Game III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy" Jennie chạy tới Jisoo hỏi cô có chuyện gì.

"Em đang chơi ở trong, thì có ăn trộm vào cạy cửa" Jisoo nói tình hình cho Jennie nghe.

"Rồi em có sao không Jisoo" Joohyun nghe có ăn trộm sợ họ manh động tấn công cô, tiến tới hỏi han Jisoo.

"Dạ không, may em phát hiện trốn kịp" Jisoo lắc đầu bảo mình không sao.

Ít phút sau cảnh sát cũng có mặt, bọn trộm bên trong biết mình không còn đường thoát đưa tay đầu hàng, mở cửa lên ba tên quỳ dưới đất để tay lên đầu, hiện trường lục lọi lấy tiền còn nguyên, cảnh sát kiểm tra trong người bọn chúng có mang theo dao bấm, cũng may Jisoo lúc nảy trốn kịp nếu để bọn chúng phát hiện không biết xảy ra chuyện gì, cảnh sát tịch thu vũ khí nguy hiểm còng tay bọn trộm đưa về đồn, làm việc với chủ tiệm vì mở cửa khuya, Jisoo vội giải thích mình là người nhà, thức khuya chơi game một mình bên trong, cảnh sát nghe vậy cũng thấy có mình Jisoo nên không truy cứu, hàng sớm thấy xong việc rồi trở về nhà ngủ tiếp, Joohyun cúi đầu cảm ơn từng người họ giúp đỡ.

"Em chơi nữa không Jisoo" Jennie quay lại hỏi cô.

"Dạ thôi, em hết hứng chơi rồi" Jisoo sau vụ này cũng mất hứng.

"Khuya thế này em định về sao" Joohyun lên tiếng.

"Em định ngủ nhờ trong quán" lắc đầu bây giờ về thì không tốt, cô định ngủ lại quán một đêm.

"Thôi em về nhà chị ngủ một hôm đi, ngủ ở quán không được thoải mái đâu" Joohyun lên tiếng mời Jisoo về nhà mình ngủ, để em một mình ở tiệm ngủ không có chăn gối có gì thì nguy.

"Dạ thôi..em ngủ đây được rồi" Jisoo từ chối, cô rất ngại ngủ nhà người ta lắm, chưa kể còn là nhà người thương.

"Ngủ đấy không tốt đâu, về vào phòng chị mà ngủ" Jennie bỗng lên tiếng, sau đó kéo cửa khóa lại.

Jisoo ú ớ định từ chối, nhưng nghe được ngủ phòng Jennie thì lòng muốn một lần ngủ cùng chị, thế là Jisoo vứt bỏ liêm sỉ ngoan ngoãn đi theo Jennie với Joohyun về nhà, vừa vào ba mẹ hai nàng hỏi chuyện gì, Joohyun thưa tiệm có ăn trộm nhưng bị tóm rồi, cũng nhờ có Jisoo phát hiện, ông bà nghe xong vuốt ngực thở phào nhìn Jisoo, cô mỉm cười Cúi đầu thưa.

"Jisoo nay ở lại chơi hả con" mẹ Kim lên tiếng hỏi cô.

"Dạ" Jisoo gật đầu.

Jisoo là khách chơi ở quán này riết rồi họ quen mặt, trong số khách chỉ có Jisoo là hay ở lại chơi sáng đem, mới đầu họ còn sợ cô làm vậy để trộm cấp, dần họ biết gia cảnh nhà Jisoo giàu tới mức nào qua lời kể của nhiều người quen biết, họ cũng không nghi ngờ gì cô nữa để cô ở lại chơi đêm, cứ thế họ quen mặt Jisoo luôn.

Trời khuya ông bà cũng trở về phòng ngủ, Jennie dẫn Jisoo nên phòng mình, Joohyun cũng lên theo nhưng nàng vào phòng bên cạnh, Jisoo lần đầu tiên được vào phòng người thương, cô tưởng như mình đang nằm mơ, cô phải cảm ơn mấy anh trộm tạo cơ hội cho mình, vào phòng Jennie liếc nhìn xung quanh căn phòng gọn gàng không có gì nổi bật.

"Jisoo em ngủ đây với chị nhé" Jennie đi lấy thêm gối cho cô ngủ trên giường mình, dù gì chị cũng coi Jisoo như em gái, ngủ chung chắc không sao.

"Dạ" Jisoo bên ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vui như mở hội.

Giường Jennie khá bự đủ hai người ngủ thoải mái, Jisoo ôm gối nằm bên giường còn lại nhắm mắt, Jennie tắt đèn phòng cũng leo lên giường chỗ kế bên, được nằm kế Jennie tim Jisoo đập nhanh vô cùng, mùi hương hoa hồng của Jennie thoảng qua mũi cô nhè nhẹ, đợi thật lâu Jennie bên cạnh cũng đã ngủ, cô mở mắt ra nhìn chị, đây là cơ hội hiếm có làm sao Jisoo có thể ngủ được, cô biết chị là của ai mãi mãi không là của cô, rồi mai này người nằm bên cạnh là người chị yêu, cô bây giờ chỉ đang tham luyến được gần chị, lần đầu tiên cô tới tiệm chị chơi cô trúng tiếng sét ái tình với Jennie, vì thế cô thường xuyên tới tiệm chơi chỉ muốn tìm cơ hội làm quen với chị, trời không phụ lòng người cố gắng chị cũng chú ý tới cô, lúc đó cô đã phấn khích cỡ nào, cứ thế cô âm thầm thương chị qua từng năm rồi tình thương đó biến thành tình yêu, nhưng rồi một ngày cô nhận ra tình yêu đó chỉ có mình cô ảo tưởng, Jennie có bạn trai chị thẳng như tấm thép không có cơ hội nào cho Jisoo gõ lời.

Đang suy nghĩ chợt Jennie trở mình xoay người qua đối mặt với Jisoo, cô nín thở nhắm mắt lại sợ chị phát hiện mình không ngủ mà nhìn lén, thấy bên cạnh êm đềm Jisoo lần nữa mới mở mắt ra nhìn, thở phào nhẹ nhõm khi Jennie chỉ đổi tư thế ngủ mà thôi, cô nhẹ nhàng đưa tay ra trước muốn sờ gương mặt người mình yêu, nhưng không dám chạm sợ làm Jennie thức giấc, giờ khắc này Jisoo muốn lưu lại khuôn mặt lúc ngủ của chị, cô đưa tay mình thử chạm nhẹ đầu ngón tay Jennie, thấy chị không phản ứng thì tiếp tục nhẹ nhàng chạm, đây có lẽ cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng, cô được gần Jennie được chạm vào chị, vậy đã quá đủ với Jisoo rồi, cô sẽ nhớ kỹ những gì đêm nay trong lòng, về người con gái mối tình đầu tiên Jisoo yêu.

Một đem nằm ngắm chị Jisoo không ngủ được một miếng nào, sáng hôm sau cô mệt mỏi thức dậy cùng Jennie, thời gian trôi qua thật nhanh mới đó trời đã sáng, Jisoo thật muốn màng đêm ấy chạy chạm một chút, để cô được gần người mình yêu thêm một chút nữa, Jisoo cảm ơn Jennie khi cho mình ngủ nhờ rồi xin phép về, Jisoo đi bộ về nhà ghé qua nhà Nayeon lấy xe đạp, vừa vào cô chào dì giúp việc đợi bà làm đồ ăn sáng, cô ăn xong mới lên lầu ngủ bù.

Sau lần ngủ lại nhà Jennie, hôm sau Jisoo có lịch học xuyên suốt cả tuần, chỉ có mỗi Seulgi với Nayeon đến tiệm net chơi, Jennie có hỏi hai người Jisoo đâu, hai người họ nói Jisoo bận học, có hôm chỉ có mình Seulgi đến chơi vì Nayeon cũng bận học, hôm nay cũng vậy chỉ có một mình Seulgi đến, Joohyun hôm nay trong coi tiệm, Jennie bận đi chơi với chồng sắp cưới của chị rồi.

Nhưng tiệm đang đông khách không có máy trống, Seulgi đành ngồi ở máy chính nói chuyện với Joohyun, hoặc có ai gọi nước Seulgi sẽ thay nàng đi lấy đưa vào bàn cho họ.

"Bàn tay chị đẹp thật nha" Seulgi ngồi nắm bàn tay giáo viên của Joohyun khen ngợi.

"Tay em cũng đẹp mà" Joohyun mỉm cười dịu dàng nắm lại bàn tay cứng cáp của Seulgi.

"Tay em như tay đàn ông, vừa to vừa cứng đẹp chỗ nào" Seulgi buông khỏi tay nàng đưa lên co co lại thở dài.

"Với tôi nó đẹp" Joohyun vội nắm lấy bàn tay của Seulgi.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau, ai nhìn vào còn tưởng họ đang yêu, nhưng ai cũng biết Joohyun đã 30 tuổi, còn Seulgi chỉ mới 20 tuổi hơn, họ thấy hai người họ như hai chị em thì đúng hơn, nhưng họ không biết rằng, Joohyun chính là yêu thích cậu, nàng có tình cảm với tên mắt một mí ngâu si Kang Seulgi, Joohyun ấn tượng về con người của cậu, nhưng khổ nổi hai người cách tuổi nhau quá xa, Joohyun không dám thổ lộ sợ Seulgi còn nhỏ tuổi chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, làm cậu hoảng sợ.

Đang nói chuyện với Seulgi trên màng hình có người gọi nước đồ ăn, Seulgi bảo chị ngồi đó mình sẽ đi lấy phụ giúp cho, Seulgi đi nấu mỳ lấy nước cho khách, bỗng có một nhóm ba người vào tiệm, vừa vào táy máy tay chân đụng này bắt kia làm Joohyun nhíu mày.

"Chào em Joohyun" tên đi đầu thấy hôm nay nàng trong tiệm thì hào hứng.

"Hết máy rồi, lần sau tới chơi" Joohyun lạnh giọng khi thấy tên này, nàng không do dự lên tiếng đuổi người, cho dù máy còn trống.

"Không có máy chơi, thì tôi tâm sự với em được không" tên kia nhúng vai không quan tâm đến việc có máy chơi hay không.

Hắn đi vòng qua bàn của nàng ngồi xuống ghế của Seulgi, tay hắn nắm lấy tay Joohyun, nàng khó chịu gạt tay hắn ra, tên này thích nàng nhưng lưu manh làm sao được người có ăn có học như nàng để ý, vì thế hắn ta tìm đủ mọi cách tiếp cận Joohyun, vì trong cái xóm này chị em nhà Joohyun xinh đẹp gút trời, không ai là không biết tiệm net có hai người con gái xinh như tiên, bởi tiệm Joohyun lúc nào cũng đông khách đến chơi, Joohyun rất ghét hắn ta lúc nào đến thấy nàng như đĩa đeo bám không buông, mặc dù nàng nhiều lần cảnh cáo.

Seulgi đem đồ ăn cho khách xong quay trở lại, cậu thấy Joohyun đang bị tên nào làm phiền, nhíu mày cô đi lại vỗ lên vai hắn, tên kia bực bội không biết ai dám phá đám hắn đang tâm xự nói chuyện với Joohyun, quay đầu lại bỗng hắn toát mồ hôi lã chã trước khí thế nặng nề của Seulgi tạo ra, cô lạnh lùng trên cao mắt sắt lạnh nhìn hắn bàn tay ở vai hắn bóp mạnh làm hắn đau đớn.

"Biến" gằn giọng hất đầu kêu hắn mau biến khỏi đây.

"Dạ dạ" hắn ta chưa bao giờ gặp Seulgi, nên không biết cô người ở xóm nào, nhìn khí thế của cô không phải dạng vừa, hắn sợ hãi gật đầu lia lịa đứng lên cùng mấy tên bạn mình rời đi.

"Bọn họ hay tới quấy rối lắm hả" Seulgi trở lại dáng vẻ ngâu si ngồi xuống ghế hỏi.

"Ừm hắn ta thích chị nên đeo bám" Joohyun bật cười khi Seulgi có thể thay đổi gương mặt chỉ trong chớp nhoáng.

"Hừ..biết vậy nãy em cho hắn nốt mấy đấm, cho chừa tật đeo bám luôn" Seulgi đưa tay tạo thành nắm đấm giơ lên, tức tối không cho bọn chúng một trận thay cho nàng.

Joohyun cười lớn đẩy nhẹ đầu Seulgi, quả đúng là con dân chợ búa, nói chuyện giang hồ quá trời, nhưng đối với nàng giang hồ chợ búa này thật đáng yêu, Seulgi ngồi chơi với Joohyun một chút cũng về, cô cũng không cần chơi Net, ngồi nói chuyện với chị cũng vui rồi, Joohyun tạm biệt cậu, Seulgi chào nàng đạp xe về nhà.

Bốn giờ sáng Seulgi đã thức dậy cùng ba ra chợ lớn mua hải sản tươi về bán, mẹ cậu đưa tờ giấy ghi tên hải sản cần mua, gật đầu xong Seulgi lên xe tải nhỏ đi mua hàng với ba mình.

"Con đói ăn gì không ba mua" Ba cô chạy xe hỏi cô ăn gì.

"Dạ sáng con ăn với mẹ luôn ạ" Seulgi trả lời sợ ghé mua đồ ra trễ hàng tươi người khác lấy hết.

"Vậy con ăn đỡ bánh này đi, đói bụng không tốt đâu" Ba cô lấy trong xe đưa ra bịch bánh dạng bánh mỳ đưa cậu ăn đỡ.

Seulgi cũng nhanh chóng ăn bánh ba đưa, cậu biết chút nữa khiên nặng đói sẽ khó chịu nên ăn lót dạ, ba cậu chở Seulgi tới nơi mua cá, cậu có kinh nghiệm xem cá biển nào tươi, Seulgi lại lấy sọt đó đem đi cân, ba Kang trả tiền còn mình bưng cá lên xe, lên xe tới chỗ bán mực, Seulgi nhìn mực nào tươi ngon thì lấy, cân xong cậu đem hàng lên xe ba Kang thì tính tiền.

"Chà Seulgi giỏi nhỉ, ngày nào cũng có mặt" chủ mối quen biết khi ba và cậu hay tớ mua hàng, thấy Seulgi còn nhỏ giỏi giang biết phụ giúp ba mẹ thì để ý, riết rồi ngày nào cũng gặp họ quen mặt Seulgi luôn.

"Cũng tội cho nó lắm, chịu cực chịu khổ" ông nhìn con gái mình bưng bê chất hàng thì mỉm cười, thương con thiếu thốn học tập, tuổi này con người ta còn ngủ sáng đến trường, còn Seulgi nhà ông sáng thức sớm phụ giúp gia đình rồi.

Tính tiền xong ba Kang ra xe đi mua thứ khác, bà chủ mối nhìn Seulgi liền thấy thương, con bà mà được một phần biết thương ba mẹ như Seulgi thì tốt biết mấy, khổ nổi bà cho nó ăn học đàng hoàng, vậy mà nó ngỗ nghịch trả treo, bởi đèn nhà ai náy sáng mà.

Mua xong những thứ cần mua, Seulgi cùng ba trở về quầy hàng dọn ra, như thường cậu đeo yếm chống nước mang ủng vào, dọn thùng ra như cũ, đem cá trên xe xuống đất cho ba kịp tới chỗ làm nhận hàng đi giao, mẹ Kang lúc này còn ở nhà lo cho đứa em đi học nên chưa ra tới.

"Con chất xong rồi ba đi cẩn thận nhé" Seulgi đống cửa xe lại, dặn dò ba như thường lệ.

"Ừa, con coi dọn nhé ta đi à" ba Kang xoa đầu con gái mỉm cười lái xe rời đi.

Seulgi ở lại cửa hàng chất đồ lên chuẩn bị bán, có mấy bà cô hay đi chợ sớm mua đồ tươi sống, Seulgi biết giá cả nên bán cho họ.

"Cá này mới lấy về sao" một bà cô đi lại lựa cá trong sọt mà Seulgi chưa chất tới.

"Dạ con mới lấy đem về, loại này tươi lắm, cô mua mở hàng con đi ạ" Seulgi vui vẻ nở nụ cười chào hàng.

"Bao nhiêu một ký, có bớt không con" bà lựa cá tươi qua một bên.

"Dạ con mới lấy giá về lời luôn là 100, nhưng con bán mở hàng cho cô con chỉ lấy 90 thôi ạ" Seulgi dẻo miệng ra giá.

"Con cân số này cho ta nhé, con làm luôn được không" Bà thấy chỉ số cá mình lựa ra hài lòng với giá Seulgi đưa, cá tươi 90 cũng rẻ lắm rồi.

Seulgi đem cá cân rồi tính ra tiền, dù gì lúc trước cũng có học vài lớp nên Seulgi cũng biết tính toán, cô lấy kéo làm sạch cá cho khách rồi nhận tiền.

"Seulgi nay có mực không con" một dì quen biết đi tới hỏi.

"Dạ có, bên kia dì lựa đi nhé, con lấy rẻ cho" Seulgi chỉ hàng cho khách lựa, cô tiếp tục chất hàng lên bán.

Cho đến sáng mẹ cậu mới ra bán thì Seulgi cũng bán được kha khá, miệng lưỡi Seulgi dẻo ngọt nên chắc chắn cô bán lời không bao giờ bán lỗ vì thế mẹ cậu rất yên tâm, nhưng nhờ họ thấy Seulgi nhiệt tình dễ thương nhỏ mà giỏi nên họ thích lại chỗ này mua, loại nào tươi cô nói tươi, loại nào dạt cô nói dạt, buông bán thiệt tình làm người ta thích, muốn mua đồ hải sản cứ việc tới quầy của mẹ con Seulgi mua.

----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro