này, hiển nhiên là đã bị tin tức này hấp dẫn. Louis hỏi sư phụ mình.
-    Người đó có thù oán gì với thủ lĩnh của chúng ta hay sao ạ?
Cậu ta mới gia nhập Ảnh không lâu nên không biết nguyên nhân vì sao Ảnh luôn cố gắng tránh đụng mặt Lam Tinh hết mức có thể, nếu nói là sợ thì cũng không đúng, là không muốn đụng mặt thì đúng hơn. Hồ Diệp Thao bóp trán, phất tay với đồ đệ nhà mình.
-    Trở về sẽ nói cho con nghe sau, lát nữa cố gắng tránh xa họ ra là được. Đặc biệt là Lưu Vũ.
Louis nghiêm túc gật đầu.

-    Anh trai tôi cảm thấy chuyện lần này có lẽ sẽ hơi khó khăn nên muốn nhiều người tham gia một chút, dù sao thì quyền sở hữu viên đá kia cũng là cho tất cả mọi người không phải sao? Huống hồ Lam Tinh lần này cũng có hứng thú với nó.

Âm Trạch Hà cười khẽ, làm như không trông thấy vẻ mặt khó chịu của Ảnh.mặc dù Lam Tinh tham gia vào thì khả năng cướp được viên đá cũng nhỏ đi, nhưng thực lực mạnh mẽ của người bên đó là không thể bàn cãi, người đó đã nói lăng mộ này đang nhốt một thứ vô cùng đáng sợ, nguy hiểm cũng cực lớn,
nhiều thêm một đồng đội mạnh cũng tốt, nếu tình thế bắt buộc thì cũng có kẻ chết thay không phải sao.
-    Bên này không có ý kiến, dù sao thì Bạch Dạ Hành với Lam Tinh cũng không có thù oán gì. Càng đông càng vui~
Lam Tư nhún vai, hắn và Lưu Vũ cũng được coi là có quen biết, sẽ không quá khó xử khi gặp mặt. nhưng có vẻ như Ảnh bên kia không mấy dễ chịu. Sắc mặt của Tỉnh Lung có chút bất đắc dĩ, nhưng đến nước này rồi hắn cũng không thể tiếp tục làm khó nữa.
-    Tùy mọi người.
-    Vậy được rồi, chúng ta chờ thêm một lát nữa đi nhỉ?
-    Không cần đâu...
Âm Thao gật đầu nói. Bất chợt Tư Mệnh đang đứng bên cạnh Lam Tư khẽ cười, mọi người nhìn theo tầm mắt của Tư Mệnh, trông thấy ba người đang chậm rãi tiến về phía này.
-    Bé đáng yêu đến rồi kìa.
ngoại trừ Lưu Vũ ra thì còn có hai thiếu niên dáng người cao ráo đi song song bên cạnh, người bên trái ngáp dài đầy mệt mỏi, tuỳ tiện luồn tay vào mái tóc đang bị gió thổi cho rối tung lên làm cho nó càng bù xù, bộ dáng giống như còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi đến đây.
-    Nguyên ca, khép mỏ lại đi, hình tượng của cậu sắp mất sạch rồi.
Người đi bên phải vội vàng nói, nếu không phải còn có người ngoài thì cậu đã phi sang bịt cái mỏ đang há to kia lại rồi.
-    Hình tượng là gì, có ăn được không?
Truơng Gia Nguyên lại ngáp một cái rõ kêu, không chút để ý đáp.
-    Anh đã nói em ở nhà nghỉ ngơi đi rồi mà.
Lưu Vũ buồn cười nhìn thiếu niên đang gà gật xiêu vẹo đi bên cạnh, Trương Gia Nguyên nghe thế liền cười hì hì với Lưu Vũ.
-    Chỉ hơi buồn ngủ thôi anh đừng lo, khi nãy Pai Pai cũng ngáp muốn trật khớp hàm có khác gì em đâu.
-    Này đừng có vu oan cho tôi nhé.
Lưu Vũ bỏ mặc hai tên nhóc đang cãi nhau chí chóe lại, đi đến trước mặt hai người Âm Thao và Lam Tư. Giống như không thấy ánh mắt đang đặt trên người mình của Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh mà chào hỏi.
-    Trên đường đi gặp chút rắc rối nên đến trễ, mong mọi người thông cảm.
-    Không sao, chúng tôi cũng mới tới thôi.
Âm Thao thoải mái xua tay.
-    Lâu rồi không gặp.
Lam Tư vui vẻ dang tay ôm lấy Lưu Vũ, đã hơn ba năm không gặp, người trước mắt càng ngày càng xinh đẹp chói mắt. Phỏng chừng tên nhãi Tư Mệnh kia ghen tị đến chết rồi khà khà khà. Lam Tư đoán đúng rồi, Tư Mệnh bên này đang ghen tị cắn góc áo, uất ức nhéo Hồng Xà một cái đau điếng.
-    Sao hắn ta có thể ôm bé đáng yêu còn tôi thì không, ông đây không phục.
-    Không phục thì qua đó mà đòi công đạo, mau bỏ cái tay ra khỏi đùi ông, muốn chết à?
- không chịu đâu!
- ông đây cũng không chịu, mau bỏ tay ra!

-    Nếu mọi người đã đến đông đủ thì tôi xin nói sơ một chút về nơi mà chúng ta sắp tiến vào.
Âm Trạch Hà làm như không thấy sự tình bát nháo xung quanh, ra hiệu cho người đi bên cạnh lấy ra một tấm bản đồ. Chính là đường đi xuyên qua lăng mộ để đến nơi cất giấu đá Mặt Trăng.
-    Nơi mà mọi người sắp tiến vào là mộ phần có niên đại vào khoảng hơn hai ngàn năm. Chứa đựng nhiều cơ quan hung hiểm và một số loài quái vật khó đối phó, trong đó có một con hung thú cổ xưa đang bị phong ấn, nếu không phải vạn nhất thì đừng nên đánh thức nó.
-    Có biết thứ bị phong ấn là gì không?
-    Không rõ, chỉ biết nó vô cùng hung hãn, sức mạnh cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng mọi người cũng đừng quá lo lắng, đi song song với nguy hiểm thì tài bảo cũng vô cùng phong phú, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Vậy, mọi người thấy sao?

Âm Trạch Hà mỉm cười nhìn một loạt những người xung quanh đang trao đổi ánh mắt, lời bảo đảm này chẳng mấy đáng tin nhưng hắn biết chắc sẽ chẳng một ai có ý định rút lui, những kẻ có mặt ở đây không chỉ gan lớn mà còn có máu điên trong người, kẻ sau còn điên hơn kẻ trước, họ không quan tâm đến tài bảo mà chỉ muốn tìm kiếm cảm giác kích thích khi chém giết mà thôi.
-    Không có ý kiến.
Lam Tư ra dấu ok nói mình không có vấn đề. Tỉnh Lung chỉ trừ bỏ hơi khó chịu khi đụng mặt với Lưu Vũ ra thì cũng không có ý phản đối. Âm Trạch Hà nhìn sang Lưu Vũ vẫn luôn im lặng.
-    Bên phía Lam Tinh thì sao?
-    Lăng mộ này là của vị hoàng tộc nào anh có biết không?
Lưu Vũ liếc mắt nhìn lối vào tối đen ở phía sau hỏi. Âm Trạch Hà có hơi khó xử đáp.

-    Xấu hổ quá, tôi cũng không biết.
- ồ.
-    Tên khốn nào bán tin tức cho Âm Dương gia các người thế, chẳng chuyên nghiệp gì cả.
Trương Gia Nguyên khoanh tay, chê bai chẳng chút kiêng nể. Âm Trạch Hà ngăn Vệ Trang đang muốn cãi tay đôi với Trương Gia Nguyên lại, cười nói.
-    Quả thật là có chút thiếu sót, mong cậu thông cảm.
Trương Gia Nguyên còn muốn nói thêm gì nữa thì Lưu Vũ đã liếc mắt nhìn qua, thằng bé nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn đi ra phía sau chơi với Patrick. Lưu Vũ quay lại nói với Âm Trạch Hà.
-    Em ấy còn nhỏ, mong Âm công tử bỏ qua. Bên phía Lam Tinh cũng không có ý kiến.
Âm Trạch Hà gật đầu với Lưu Vũ, liếc mắt ra hiệu cho người đang cầm tấm bản đồ đi vào rồi nói với mọi người.
-    đây là Tiết Thanh, người vô cùng hiểu rõ cơ quan và mật đạo. Cậu ta sẽ là người dẫn đường cho chúng ta.

Mọi người gật đầu, nhìn Tiết Thanh dẫn đầu đoàn người đi vào trong, Âm Dương Gia theo sát phía sau, kế đó là Ảnh, Lam Tư cũng biết Lưu Vũ không thích họ nên ngỏ ý đi vào thứ ba, Lưu Vũ gật đầu đồng ý, nói ba người bọn họ sẽ phụ trách bọc hậu.

Con đường dẫn đến ngôi mộ u tối một cách kỳ lạ, ngay cả bóng dáng mờ mờ cũng không thể nhìn thấy. người dẫn đường của Âm Dương Gia làm một thủ ấn đơn giản, ngay lập tức xung quanh đã xuất hiện hàng ngàn đốm sáng giống như đom đóm soi rọi cả căn hầm. Lúc này mọi người mới nhìn kỹ hình dáng của đường hầm sau khi được thắp sáng, nó tương đối rộng rãi và khô ráo, bên trên tường có gắn những trản đèn dầu được sử dụng từ thời xa xưa.

Đi được một đoạn khá xa mà vẫn chưa có gì xuất hiện, lâu lâu chỉ đụng phải một vài con côn trùng vô hại, hoặc nếu như là loài có độc thì cũng không mấy nguy hiểm. Một thành viên bên Ảnh nói.

-    Nơi này an toàn hơn tôi nghĩ nhiều.

Những người khác cũng phần nào thả lỏng đôi chút, Hồ Diệp Thao cũng làm một thủ ấn tương tự người dẫn đường của Âm Dương gia, căn hầm theo đó mà sáng lên không ít, những con trùng nhỏ vì ánh sáng quá mạnh mà rút lui vào trong bóng tối. Từ khi tiến vào tới giờ đó là vật sống duy nhất mà mọi người đụng phải. Chỉ cần một mồi lửa cũng đủ để giải quyết sạch sẽ.
-    Đừng lơ là cảnh giác, càng yên lặng thì nguy hiểm rình rập càng lớn.
Tỉnh Lung nhỏ giọng nhắc nhở. Lam Tư cũng gật đầu đồng ý, trên mặt đầy vẻ suy tư.
-    Ngay cả một cơ quan cũng không có, yên bình như thế này thật sự vô cùng kỳ lạ.

-    Có thể là chúng ta vẫn chưa đi đến nơi có nguy hiểm đi? Tôi quả thật vẫn chưa phát hiện ra cơ quan nào cả. Nhưng mọi người vẫn nên cẩn thận.
Người dẫn đường bên Âm Dương gia đáp, nét mặt nghiêm trọng nhìn con đường tối đen phía trước.
Mọi người còn đang thảo luận về hầm mộ, Cam Vọng Tinh đi bên cạnh Hồ Diệp Thao và Vệ Trang lại bị những hình vẽ trên tường thu hút.
-    Trên tường có vẽ cái gì đó.
-    ồ, có lẽ là một nghi thức hay lễ hội thời xưa chăng?
Tỉnh Lung nhìn thoáng qua, nói với Âm Thao, ông ta nhanh chóng lắc đầu.
-    Không giống lắm.
Lưu Vũ đi ở phía sau cũng đang nhìn lên vách tường bên cạnh, bên trên vẽ chi chít những đồ án và hình thù kỳ lạ. Người phụ nữ đứng ở vị trí trung tâm kia vô cùng kỳ lạ, phục sức lộng lẫy, hình thể to lớn hơn rất nhiều so với những người đang vây quanh.

-    Không lẽ đó là chủ nhân của lăng mộ này?
-    Có vị công chúa nào có hình thể khổng lồ như thế này tồn tại à?
Vệ Trang nghi hoặc hỏi lại Louis. Anh ta không chắc chắn lắm lắc đầu. Không tìm ra manh mối khiến mọi người dần mất đi hứng thú nghiên cứu, hình vẽ trên tường cũng theo đó nhanh chóng bị bỏ qua, chỉ trừ Lưu Vũ, cậu còn đang tự hỏi liệu mình có từng trông thấy chúng ở đâu chưa thì bên cạnh đã xuất hiện một bóng dáng cao gầy.
-    Bé đáng yêu phát hiện ra thứ gì rồi sao?
Tư Mệnh nhàn nhã đi một đường hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc thảo luận, trông thấy Lưu Vũ vẫn đang quan sát liền xáp lại, dải buộc tóc màu xanh lam lắc lư theo từng chuyển động của mái tóc đen dài. Trương Gia Nguyên liếc mắt đã nhận ra thứ này là dây buộc chuôi kiếm của Lưu Vũ, khó chịu hỏi.
-    Sao anh lại có thứ này?
-    Ồ, là tín vật định tình ó~

Tư Mệnh cười he he, không thèm để vẻ mặt đen sì của Trương Gia Nguyên vào trong mắt, mà Lưu Vũ cũng lười quản hắn, còn đang bận nghĩ xem nữ nhân được vẽ trên vách đá này là ai.

Không giống với Thiên nữ được người người kính ngưỡng, cậu có cảm giác người vây xung quanh rất sợ nàng ta.

Nàng ta đem lại một cảm giác vô cùng kỳ quái, cực kỳ âm tà, cho dù đây chỉ là hình vẽ thô sơ.

Rất giống với một vị Ma Thần thời Viễn Cổ.

-    Bé đáng yêu à sao không để ý tới người ta chút nào vậy, đau lòng quá đi.
-    Ra chỗ khác chơi đi.
Lưu Vũ lạnh lùng gạt cái mặt đang cười cầu tài kia sang một bên, đè lại cách tay đã muốn chạm đến chuôi đao sau lưng của Trương Gia Nguyên, nếu đánh nhau thì căn hầm này sẽ sập mất, cậu không muốn bị chôn vùi trong đất đá một chút nào. Lưu Vũ quay sang patrick sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp ở bên cạnh nói.
-    Pai, em xem thử xem trên tường viết cái gì giúp anh.
-    Vâng.
Patrick gật đầu, đi đến bên vách tường mà nhìn những hàng chữ xiêu vẹo mờ nhạt được khắc trên vách đá, yên lặng quan sát.
-    Không đùa mà, ai kêu em không để ý đến người ta. Gương mặt này không đẹp hơn bức tường đầy bụi kia sao?
Tư Mệnh thấy Lưu Vũ không thèm để ý đến mình thì đau lòng sờ mặt, không cam lòng nói. Lưu Vũ cuối cùng cũng nhìn đủ, liếc mắt nhìn tên nào đó đang giả vờ giả vịt . Tư Mệnh nháy mắt với cậu, lẳng lơ nói.
-    Cuối cùng cũng chịu nhìn người ta rồi, có phải lâu ngày không gặp nên tôi lại đẹp trai lên rồi đúng không?
-    ...chúng ta mới gặp nhau hôm qua.
Dải lụa trên chuôi kiếm Sơn Hải cũng bị tên này xin mất.
-    Đúng vại~ em còn tặng ta sợi dây này nữa, xem này, cột lên tóc có đẹp không?
Hắn sung sướng quay một vòng khoe dải buộc tóc, nom như một con khổng tước đang xoè đuôi, đồng đội đi đằng trước che mặt, từ chối muốn nhận người quen. Hồng Xà cũng tự động nhích xa tên tự kỷ Tư Mệnh để tránh bị hiểu lầm là người quen với hắn.

- Vũ ca, em giết hắn được không?

Trương Gia Nguyên nhìn Tư Mệnh một hồi rồi
quay sang nắm lấy vai Lưu Vũ, nghiêm túc hỏi.
Lưu Vũ dở khóc dở cười, mắt thấy đứa nhỏ nhà mình sắp nổi điên muốn lao lên đánh người đến nơi đành nói với Tư Mệnh.
-    Muốn nói gì thì mau nói đi, mấy đứa trẻ nhà tôi sắp giết anh rồi đấy.
-    Đáng sợ quá đi à, bé đáng yêu phải bảo vệ tôi đấy.
-    Vũ ca.
Lưu Vũ còn đang nghĩ có nên để Trương Gia Nguyên giết phứt hắn đi không thì Patrick ở bên cạnh đã kéo áo cậu.
-    Sao rồi? Lăng mộ này của ai?
-    Không rõ nữa, nhưng em nghĩ là em biết thứ bị nhốt trong này là gì rồi.
Patrick nhỏ giọng đáp, gương mặt điển trai cũng lộ ra nét lo âu hiếm thấy. Trương Gia Nguyên thấy thế thì nhướn mày.
-    Nói xem, là yêu vật gì?
Nom vẻ mặt của Patrick thì có lẽ không phải yêu quái bình thường rồi.
-    Là...
Patrick đang định nói thì Tư Mệnh đứng bên cạnh Lưu Vũ đột nhiên ngăn lại, nháy mắt với ba người rồi nói nhỏ.
-    Ôi trời, nếu nói ra sớm quá thì sẽ mất vui đó~ những người đó còn đang nghĩ nơi này an toàn kìa.
-    Anh sớm đã biết?
Lưu Vũ nhìn Tư Mệnh, hắn cũng đang nhìn cậu, vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ vừa được cho kẹo, mắt hoa đào khẽ cong lên, tiếu ý lan tràn.
- bí mật~
Lưu Vũ nhướn mày, Cậu rất rõ nét mặt này biểu thị cho điều gì, Tư Mệnh chỉ bày ra nét mặt này mỗi khi hắn cảm thấy hưng phấn vì sắp có đổ máu.

- mọi người cẩn thận!
Không để cho mọi người phải đợi lâu, đằng trước cuối cùng cũng xảy ra chuyện, tiếng da thịt bị xé toạc vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, mùi máu tanh gay mũi xộc lên.

Tư Mệnh bị mùi máu tanh hấp dẫn, lưu luyến dời mắt khỏi Lưu Vũ rồi vui vẻ nhìn về phía trước, đôi môi đỏ tươi khẽ mấp máy, nhỏ giọng thủ thỉ.

- đến rồi kìa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro