Game V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này là thế nào?" Jennie nhìn người mình yêu trước mắt, bản thân cần một lời giải thích.

Nghe Jennie hỏi anh ta không biết phải giải thích thế nào, Jennie nhìn anh ta cúi đầu trốn tránh, nở nụ cười đắng không tức giận không gào hét không khóc lóc thảm thiết, tâm trí đang rất sốc người con trai vừa mới cầu hôn hỏi cưới mình, nay lại bắt gặp đi với con gái khác còn có thai nữa chứ, cảm giác bị phản bội làm tim nàng đau inh ỏi, Jennie kiên trì đứng chờ lời giải thích từ anh, rằng tất cả chỉ là Jisoo nghe nhầm nhìn nhầm, nhưng không câu trả lời của anh chỉ là cái im lặng.

"Anh nói với tôi hôm nay mình có việc bận, cùng đối tác dùng cơm, đối tác của anh là cùng cô ấy dùng cơm"

Jennie vẫn giữ được bình tĩnh từ tốn nói chuyện, hết đường chối cãi anh ta giữa phong cánh cúi đầu im lặng, nàng quá thất vọng hai mắt đỏ ửng tay tháo chiếc nhẫn ngón áp út ra, đây là chiếc nhẫn anh quỳ dưới chân mình cầu hôn mình, không cần nhiều lời làm gì vì nhiều lời cũng vô ích, quăng chiếc nhẫn vào người anh ta trả lại những câu thề non hẹn biển, quá thất vọng Jennie chạy ra khỏi phòng, anh ta thấy nàng bỏ đi liền muốn đứng dậy đuổi theo giải thích.

"Anh đừng đuổi theo, chị ấy cứ để tôi lo, anh lo mà giải thích với mọi người kìa" Jisoo đè vai anh ta trở lại xuống ghế, anh ta thấy mọi người đang nhìn mình thì ngồi yên.

Jisoo bảo Joohyun cứ ở lại giải quyết, còn mình sẽ chạy theo Jennie, không quên kêu ba mẹ mình về trước lát mình sẽ về sau, nói xong cô nhanh chạy theo Jennie nếu không không biết chị chạy đi đâu mà tìm, tình trạng hỗn loạn bây giờ không nên để chị một mình, thấy con gái mình đi rồi ba mẹ cô cũng xin phép về trước, việc trong gia đình để họ tự giải quyết với nhau, ông bà không liên can.

"Em thấy chúng ta có con dâu chắc" mẹ Kim khoác tay chồng đi ra cửa.

"Chặc.. Ba mẹ sinh con trời sinh tính, kệ nó đi em" ba Kim nhún vai tỏ ra không quan tâm.

"Nói tới con gái cưng là bênh" mẹ Kim hờn dỗi đánh nhẹ cánh tay chồng mình.

Hai vợ chồng cười nói ra xe về nhà, chuyện giới tính ông bà thấy bình thường, miễn con nó thích hạnh phúc là ông bà mãn nguyện rồi, dù sao ông bà không sống cổ hủ lạc hậu, bước ra ngoài thế giới ít nhiều cũng biết giới trẻ hiện đại, nên việc Jisoo có giới tính nào chọn yêu ai nó muốn cùng ai đi hết đoạn đường đời, ông bà sẽ nhiệt tình ủng hộ con gái.

Jennie chạy đằng trước Jisoo chạy theo sau, chạy đến khi mệt Jennie dừng lại chân bước đi vô định, Jisoo cũng đi chầm chậm phía sau không bước tới trước cũng không đứng quá xa, cô muốn để Jennie yên tĩnh một mình một chút, cũng như để Jennie trong tầm mình bảo vệ, và rồi chị bước đi về đâu Jisoo sẽ theo chị tới đó, nhìn hình bóng cô đơn phía trước cô không khỏi chạnh lòng, cho dù chị không quay lại nhìn cô, cô cũng bằng lòng âm thầm đi phía sau bảo vệ chị.

Hai người một trước một sau đi về phía trước, đi mãi đi mãi cho tới lúc Jennie không đi nữa ngồi xuống ghế công cộng đặt ở công viên thẫn thờ, Jisoo cũng dừng bước bỏ hai tay vào túi quần đứng đó nhìn chị, chắc có lẻ tâm trạng Jennie đang rất phức tạp, cô biết Jennie cần không gian riêng tư nên không muốn làm phiền.

"Mẹ ơi con muốn ăn kem"

"Rồi mẹ mua nhé, nhưng tối ăn ít thôi đấy"

Chợt có người mẹ dẫn con mình đi dạo công viên, thấy xe bán kem nhóc liền đòi mẹ mua, người mẹ thương con tươi cười dẫn nhóc đi mua kem, Jisoo trong đầu nảy ra ý nào đó, đi theo hai mẹ con kia tới xe bán kem mua kem, cô gọi ông chủ cho mình hai cây kem, không biết Jennie thích ăn vị nào lên cô mua loại hai màu cho chị, trả tiền cô cầm hai cây kem quay trở lại chỗ Jennie đang ngồi.

Cảm xúc rối mù Jennie không biết mình đang làm gì đi đâu, tưởng chừng gặp được cuộc tình đẹp hai người sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, con cháu sum họp hạnh phúc, không ngờ người tình phản bội cấm trên đầu mình chiếc sừng to đùng, đau đớn suy nghĩ tới những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau, bỗng có thứ lành lạnh trên môi mình đưa lưỡi liếm xem là thứ gì, thứ kia ngọt ngọt vì sữa và ca cao nhận ra là kem thì giật mình ngước lên nhìn.

"Buồn thì ăn kem giải tỏa đi" Jisoo mỉm cười đưa đưa cây kem tới cho nàng.

Bất ngờ không biết Jisoo theo mình từ lúc nào, thấy chị trơ mặt ra cô cười tươi đưa cây kem tới cho Jennie lần nữa, chị thấy cô đưa kem cho mình cũng vội nhận, sau đó cô ngồi xuống phần ghế bên cạnh chị ăn kem, cầm cây kem trên tay Jennie không biết nên ăn hay không, chị bấy giờ không có tâm trạng nào ăn uống, nhưng đây là tấm lòng Jisoo muốn an ủi mình không thể không ăn.

"Ăn đi rồi cảm nhận" Jisoo không nhìn chị, cô nhìn ra đường xe cộ chạy qua chạy lại ăn kem.

Jennie nhíu mày, cảm nhận Jisoo muốn nàng cảm nhận gì ở cây kem này, Jennie nghe vậy cắn nhỏ miếng kem, kem trong miệng lạnh ngọt béo tan chảy, Jennie không biết vì sao nó lại cuống đến như vậy, nàng bất giác cắn thêm miếng nữa.

"Kem lạnh có nhiều người thích có nhiều người lại chê" Jisoo cắn kem nhai vừa nói chuyện.

"Sao em lại nói vậy" Jennie không hiểu ý tứ, Jisoo muốn nói gì, chị nhíu mày tò mò.

"Chị thử cắn miếng to xem nào" Jisoo quay qua nhìn chị, Jennie nhìn cô sao đó nghe theo cắn một miếng to.

"Eooo" Jennie bụm miệng mình, kem lạnh làm buốt miệng tê rần lên tới não mình.

"Đấy biết nó lạnh còn nghe lời cố ăn, lời dối trá như vậy chúng ta không nên buồn phiền, chúng ta nên sửa chữa sai lầm ấy đừng quá tin người khi chưa hiểu rõ ý định của họ muốn chúng ta làm gì" Jisoo ung dung cắn kem ăn từ từ.

"Sao lại nói vậy" Jennie cố nuốt hết kem trong miệng trả lời Jisoo, Jennie không hiểu ý nghĩa Jisoo nói.

"Vậy chị thấy kem ngon không"

"Ngon"

"Đó trải qua cơn lạnh buốt của kem, là thương vị béo ngọt, tình yêu cũng phải trải qua cay đắng mới tìm thấy ngọt bùi, biết ăn kem nhiều sẽ lạnh lần sau sẽ lại ăn từ từ, trải qua tình cảm đổ vỡ mới từ từ tìm thấy hạnh phúc, điều ngu ngốc nhất là chúng ta đau khổ cho một kẻ tồi, nên ta cần là phải biết là 'rút kinh nghiệm' cho người sau, người đối tốt với ta thật lòng"

Jennie trợn mắt ngạc nhiên, không ngờ Jisoo có thể nói ra được những lời như vậy, không hổ danh học sinh trường quốc tế, nghĩ lời Jisoo nói cũng đúng không trải qua muộn phiền làm sao tìm được bình yên, nhìn cây kem trong tay nở nụ cười nhẹ, im lặng ngồi bên cạnh Jisoo ăn kem, Jisoo giả bộ chóng một tay ra sau ngã người, miệng cắn kem mắt liếc nhìn góc nghiêng của chị, đôi má phúng phính tròn tròn nhai kem, làm tim Jisoo không khỏi đập mạnh.

Tuy nói đừng vì kẻ tồi đau buồn, nhưng trái tim tổn thương sao ngưng được cơn đau âm ỉ, chuyện cây kem với hoàn cảnh không mấy liên quan lắm, Jennie biết Jisoo đang an ủi mình mới tìm đại một thứ gì đó để nói, Jisoo chưa yêu ai làm sao biết được cảm giác tình yêu bị phản bội, bản thân chính mắt nhìn thấy người mình yêu nay cùng người khác bên nhau, cho dù là dối trá lừa gạt nhưng đó cũng là tình yêu bộc phát từ tận trái tim, làm sao phát hiện họ lừa dối mà không đau lòng.

Jisoo muốn giúp Jennie hiểu ra quy luật, làm chị vơi đi nổi buồn bị phản bội vài phần, nhưng nàng vẫn suy nghĩ chuyện đó làm sao nói bỏ là bỏ, Jisoo cũng không thể ép Jennie không được đau lòng, rồi từ từ chị sẽ quen được tra nam tồi bại kia thôi, và tìm cho mình một người mới thật lòng nhất, tất nhiên người đó sẽ không phải là cô.

Thấy mình đã ổn hơn Jennie lên tiếng trở về, Jisoo thấy Jennie trở lại bình thường không mất hồn như lúc nảy nữa vui vẻ đứng lên cùng chị đi về, lần này cô không còn bước sau lưng chị nữa, cô đang sánh ngang đi với chị, tuy cô cao hơn chị một chút nhưng cô cảm thấy Jennie nhỏ bé vô cùng, Jisoo đưa Jennie về tới nhà để nàng xuống xe vào nhà trước, còn mình ngồi ở lại taxi về nhà luôn, Jennie định trả tiền xe nhưng Jisoo không cho nói mình trả được, hai người tranh cãi việc trả tiền, cuối cùng Jisoo nói khi nào chị rảnh đãi ngộ cô một bữa là được, Jennie nghe vậy chấp nhận cảm ơn cô rồi chào tạm biệt Jisoo đi vào nhà, thấy người thương vào nhà rồi Jisoo mới kêu tài xế chạy đi đưa mình về.

"Jisoo" tiếng Seulgi gọi phía sau, cô vội kêu tài xế dừng xe.

"Ủa Seulgi" thấy bạn mình cô trả tiền bo thêm tài xế một ít rồi xuống xe ở đó luôn.

"Mày đi đâu về mà đi taxi thế" Seulgi khoác vai bạn mình hỏi.

"Đưa chị Jennie về" Jisoo vừa đi vừa nói chuyện với Seulgi.

"Chị ấy ổn không mầy, gặp tao ở đấy, tao tẩn cho thằng cha đó một trận" Seulgi hừng hực đưa tay mình lên tỏ vẻ bất bình cho chị.

"Thôi đi cô nương, cô chưa đụng được người ta cô đi nằm viện rồi" Jisoo bật cười khi Seulgi đang phụ họa đấm đá.

"Xì..đừng khinh thường bạn bè chứ cái con nhỏ này" Seulgi bị Jisoo chê bực bội buông cô ra đá đít Jisoo một cái.

"Haha..mà mày nay tới chơi một mình à" Jisoo ôm mông mình cười cười người né cái đá của cậu.

"Không, nghe mày nói đi ăn tối với ba mẹ, tao với Nayeon ở nhà luôn, hồi nảy chị Joohyun gọi tao tới nhờ tao coi quán hộ, chị có việc bận, nên tao qua coi giúp cho chỉ đi" Seulgi kể tất tần tật việc Joohyun nhờ mình qua quán trong coi giúp.

Khi cậu qua tới mới biết Jisoo gọi điện nói bắt gặp bạn trai Jennie đi cùng vợ con anh ta đi ăn, nên gia đình Joohyun phải đến đó nói chuyện, mà tiệm không có ai để nàng thấy uy tín kêu giúp, mới nhờ Seulgi qua giúp chị trông coi cửa tiệm một chút, để nàng yên lòng giải quyết vấn đề phát sinh, lúc nảy Joohyun về rồi cô cũng xin phép về ngủ sáng còn  thức sớm, vừa ra đã thấy Jisoo đưa Jennie về nhà nên mới gọi.

Hai người bạn đi bộ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện, nhà Seulgi không xa chỗ này lắm nên đi bộ vài phút là tới, chỉ có nhà Jisoo xa hơn một chút, tới nhà cậu Seulgi kêu Jisoo lấy xe mình đạp về cho nhanh, tối đi một mình cũng nguy hiểm, Jisoo cảm ơn rồi lấy xe Seulgi đưa đạp về.

Tới nhà mở cửa vào chỉ còn dì giúp việc đang chờ cô về, cô hỏi ba mẹ mình đâu bà nói ông bà chủ mệt nên vào ngủ trước rồi, dặn khi nào cô về nói lại giúp, Jisoo gật đầu rồi đi lên phòng, ba mẹ cô vừa đi công tác về đã cùng cô đi ăn tối, không có thời gian nghỉ ngơi nên cô không nở làm phiền hai người.

Sáng hôm sau Jisoo tức dậy người tràng đầy sảng khoái, tâm trạng cô hôm nay vui vẻ không biết do chuyện gì, rửa mặt thay đồ xuống nhà ăn sáng, cô được nghỉ học ba ngày nên cứ tận thưởng, cô xuống lầu không để ý mọi người tụ họp ở phòng khách, cô đi thẳng vào bếp.

"Chị Jisoo"

Giọng nói trong trẻo gọi cô, làm Jisoo giật mình sợ hãi quay lại, giọng nói này làm Jisoo ấm ảnh rất nhiều, lòng cầu mông không phải là người đó đấy chứ, quay đầu lại nhìn cô gái nở nụ cười tươi rói nhìn cô, ba mẹ thì cười ngượng, Jisoo thấy người kia muốn ngất xỉu tới nơi, tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực bỏ trốn.

"Chị Jisoo, em nhớ chị quá"

Cô gái chạy lại phía Jisoo ôm lấy cô thân thiết, Jisoo nhìn ba mẹ mình muốn ông bà giải thích chuyện gì đang diễn ra, sao nhỏ này lại ở đây, ba mẹ lắc đầu bất lực, trao cái ôm yêu thương xong buông Jisoo ra, mừng rỡ khoe khoang với cô.

"Từ bây giờ em sẽ được về đây học với chị đó, chị có vui không"

"Ờ ờ..sao không ở bển học, môi trường bên đó tốt hơn mà, khi không lại về đây học" (chị mày méo vui nha con kia)

"Mẹ nói tiếng Hàn của em yếu, nên đưa em về đây học cho cứng tiếng Hàn một chút"

"Ba mẹ Chaeyoung, gửi con bé về đây học, nên từ bây giờ Chaeyoung sẽ ở chung nhà với chúng ta, Jisoo con phải chăm sóc tốt cho em con đấy nhé"

Jisoo tưởng họ nói giỡn chọc cô, họ biết cô chúa ghét nhỏ này, chắc nó chỉ về đây chơi vài ngày thôi, nhưng mẹ Kim lên tiếng đập vỡ tấm gương trong lòng cô, Jisoo nghe con bé phiền phức này sẽ ở lại đây, Jisoo như sụp đổ gào thét thâm tâm, nhỏ là Park Chaeyoung người New Zealand góc Hàn Quốc em họ của cô, cô rất ghét nhỏ vì nó rất phiền phức, có lần cô qua đó chơi thăm cậu mợ vài ngày, hay nghỉ hè nó được về đây chơi với ông bà, y như rằng cô không được ngày nào yên ổn, cái mỏ được nói là liên khuyên không ngớt, cái gì cũng kêu cũng gọi bám dai như đỉa đói, nhất là cái giọng dẹo đến chảy nước, ôi nghĩ tới nhỏ về đây sống chung, ngày tháng tự do của cô sắp bị đeo gông xiềng chân rồi.

(Trời ơi ngó xuống mà coiiiii!!!!!!)

Tâm cang gào thét mấy ai thấu, miệng cười nhưng lòng đau như cắt, mẹ cô nói chuyện này hôm qua trở về quên mất không có nói với Jisoo, rạng sáng nay Chaeyoung vừa đáp máy bay về đây, bà định hôm nay tranh thủ tới trường làm thủ tục cho Chaeyoung nhập học ở trường quốc tế Jisoo đang học, bà dặn ở trường Jisoo phải biết bảo vệ em gái, miệng tươi tắn cười vâng dạ nhưng lòng khóc rồng, cô muốn đi du học ngay bây giờ, mẹ cô nói xong đứng lên cùng chồng đi làm thủ tục thường trú rồi qua trường nạp đơn học cho Chaeyoung, nếu không con bé trễ nãi việc học mắc công học lại từ đầu.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro