chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kha Tử, sắp tới có một ông lớn mời em tham gia một show diễn ở thượng hải. sắp xếp thời gian giúp chị nhé.

- chị cứ trao đổi với quản lí của em đi, không có lịch trình nào bị trùng thì em tham gia.

cúp máy. Châu Kha Vũ nằm ườn ra ghế Sofa,mệt mỏi bóp trán. guồng quay của công việc cuốn lấy làm cho Châu Kha Vũ một chút thời gian cũng không có để nghỉ ngơi. nhưng may là, đã một tháng những cơn ác mộng và sự kiện lạ cũng thôi không tìm đến cậu nữa.

Châu Kha Vũ có chút không tin nổi những chuyện mà mình vừa mới trải qua cách đây không lâu. về toà lâu đài của Alice, về những con quái vật gớm ghiếc và về Lưu Vũ.

ngày ấy sau khi cùng với hai người bạn của anh di chuyển về nhà, Lưu Vũ đã nói với cậu rằng tiền thù lao sẽ trao đổi sau. cậu chỉ cần chuyển khoản đúng hẹn là ổn. rồi lập tức thả Châu Kha Vũ xuống trước cửa chung cư rồi lái xe đi thẳng. đến phương thức liên lạc cũng là người anh lớn tuổi Rikimaru đứng ra trao đổi. đáng lí ra Châu Kha Vũ phải mừng vì những chuyện kì quặc đối với cậu đã kết thúc. nhưng không hiểu sao ký ức ngày hôm đó vẫn cứ luôn hiện về tâm trí.

Châu Kha Vũ không dám nghĩ nữa, vội vàng liên lạc với quản lí sắp xếp chuyến bay đến Thượng Hải. cố gắng xoá bỏ ký ức về tiệm kẹo và Lưu Vũ ra khỏi đầu.

----------------

- ôi cha thù lao lần này ổn đấy chứ!

trong phòng khách của tiệm kẹo hạnh phúc, một cậu thanh niên đang lướt như bay trên cái Suan pan. nhẩm tính xem số tiền mà họ thu về được trong tháng này.

- nội bên lâu đài mà Lưu Vũ nhận đã chiếm đến ba phần rồi. khách hàng này sộp quá nhỉ?

Lâm Mặc nhẩm tính, quay sang Lưu Vũ đang gặm táo ở bên cạnh. người nọ nhún vai không có mấy để tâm, chỉ hỏi tiểu Cửu đang bưng trên tay mấy cái bánh ngọt tới chỗ bọn họ.

- Mika và Lưu Chương nói bao giờ trở về thế tiểu Cửu?

- hai ngày nữa là toàn bộ mọi người sẽ tập hợp đầy đủ.

-anh định làm gì à tiểu Vũ?

Trương Gia Nguyên thoải mái nằm ườn lên chiếc Sofa cỡ bự ở góc phòng, nghiêng đầu hỏi Lưu Vũ đang cằn nhằn nói Lâm Mặc nên đổi cái bàn tính cũ kĩ kia thành một cái máy tính hiện đại hơn.

- anh nói này, em có thể mua một cái máy thay vì cứ gạt lên gạt xuống đống hạt này đấy.

- không anh, sài cái khác em thấy không quen.

Lâm Mặc lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn điên cuồng gạt bàn tính. Lưu Vũ ở một bên nhìn tới hoa mắt mới quay sang trả lời Trương Gia Nguyên.

- sắp tới chúng ta sẽ có phi vụ ở Thượng Hải, sẵn tiện làm nhiệm vụ xong thì anh sẽ dẫn mọi người đến đó chơi luôn. cũng lâu rồi chúng ta không đi với nhau rồi.

hôm trước sau khi rời khỏi toà lâu đài ở ngoại ô, Lưu Vũ nhận được một cuộc điện thoại từ người anh đã rất lâu rồi không gặp. Ngô Hải - ông chủ của một hãng thời trang lớn, sắp tới anh sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập kỉ niệm 10 năm ra mắt thương hiệu. nơi tổ chức sự kiện cũng là khách sạn nhà anh, nhưng gần đây nơi đó liên tục xảy ra những chuyện kì quái nên anh muốn cậu đến xem thử xem rốt cuộc là có chuyện gì.

vốn Lưu Vũ cũng không định đi nhưng vì cậu với Ngô Hải rất thân thiết, lại thêm nữa nơi đó quả thực là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. vậy nên Lưu phú hào quyết định dẫn anh em bạn dì đến quậy một chuyến.

- thích ghê ấy, lâu rồi chúng ta mới được đi chơi.

Santa phi như bay từ bên ngoài vào, cười tít mắt nắm tay Bá Viễn xoay vòng vòng. ông anh này vừa mới trở về từ một ngôi làng ở Nhật Bản.

- Liu yu, bao giờ chúng ta xuất phát ?

- ừm, đợi hai người kia trở về. chúng ta họp một ngày rồi sẽ đi luôn.

nhìn Santa hào hứng xoay xoay hết người này đến người khác đến chóng mặt, Lưu Vũ đang định đi qua túm lấy con gấu teddy đang đu dính lấy người tiểu Cửu định vứt qua một bên. lại bị tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang, gọi tới là Ngô Hải.

- alo Hải ca, anh gọi em có chuyện gì không ?

đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông xa lạ, gấp đến độ Lưu Vũ nghe thấy giống như cậu ta đang nức nở sắp khóc đến nơi.

- Hải  ca xảy ra chuyện rồi!

Lưu Vũ cau mày, cố gắng trấn an người ở đầu dây bên kia.

- cậu nói rõ tình hình một chút, anh ấy gặp phải chuyện gì ?



Ngô Hải, vị doanh nhân trẻ tuổi nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải, tự tay tạo nên đế chế thời trang cho riêng bản thân mình. anh thành danh từ rất sớm, lại mang theo vẻ ngoài vô hại không có tính công kích cho nên những năm đầu khời nghiệp anh đã bị ngáng chân rất nhiều lần. có kẻ vì muốn hạ bệ mà đã không ít lần động tay động chân, thậm chí là hạ chú đối với Ngô Hải, đúng vậy, chuyện kỳ quái lần này không phải là lần đầu tiên anh gặp.

thể chất Ngô Hải đặc biệt, có thứ gì đó rất thu hút mấy thứ không sạch sẽ nên trước đó anh cũng đã phải đối diện với kha khá lần công kích từ mấy thứ kỳ quái. có một lần anh suýt bị chúng giết chết khi trên đường trở về nhà, chính Lưu Vũ đã cứu anh một mạng.

nói là cứu thì cũng không đúng. nơi mà Ngô Hải bị ám hại là một con đường quốc lộ vắng người. anh bị quỷ đả tường vây lại, ngăn cản anh trở về kịp tham gia Show diễn quan trọng. là show diễn quyết định đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp. đối thủ của Ngô Hai không biết đã liên hệ được với mấy pháp sư hắc ám từ khi nào, lập mưu gài bẫy anh đi qua con đường quốc lộ này rồi ra tay.

trong lúc bản thân anh còn đang loay hoay chạy trốn khỏi mấy con ác linh thì gặp được Lưu Vũ vèo một cái bay ngang qua, nhìn thấy quỷ đả tường và ác linh đang gây chuyện thì lại vòng lại, cảnh tượng mà Ngô tổng tài của chúng ta nhìn thấy chính là một cậu nhóc xinh như búp bê vác theo khuôn mặt lạnh tanh ngồi chồm hỗm trên chổi, một tay nắm cán chổi, một tay cầm táo cắn rộp rộp tà tà bay ngang. lúc ấy anh còn tưởng mình hoa mắt, bởi vì làm gì có ai lại cưỡi chổi bay vòng vòng trong đêm như thế đâu, vô lí.

nhưng vô lí thế nào thì anh cũng phải tin, thậm chí còn đang có mấy con ác linh đang dí theo anh cơ mà, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra thôi. trên cao lại còn có một Lưu Vũ đang cưỡi chổi tèng tèng đi theo sau hóng hớt.

nói ra cũng thật trùng hợp. Patrick Doãn Hạo Vũ sáng ngày hôm ấy vừa mới trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ lâu đài Dumstrug, cậu nhóc xách theo một cây chổi phép thuật, nói là chiến lợi phẩm khi tiêu diệt phù thuỷ hắc ám wizzl giành được, giáo sư trong lâu đài thấy Patrick có vẻ hứng thú với mấy cây chổi thần liền dứt khoát tặng cho cậu nhóc cây chổi của wizzl và nói rằng dù sao họ cũng không thể thi pháp khống chế nó được nhưng những ma pháp sư phương đông như họ thì có, vì họ không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền mà wizzl để lại trên cây chổi. thế là thằng bé hí hửng đem về khoe với anh em. đúng lúc Lưu Vũ đang chán chường nằm vắt vẻo trên sofa, thấy cây chổi thì hai mắt muốn sáng rực cả lên. còn đang suy nghĩ xem nên chơi thế nào thì Lâm Mặc gọi điện cho anh nói mình bị kẹt ở ngoại ô rồi, gặp phải quỷ đả tường thi pháp nên không về được.

Lưu Vũ liền hứng trí bừng bừng xách chổi định đi tìm cậu em, mặc kệ cho Nine và Patrick cố hết sức ngăn cản.

thằng nhỏ nào đó biện minh rằng đi xe lỡ đâu lại gặp quỷ đả tường thì sao? dù sao thì cưỡi chổi bay trên cao cũng quan sát được vị trí của Lâm Mặc tốt hơn.

mọi người rất muốn gào lên rằng em có thể dùng kiếm để bay mà, mắc gì phải cưỡi chổi.  nhưng thấy Lưu Vũ quyết tâm nắm chặt cán chổi, còn dứ dứ nắm đấm đe doạ sẽ bụp bất kì ai dám đến giành mất cây chổi trong tay nên mọi người cũng bất lực đành thôi.

dù sao thì ít cũng phải có Trương Gia Nguyên và Nine hợp sức lại bắt người, cộng thêm Rikimaru năn nỉ thì may ra mới dụ được tên nhóc này ngừng quậy phá. xui xẻo là hiện tại chỉ có mỗi Nine. mà anh thì chiều Lưu Vũ lắm, không có Trương Gia Nguyên bên cạnh cứng rắn thì anh chắc chắn sẽ không nỡ ngăn cản bảo bối vui chơi. vậy nên cả đám chỉ đành bất lực nhìn Lưu ham hư vinh Vũ xách chổi hí hửng phi ra ngoài. vọt qua vọt lại mấy vòng trên không trung rồi mới phi ra ngoại ô. sau đó thì mới có tình huống Lưu phù thuỷ gặm táo hóng hớt như hiện tại.

Lưu Vũ cũng không có ý định giúp đỡ Ngô Hải, chỉ thản nhiên từ trên cao nhìn xuống anh bị ác linh rượt chạy vòng vòng. sau cùng không nhịn được nữa, Ngô Hải thương tích đầy mình phun ra một ngụm máu, hướng lên trời chửi đổng.

- cậu có chịu giúp tôi không thì bảo !?

Lưu Vũ vẫn rất bình tĩnh gặm táo, chậm rãi giơ lên hai ngón tay.

- hai vạn.

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro