Chương 1: Hoa quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vị khách thiếu niên đưa tay kéo rèm cửa,đi qua chiếc rèm cửa trắng, nổi bật là khuôn mặt anh tuấn có nét ôn hòa.

Tiêu Hiên Vân nhìn thấy cậu liền nở nụ cười, đưa chén trà thơm phức mùi bạch liên cho người con trai ấy.
Vị tiên sinh này liền nhìn Tiêu Hiên Vân với con mắt có đôi phần dè dặt song cậu nhận lấy chén trà.
Tiêu Hiên Vân ngồi xuống ghế, động tác ra ám hiệu cho cậu thiếu niên ngồi xuống.

- Tiên sinh, anh đến đây để làm gì?
Cậu thiếu niên ngờ nghệch nhìn cô, hồi lâu cũng hồi đáp:
- Tôi... thật sự cũng không biết. Chỉ là có cảm giác mình phải bước vào đây.
- Tiên sinh, anh có còn gì hối tiếc với nhân thế, hoan hỉ nộ ái đều có thể nói. Chỉ cần anh an tâm kể tôi nghe là được.

Nét mặt thoáng đượm buồn, không chút đề phòng hay lo sợ. Anh đem câu chuyện của mình mà kể hết thảy cho Tiêu Hiên Vân. Thiếu niên biết điều này rất bất thường nhưng vẫn cứ cho rằng chỉ là gặp đúng người mà thôi.
.......
Năm ấy, Thiếu Tư vừa tròn tuổi trăng rằm cùng cha đi lang bạt khắp nơi. Đến đầu xuân thì dừng chân tại một trấn nhỏ- Yên Lan trấn.
Ấn tượng đầu tiên của Thiếu Tư với nơi đây rất kém. Vệ sinh vô cùng tệ, cảnh nghèo nàn cùng túng khiến ai cũng không muốn đến. Cũng chính vì thế mà dân làng gặp phải bệnh dịch.
Cha Thiếu Tư, Tư Vũ Kính, là một thầy lang với tấm lòng nhân hậu nên không cầm lòng được mà dừng lại cứu chữa cho dân làng.
Sau bốn tháng, bệnh tình của mọi người đã giảm đi đáng kể. Mọi người trong làng dần hồi phục và bắt tay lao động. Khiến cho nơi đây ngày một khá giả. Dân trong trấn cũng vì vậy mà đối xử vô cùng tốt với hai cha con họ.
Lúc cùng cha chữa bệnh thì Thiếu Tư có vô tình gặp Nhược Lam...

Mái tóc có chút khác biệt, một màu đỏ nâu lạ lẫm bừng sáng giữa một đám trẻ ăn xin đang dành giật vài chiếc bánh bao.
Không kiềm được tò mò, đụng vào mái tóc ấy.
Nhược Lam liền trừng mắt, lấy miệng cắn vào tay cậu rồi bỏ chạy.
Thiếu Tư nhìn đôi mắt đỏ ngâu đang trừng mình mà có đôi chút hoảng sợ. Khi hoàn hồn lại thì Nhược Lam đã chạy mất. Thiếu Tư không nhịn được bức bối liền đuổi theo Nhược Lam.

Bị chặn ở cuối ngõ, Thiếu Tư liền nhếch miệng cười rồi nói:
- Tiểu tử thối nhà ngươi còn muốn chạy đi đâu! Thật đáng chết!
Thiếu Tư nhảy vào đánh Nhược Lam không buông tha. Nhược Lam không kém cạnh cũng liền phản đòn song vẫn cố gắng giữ cái bánh bao không rơi khỏi áo.

Sau một hồi vật lộn, cả hai người nằm dài ra, thở hổn hển từng hồi một. Thiếu Tư bỗng bật cười nhìn qua Nhược Lam:
- Này, cậu vì sao lại cắn tôi hả? Chỉ là sờ tóc của cậu thôi mà.
Nhược Lam không hồi đáp liền chống tay nâng thân thể nhỏ bé của mình mà đi mất. Thiếu Tư lại thêm bực bội mà bám theo Nhược Lam.

Đi vào cái ngỏ nhỏ, rồi đi vào một cái chòi rát nát. Vừa vào, Thiếu Tư đã nhìn thấy một tiểu cô nương mặt mừng rỡ gọi:
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ về rồi!
Hả?! Là nghe nhầm chăng? Tỷ tỷ?! Chẳng lẽ cái thằng nhóc này là con gái?! Hết sức bàng hoàng, Thiếu Tư chưa trả lời xong mấy câu hỏi trong đầu liền nghe tiếng đứa trẻ đó gọi.
- Tỷ tỷ, đây là ai vậy? Tiểu ca ca, anh là ai vậy?
- Người lạ, không đáng bận tâm.
Nhược Lam xoa đầu đứa bé, đưa cho con bé chiếc bánh bao nát vụn. Thiếu Tư thì mặt hầm hực nhìn y. Tuy nhiên, cậu bỗng bị cái mỉm cười nhẹ của Nhược Lam làm bất ngờ. Cái mỉm cười bị che lắp bởi mái màu nâu đỏ, thật khó để nhìn thấy. Chỉ là khi thấy được cũng đủ làm cho Thiếu Tư cả đời cũng không thể quên.

Sáng hôm sau, Thiếu Tư đi tìm Nhược Lam thì thấy cô bị đánh bởi một đám chạc tuổi cậu. Bọn chúng cứ luôn miệng cười nhạo và giật mái tóc của Nhược Lam.
- Con quái vật, cái thứ không giống người!
Một đứa trẻ khác xen vào:
- Cũng phải thôi, cái đứa không cha không mẹ. À không, là con của quái vật chứ.
Bọn chúng cười đùa hả hê, tiếp tục chà đạp Nhược Lam.

Thiếu Tư không nhịn được liền xông ra nói lí lẽ với chúng.
Sau đó liền xông vào đánh nhau, cứ nhắm lấy mặt chúng mà tẩn.
Nhược Lam mặt mày dơ bẩn đưa đôi mắt nhỏ nhìn qua bộ tóc dày rối tinh rối mù của mình mà ngây ra.
Cái gì đây? Rõ ràng là không quen nhau, vì sao lại giúp?

Sau một hồi vật lộn, bọn chúng đánh Thiếu Tư cho bầm đập
. Bọn chúng cũng chẳng khá khẩm gì hơn nhưng lại tỏ uy quá mà lớn tiếng nói mấy câu rồi chạy đi mất.
Thiếu Tư nằm lê trên mặt đường, dùng bàn tay nhỏ đẩy mình ngồi dậy. Nhìn Nhược Lam còn đang ngây ra mà bực tức nói:
- Sao không chống trả?! Không phải cậu biết cắn người cơ mà!
- Phí sức.
Nghe câu trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ, Thiếu Tư bực đến không chịu được. Cậu dùng bàn tay nhỏ mà bóp mặt Nhược Lam.
- Phản kháng! Phải phản kháng nghe rõ chưa!
Có chút bất ngờ, Nhược Lam ầm ừ trả lời:
- Ừ... Biết rồi.

Khuôn mặt có chút phấn khởi, Thiếu Tư liền hỏi:
- À, phải rồi, Cậu tên gì? Tôi tên Thiếu Tư.
- Nhược Lam...
Thiếu Tư liền đứng dậy, đưa bàn tay nhỏ hàm ý muốn kéo y lên. Cái môi nhỏ vẽ ra hình trăng khuyết.
- Từ giờ chúng ta là bạn! Tôi sẽ bảo vệ cậu.
Nhược Lam nhìn từ tay rồi lại đến nhìn mặt của Thiếu Tư. Mặt hết sức đần độn, ngây ngốc không hiểu gì. Cái tình hình như vậy vẫn tiếp diễn.

Hồi lâu sau vì không chịu được, Thiếu Tư liền chủ động kéo Nhược Lam đứng dậy.
- Cứ vậy đi, giờ đi theo tớ!
Cứ như một con rối, chân của Nhược Lam cứ bước theo Thiếu Tư vì cái tay bị nắm mất rồi. Nhược Lam lại tiếp tục ngây ngốc hỏi:
- Đi? Đi đâu?
Không có lời hồi đáp.

Tới trước một căn nhà gỗ đơn sơ, Thiếu Tư liền ngoảng mặt lại, mỉm cười với Nhược Lam. Dẫn Nhược Lam vào trông, Thiếu Tư liền chạy tới một người đàn ông trung niên mà gọi cha rồi thì thầm gì đó.

Hồi sau, ông nhìn Nhược Lam với đôi mắt trầm ngâm nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là do mái tóc của Nhược Lam là ông bất ngờ. Ông liền bồng Nhược Lam lên rồi đặt cô lên một cái ghế nhỏ.

Thiếu Tư đem ra một cái gì đó mà cất trong tay không để lộ. Thiếu Tư giọng điệu ngọt ngào nói:
- Nào, nhắm mắt lại. Khi nào nói mở mắt thì cậu mới được mở. Rõ chưa?
Thiếu Tư chút nghi hoặc nhìn hai con người kì lạ này rồi cũng gật đầu đồng ý.

Lúc nhắm mắt, cô có cảm giác đầu tóc mình đang bị giật giật. Cô nghĩ chắc là họ phá cái gì đó mà nó cũng không quan trọng. Dù sao thường ngày cô cũng bị như vậy mà.
Dòng suy nghĩ đang trôi thì tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ:
- Nào, mở mắt ra được rồi đó! 

Đôi mắt be bé dần dần mở ra, tiếp đến là khuôn mặt kinh ngạc đến đần độn. Tóc Nhược Lam đã buộc lên rồi, nó được cài bởi một cây trâm có hình một bông hoa quế.
Gương mặt phản chiếu trong mặt nước là của cô. Cái khuôn mặt gần gũi này sao có chút " không quen "? Đã  bao lâu rồi cô không nhìn thấy nó?
Có một tiểu thiếu niên nhìn vẻ mặt ngờ nghệch đó mà lặng thầm cười.

Tối đó, cha Thiếu Tư đón cả em của Nhược Lam đến sống cùng với họ. Khi Tư Vũ Kính cùng tiểu muội muội Lan Thinh đã chìm vào mộng dài thì có hai con mèo không kiềm được niềm vui đã trốn ra khỏi chăn.

Trong vườn, Thiếu Tư dùng tay đào đất, Nhược Lam thấy kì lạ mà hỏi:
- Tìm gì?
- Rượu!
- Làm gì?
Tới bình rượu rồi, Thiếu Tư liền cầm nó lên, miệng tươi cười bảo:
- Kết nghĩa huynh đệ!
Nhược Lam mặt đơ ra, mở miệng nói:
- Thật rảnh rỗi.
Nhược Lam quay lưng bỏ đi liền bị kéo lại. Thiếu Tư lúc này nhanh chóng đè y ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Nhanh tay róc rượu ra chén, mùi hương hoa quế phất lên, ngửi thôi cũng cảm thấy say.

Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, gió đưa hương hoa quế tung tăng khắp cả vườn nhỏ. Hoa quế thoang thoảng dịu nhẹ vướng nơi cánh mũi.
Hai đứa trẻ một hơi nốc hết chén rượu. Hết chén này đến chén khác, rồi say đến chìm vào giấc ngủ mê.
Có đứa trẻ không biết đã mơ gì, đôi môi bỗng nở một nụ cười quý báu. Khẽ thốt lên một câu thật dài, nhỏ bé đến nỗi không ai nghe được:
- Thật cảm ơn... Cuối cùng... đã... hiểu... Nhà... như thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro