#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ khuya ở thành phố Riku đang sống không coi là quá trễ mà cũng chẳng còn là sớm đối với một công nhân viên chức nữa.

Thứ hai, thứ ba, thứ tư,..., Riku lẩm nhẩm.

Nếu không nhầm thì đây đã là ngày thứ 4 trong tuần anh phải ở lại công ty giải quyết hết hàng tá các danh mục công việc đột ngột phát sinh vào lúc bốn giờ năm mươi phút chiều- mốc thời gian mà chỉ cần mười phút nữa sẽ là giờ tan làm theo quy định của một nhân viên văn phòng.

Riku rời mắt khỏi màn hình, tiếng lạch cạch của bàn phím cũng đột ngột im bặt. Anh ngả lưng vào ghế, gỡ cặp mắt kính đang đè nặng trên sóng mũi đặt sang một bên rồi thở một hơi dài như bị đè nén đã lâu.

Cảm giác như vừa trải qua nửa kiếp người rồi vậy. Riku thầm nghĩ rồi lại tự rùng mình. Người ta ước được sống an yên, được về quê nuôi cá và trồng thêm rau chứ có ai lại muốn bán mình cho tư bản từ sáng sớm đến nửa đêm mãi đến năm 60 tuổi đâu. Riku tự dặn lòng dù có bị của cải vật chất hấp dẫn thì cũng không thể để tuổi trẻ của bản thân trôi qua một cách lãng phí như vậy.

Lần cuối cùng Riku ăn một bữa ăn đúng nghĩa là cách đây mười một tiếng, tức là từ đó đến giờ anh chưa nạp năng lượng thêm lần nào nữa. Chẳng trách sao dạ dày lại biểu tình dữ dội đến vậy. Anh nhìn xung quanh văn phòng một lượt. Không gian phẳng lặng như tờ, hơi lạnh từ điều hòa cộng với nhiệt độ buổi đêm giảm thấp làm Riku vô thức khoanh tay ôm lấy cơ thể. Có lẽ hôm nay tới đây thôi, bây giờ nếu anh không về thì có thể chỉ cần ba tháng nữa, nơi anh đặt lưng xuống không phải giường nệm mà là hộp gỗ có 6 tấm bao quanh.

Rời khỏi tòa nhà văn phòng, Riku vươn dài hai tay lên trời. Anh xoay bên phải rồi lại vặn mình sang bên trái tận hưởng cảm giác xương khớp được co dãn. Đúng lúc đó, ánh mắt anh va phải cặp đôi nọ đang tay trong tay rời khỏi tòa nhà phía bên kia đường

"Hạnh phúc thật". Riku vô thức cảm thán. Lúc nhận ra bản thân vừa thốt thành tiếng, anh bật cười. Cuộc sống của anh bây giờ đơn giản đến mức chỉ cần nhìn thấy niềm vui của người khác liền có thể vui vẻ theo người ta. Mà khoan đã, Riku còn chẳng biết cảm giác lúc này của bản thân là vui vẻ hay đang ghen tị với hạnh phúc của người ta nữa.

Cơn đau âm ỉ trong dạ dày thôi thúc Riku về nhà nhanh nhất có thể. Trong tiết trời se se lạnh, anh nhớ về món Oden mẹ nấu. Trước đây, khi chưa rời khỏi quê nhà để chạy theo cái gọi là công danh sự nghiệp, vào những hôm trời trở lạnh, Riku sẽ cùng gia đình quây quần bên chiếc bàn ăn nghi ngút khói bốc lên từ bát Oden mẹ nấu. Sau khi đến thành phố khác lập nghiệp, Riku đã từng thử Oden ở rất nhiều nơi nhưng chưa ở nơi nào anh tìm thấy được hương vị quen thuộc như lúc còn ở với mẹ. Bởi vì khi chế biến nước dùng, thay vì sử dụng nước dùng truyền thống chỉ từ cá và tảo bẹ, mẹ đã sáng tạo ra một loại nước dùng độc đáo từ miso kết hợp với hạt điều rang xay mịn tạo thành một hương vị đặc trưng in đậm vào tiềm thức của Riku. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Mãi đến sau này, khi phải một mình dùng bữa trong căn phòng nhỏ cách quê nhà hàng mấy trăm dặm, Riku đã hiểu ra thứ nguyên liệu đặc biệt nhất mà mẹ anh dùng để chế biến ra món Oden tuổi thơ chính là tình yêu của bà dành cho anh.

Anh định sẽ ghé cửa hàng gần nhà mua một ít nguyên liệu về nấu Oden nhưng bây giờ đã quá nửa đêm, cửa hàng cũng có vẻ đã đóng cửa từ lâu. Đứng trước cánh cửa đóng sập, hình ảnh bát Oden thơm lừng nghi ngút khói bỗng chốc như bị gió lạnh thoảng qua làm bay biến hết sạch. Riku ngồi thụp xuống, anh lấy hai tay đỡ gương mặt mình. Đoạn đường xung quanh đều là những ngôi nhà san sát nhau mà anh đoán là giờ này chủ của nó cũng đã mơ đến giấc mơ thứ 10 trong đêm. Ánh đèn vàng hiu hắt là thứ ánh sáng duy nhất soi sáng đoạn đường Riku về nhà. Ngay bây giờ, chính ánh sáng vàng vọt ấy lại đang chiếu xuống tấm lưng mệt mỏi não nề của Maeda Riku.

Bỗng dưng Riku cảm nhận được bản thân mình đang run lên vì khóc. Điên thật, anh nghĩ. Đã lâu lắm rồi anh không khóc, hoặc ít nhất là bật khóc như một đứa trẻ vòi kẹo. Ngay từ lúc đặt chân lên chuyến tàu nối dài từ Fukui đến Tokyo, anh đã bỏ lại sau lưng những ngày tháng rong chơi không biết mệt nhoài, bỏ lại nắng vàng biển xanh, bỏ lại những ngây ngô trẻ con mà khoác lên mình tấm áo của một người trưởng thành, tự gồng gánh trên vai những lý tưởng tuổi trẻ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải mạnh mẽ, tự mình vượt qua mọi giông gió ở nơi đất khách quê người. Riku không cho phép mình yếu đuối, càng không cho phép mình bật khóc vì nếu khóc anh sẽ phải chấp nhận sự thật rằng bản thân là một kẻ yếu đuối mong manh.

Nhưng mà bây giờ đây, trước cửa hàng đã đóng cửa trên con phố không một bóng người, Riku lại bật khóc vì nghĩ đến bát Oden mẹ nấu. Càng buồn vì không thể ăn Oden, anh càng nhớ lại những ký ức đẹp đẽ trước kia ở Fukui.

Đương lúc thút thít sụt sùi, từ đâu đó, Riku nghe được một tiếng "ting". Có vẻ như ai đó vừa bật thứ gì đó lên thì phải. Riku ngẩng đầu nhìn dáo dác nhìn xung quanh. Anh nhìn về phía con hẻm bên cạnh rồi đột nhiên hai mắt mở to. Phía cuối con hẻm tối le lói lên thứ ánh sáng xanh đỏ của một tấm biển hiệu. Riku nheo mắt, anh tiến lại gần hơn với thứ ánh sáng mới mẻ ấy.

"Tiệm mì lúc nửa đêm". Riku đứng phía dưới tấm biển hiệu, anh quay mặt về phía cánh cửa đang khép hờ đối diện. Lạ thật, lần đầu tiên anh thấy tiệm mì này dù trước đây đã nhiều lần trở về từ những hôm tăng ca đến tận đêm khuya. Nhìn qua kẽ hở của cánh cửa nửa hở nửa khép, Riku bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang bận rộn chuẩn bị đủ thứ nguyên liệu để nấu nướng. Đến tận đêm mới bật đèn biển hiệu sao? Riku không khỏi tò mò. Anh có cảm giác bây giờ mới là lúc tiệm mì này mở cửa đón khách.

Anh ngước lên nhìn biển hiệu rồi lại rướn người nhìn vào phía trong. Hương thơm ngào ngạt từ bên trong cửa tiệm khiến dạ dày Riku trở nên chộn rộn. Có vẻ như âm thanh háo hức của cái bao tử đang sôi của vị khách lạ đã vô tình thu hút sự chú ý của ông chủ khiến ông bất giác dừng hành động của mình lại mà hướng mắt về cánh cửa gỗ- cũng là lối vào duy nhất của tiệm.

"Nếu đến ăn thì xin quý khách chờ một lát, còn một vài thứ cần làm nữa". Giọng nói phát ra từ phía bên kia chiếc cửa gỗ khiến Riku thoáng giật mình. Anh nhíu mày, nghe giọng trông có vẻ như chủ tiệm không phải là một ông chú trung niên nào đó mà chỉ khoảng hai mươi- ba mươi tuổi đổ lại thôi. Chưa kịp nghĩ gì thêm, bản tính tò mò của Riku đã thôi thúc anh đẩy cánh cửa gỗ vào phía trong. Cửa gỗ vừa mở, trước mắt anh hiện ra khung cảnh một gian bếp ấm cúng bao quanh bởi chiếc bàn gỗ dài đặt thêm vài cái ghế xung quanh để khách đến có thể ngồi ăn. Mỗi vị trí đều có đủ khoảng cách để khách vừa có không gian riêng tư, vừa có cơ hội để tương tác với nhau.

Từ phía sau tấm phông được trang trí họa tiết đậm chất Nhật Bản, chủ tiệm mì xuất hiện trong bộ trang phục đầu bếp thường thấy ở các nhà hàng truyền thống.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?", trước mặt Riku là một chàng trai trẻ tuổi, thoạt nhìn chắc độ giữa khoảng 20 và 30 tuổi. Chàng trai có dáng người cao ráo và gương mặt ưa nhìn, cậu ta dùng một gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc mà chỉ đọng lại một nụ cười nhàn nhạt chào đón Riku.

Có vẻ như thái độ của cậu chủ tiệm mì khiến Riku có chút thất vọng. Anh đã bước vào đây và mong chờ nhiều hơn thế nhưng có vẻ người kia không có ý muốn tiếp đón anh lắm. Riku nghệch mặt, anh chờ đón một tấm thực đơn từ người đối diện nhưng lại chỉ nhận về sự im lặng ngượng ngạo

"À anh mới đến đây lần đầu mà nhỉ? Tôi xin lỗi, tiệm mì này không có thực đơn cố định gì cả". Thấy Riku mơ mơ hồ hồ nhìn mình, chàng trai khẽ mỉm cười rồi lại trở về nét mặt điềm tĩnh như ban đầu

"Không có thực đơn cố định? Vậy khách đến sẽ gọi những gì?". Riku cảm thấy vô cùng khó hiểu. Làm gì có nhà hàng nào lại không có thực đơn đâu? 

"Thực ra thực đơn của tiệm mì chỉ bao gồm mì Soba, súp Miso lợn, rượu Sake và Soju. Nhưng thực khách muốn ăn bất kỳ món nào tôi đều có thể làm được, miễn là có đủ nguyên liệu.", chàng trai nói mà không cần phải nghĩ ngợi gì quá lâu, như thế cậu ta đã phải trả lời hàng trăm lần câu hỏi ấy vậy.

Riku tròn mắt ngạc nhiên như thể nghe nhầm một điều gì đó. "Bất kỳ món gì sao?". Chàng trai gật đầu. Trong phút chốc ấy, Riku chợt nhớ đến món Oden trong ký ức lúc nãy. Anh có chút ngại ngùng vì chỉ mới vừa nãy thôi, vì không được ăn Oden mà bản thân đã khóc nức nở giữa khu phố không người qua lại. Hai má anh ửng đỏ vì dòng suy nghĩ trong đầu

"Vậy quý khách có đặc biệt muốn ăn thứ gì không?". Giọng nói nhẹ nhàng cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"Oden. Cậu có đủ nguyên liệu làm Oden không?"

Chàng trai nhìn về phía gian bếp rồi gật đầu. Riku chần chừ một lúc rồi lại lên tiếng

"Có điều... có điều tôi có thể yêu cầu thêm về công thức có được không? Tôi muốn có thêm hạt điều rang xay mịn với súp miso... Nếu không có hạt điều thì cũng không sao đâu. Cứ làm như bình thường là được."

Chủ tiệm mì nhìn thẳng về phía Riku. Cậu ta bắt đầu chậm rãi đọc lại các yêu cầu của anh như muốn xác nhận lại lần nữa

"Vậy thì một Oden với súp miso thêm hạt điều rang xay mịn. Anh còn cần gì nữa không?"

Riku lắc đầu. Với anh, bây giờ mà được ăn một bát Oden thì không còn gì sánh bằng nữa.

Một lúc lâu sau khi để Riku ngồi lại một mình giữa tiệm mì vắng, người đầu bếp quay lại với một bát Oden thơm lừng nghi ngút khói trên tay. Bát vừa được đặt xuống trước mặt, Riku liền nhận ra ngay hương thơm thân thuộc trong ký ức. Anh hào hứng húp một miếng súp miso óng ánh trong bát. Món súp trực diện tấn công vào vị giác của anh. Hương vị ngon ngọt, thêm phần béo ngậy của hạt điều xay sưởi ấm từ khoang miệng đến cổ họng rồi lại nhẹ nhàng vỗ về lấy cái bao tử đang phẫn nộ của Riku. Sau một ngày dài tất bật với công việc lẫn giấy tờ, cuối cùng anh cũng được an ủi bằng một bữa ăn ngon lành cuối ngày. Ồ không, hình như bây giờ đã bắt đầu một ngày mới mất rồi. Món Oden ở đây có thể nói là hoàn toàn giống như món Oden mà Riku từng được ăn khi còn ở Fukui, hương vị của nó cũng làm Riku nhớ đến mẹ mình. Chắc hẳn bây giờ mẹ anh đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động vất vả. Nghĩ đến đó, Riku dường như đã rơi nước mắt trong lúc thưởng thức tiếp tục bát Oden của mình. Thật ngại quá, lỡ để chủ tiệm nhìn thấy cảnh khó coi này mất rồi, Riku ngượng ngùng tự nhủ.

Trong lúc Riku đang mải mê chìm đắm vào mỹ vị nhân gian, phía bên ngoài cánh cửa gỗ lại sột soạt tiếng động. Riku quay người lại vừa trùng hợp bắt gặp một vị khách khác đang bước vào từ cánh cử gỗ đã được mở toang.

"Như cũ nhé Daeyoung". Nói rồi người đàn ông kia sà vào chiếc ghế cách Riku một khoảng không xa. Daeyoung là tên của cậu chủ tiệm nhỉ? Riku thầm nghĩ trong đầu vì cái tên vừa được thốt ra bởi người lạ nọ. Chàng trai đứng phía trong gian bếp ngước lên, nở một nụ cười thương mại điển hình rồi lại cúi xuống cặm cụi chuẩn bị món ăn. Có lẽ vị khách mới đến là khách quen hay ghé đến tiệm mì này. Chỉ có như vậy thì mới không cần phải gọi món mà chỉ cần đọc một câu lệnh không đầu không đuổi mà người kia vẫn hiểu được.

Vì tò mò, Riku quên mất ánh mắt mình đang dán chặt về phía người lạ mới đến. Người kia cảm nhận được ai đó đang nhìn mình liền quay sang phía anh. Thấy anh, người kia không những không khó chịu mà còn lịch sự mỉm cười với Riku.

"Daeyoung này, dạo này có vẻ tiệm cậu được nhiều người biết đến hơn nhỉ?". Người đàn ông mới đến vui vẻ trò chuyện với chàng trai đang mải lo việc bếp, có vẻ anh ta chẳng quan tâm rằng liệu chàng trai kia có trả lời câu hỏi của mình hay không.

"Tôi đoán vậy". Chàng trai chủ tiệm mì quay trở lại trước mặt bọn họ với phần cơm lươn trên tay. Chắc hẳn đây là món mà vị khách kia đã gọi. "Dù sao dạo này cũng đến mùa các công ty yêu cầu nhân viên phải làm việc tăng ca mà. Trễ như vậy, cửa tiệm của tôi lại là nơi duy nhất mở cửa vào nửa đêm ở khu này. Bọn họ tìm đến nơi này cũng là điều dễ hiểu". Nói xong, chàng trai có vẻ tên Daeyoung quay sang nhìn Riku ngồi cách đó không xa. Riku chạm mắt người kia liền ngại ngùng hạ tầm mắt xuống bát Oden đã cạn sạch nước súp của mình.

Người đàn ông kia bắt đầu kể về một ngày mà mình vừa trải qua. Anh ta hiện đang mở một cửa hàng rau sạch ở gần khu này. Nhưng với tình hình hiện tại, khi mà có nhiều hơn một siêu thị tiện lợi được khai trương, công việc làm ăn của anh ta bỗng trở nên trì trệ nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Sắp tới con trai anh ta chuẩn bị bắt đầu vào cấp 1, anh sợ rằng nếu tình hình cứ tiếp diễn thì rất có thể anh sẽ không thể nào lo cho con trai học hành đến nơi đến chốn được. Nghe đến đó, cả Riku lẫn người đàn ông kia đều thở dài thườn thượt. Chung quy lại, cuộc sống con người cũng chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, bao nhiêu nỗi lo cũng từ đó mà ra. Cũng vì cơm áo gạo tiền mà Riku lựa chọn rời khỏi thị trấn nhỏ nơi Fukui ở đến với một thành phố khác, hi vọng ở đó sẽ mở ra cho bản thân nhiều cơ hội hơn. Không chỉ muốn bản thân có cơ hội phát triển xa hơn, mà Riku còn muốn giúp mẹ mình có một cuộc sống tốt hơn, để bà không còn phải tiếp tục công việc của một tạp vụ khách sạn nữa. Nhưng nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ đến cuộc sống như được lập trình sẵn, thức giấc lúc sáu giờ sáng, rời khỏi nhà đến văn phòng rồi lại dán chặt ánh mắt vào màn hình máy tính đến tận chiều tối, thậm chí có khi còn hơn vậy anh liền không khỏi não nề trong lòng.

Sau đó câu chuyện của người đàn ông kia cứ tiếp diễn mãi. Điều làm Riku chú ý chính là Daeyoung vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe anh ta, chỉ thi thoảng lại quay sang điều chỉnh nhiệt độ bếp. Dáng vẻ của cậu không phải là cố bày ra sự thấu hiểu mà chỉ dừng lại ở việc lắng nghe những tâm sự của vị thực khách kia mà thôi. Chân thành thật, anh trầm trồ trước thái độ của chàng trai trẻ tuổi. Nếu là bản thân anh thì chắc chắn không thể nào ngồi nghe tâm sự của người khác quá ba câu được. Vốn dĩ là vậy, Riku không hay trò chuyện với người khác lắm huống hồ gì là chuyện tâm sự về khó khăn trong cuộc sống. Anh cảm thấy bản thân không có đủ thời gian cho các việc đó, chỉ đi làm, nghe các yêu cầu của sếp với anh cũng đủ mệt mỏi rồi. Công việc văn phòng đã sớm biến Maeda Riku từ một chàng trai tự do chạy trong nắng chiều Fukui thành một người đàn ông của công việc, của hàng loạt giấy tờ và bảng tính.

Riku lại nhìn sang chàng trai cao dong dỏng đứng một mình giữa gian bếp trước mặt, anh thầm tự hỏi không biết rằng phải thân đến mức nào thì mới có thể kể ra những chuyện giống vị khách kia vừa kể với cậu ấy.

Đúng lúc đó, vài vị khách khác cũng lần lượt bước vào tiệm mì rồi lấp đầy các chỗ trống còn lại. Riku bất chợt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay. Không ổn rồi, anh chỉ còn vỏn vẹn 4 tiếng để nghỉ ngơi trước khi phải chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo. Riku vội vã thanh toán bữa ăn rồi rời khỏi tiệm mì trước khi thời gian nghỉ ngơi của anh trở thành con số 0 tròn trĩnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro