Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, khoá 29 năm 2022 tính họp lớp đấy, tính lên Hà Nội không?"

Dương, lớp trưởng lớp tôi năm tôi còn năm nhất đại học sau khoảng thời gian tốt nghiệp nay nhắn tin riêng cho tôi. Tôi đang chạy deadline cho công việc, vừa lẩm bẩm chửi sếp vừa nhìn tin nhắn muốn ngã ngửa. Đang mệt hết công kia việc nọ, họp lớp cái gì

"Sao không nhắn vào nhóm lớp ý, nhắn riêng cho tao làm gì" - tôi nhắn tin một cách nhanh chóng rồi cặm cụi vào công việc, bỗng chốc nó phản hồi lại:

"Mày rời khỏi nhóm lớp sau khi mày tốt nghiệp vượt mà, thứ bỏ bạn."

Nó nhắn xong khiến tôi chợt giật mình, tôi cũng nhớ ra khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, việc đầu tiên của tôi là rời khỏi nhóm lớp gắn kết gần bốn năm. Cũng là khiến tôi quên rằng tôi đã gặp người con trai đó ở đâu.

"Tính đi không?"

Lớp trưởng nhắn một câu khiến tôi chợt chột dạ một chút, một là vì xa, vì giờ tôi đang ở Quảng Ninh, hai là có người ở đó tôi rất khó xử khi gặp gỡ...

"Triết cũng đi đấy, ra check người yêu đi."

"Đằng, đi ngủ đi con, mấy ngày nay thức đêm rồi." - câu nói của mẹ tôi khiến tôi giật mình gập chiếc laptop, bà chỉ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi bỏ về phòng.

Không buồn phản hồi lại, tôi lên giường ngẫm nghĩ chút. Hơn mười hai giờ đêm rồi, mà tôi không thể chợp mắt dù chỉ một chút. Làm người trưởng thành thật khó, thậm chí thành trụ cột trong nhà, việc gì cũng ập đến tôi, do tôi không muốn bố mẹ tôi phiền lòng hay gánh thêm gì nữa. Tôi đã tốt nghiệp và cầm trong tay cái bằng giỏi, đã xin một trung tâm cách nhà gần hai mươi cây làm trợ giảng. Bố mẹ tôi yên tâm lắm vì tôi đã thành người và có thể thay thế vị trí của họ. Tôi cũng thay đổi ngoại hình khá nhiều. Tôi nuôi tóc dài đen nhánh, gẩy thêm chút light, không còn chiếc kính gắn liền trên mặt do đã phẫu thuật mắt. Tính cách tôi cũng đã mạnh mẽ và trưởng thành khá nhiều, nhiều khung bậc cảm xúc đã chai sạn đi do đã tiếp xúc với đời một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Có lẽ vì thế nên nhiệt huyết muốn làm cái gì đó cũng dần biến mất, ví dụ như đi lên Hà Nội. Thời tôi còn mười tám, cái tuổi tôi nghĩ là đẹp nhất, tôi đã dễ mở lòng hơn, trở nên năng động hơn và dễ thương hơn rất nhiều. Mỗi lần đi chơi đâu là hăng hái lắm, xúng xính đồ đẹp rồi makeup xinh xắn đi. Ôi thật thèm, thật nhớ làm sao. Nhưng cái xã hội này tạt vào gáo nước lạnh tôi, thật lạnh. Rồi tôi cũng biết suy nghĩ cho tương lai, suy nghĩ cho sự lâu dài chứ không thể mơ mộng như những đứa con gái khác. Tôi đã nhận ra mình đã chai sạn nhiều cảm xúc, cứ đơ, không còn giữ vẻ đáng yêu như trước nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cho mình đúng, vì mình suy nghĩ cho tương lai, nhưng cái giá phải trả nó quá dỗi đắt.

Tôi đã mất đi người con trai tôi đã yêu, và yêu tôi.

Một tháng sau khi tôi tròn hai mươi lăm tuổi, tôi lên Hà Nội mặc sự ngăn cản của bố mẹ khi tôi đi quá xa. Tôi còn tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ để không chìm đắm trong giấy tờ khiến tôi hóa điên. Đặt chân lên Hà Nội, chịu những cảnh tắc đường như lần đầu mới lên khiến tôi nhẹ nhàng bật cười. Không có thay đổi gì lắm khi tôi đến đây, vẫn là một bầu không khí và cảm xúc chỉ có lên Hà Nội với có khiến tôi có chút biết ơn khi có thể giữ chút cảm xúc này. Nhưng mà tôi không phải lên họp lớp đâu, thật đấy, tôi lên đây vì tôi gom chút tiền đi phẫu thuật cái mũi một chút, nó không hài hòa với nhan sắc của tôi bây giờ cho cam.

Đó là lời tôi nói với bố mẹ, còn chân tôi lại đặt lên con đường Nguyễn Trãi của quận Thanh Xuân, nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm với tôi. Nơi tôi đã tốt nghiệp cấp III để đặt chân lên đất thành Hà Nội, lần đầu tiên lạc đường ra tận Hà Đông, lần đầu chịu cảnh tắc đường khi đi về nhà, dầm mưa dãi nắng mỗi lần đi học, đi làm, những lần cười vui để đi chơi với nhau, và...

Những lần được nắm tay được người con trai đó để đi về và trao nhau những cái ôm, cái hôn. Và cũng là nơi chúng tôi trao nhau cái hôn môi cuối cùng để chia tay và tôi cầm bằng tốt nghiệp trở về Quảng Ninh.

Mùa thu Hà Nội khoác cho mình những cơn gió ngọt ngào khiến người đi đường không mấy khó chịu. Tôi rất thích thời tiết này trên Hà Nội, không nắng, cũng không mưa, quần áo cũng dễ phối trong thời tiết nửa hè nửa đông này. Đặt chân từng nơi, từng kỉ niệm tôi nghĩ đã chôn vùi trong mớ công việc đã ùa về. Mờ nhạt, do tôi không có khả năng nhớ sâu như mấy chị trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng cảm xúc ùa về như ngày hôm qua vậy, rất chân thực. Đến được giảng đường tôi học, tôi gặp một người con trai có chiều cao ngang tôi, đeo chiếc kính cùng chiếc tóc hất ra một bên, khá bảnh trai. Tôi mở lời nói chuyện trước, với một chất giọng cợt nhả:

"Yo, phải lớp trưởng khóa 29 lớp A07 khoa Tiếng anh đúng không nhỉ?"

Cậu ta quay lại về hướng tôi, mắt nheo lại khó hiểu. Rồi chợt nhận ra điều thắc mắc, cậu hỏi:

"Đằng đúng không? Hương Đằng đúng không? Đậu má đúng là mày rồi, trông khác vãi."

Lớp trưởng nói xong tôi suýt mắc cười, tôi chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Con người ai cũng khác mà. Mà cũng lạ thật, người nhắn tin đầu tiên cho tao lúc làm sinh viên là mày, người tao gặp đầu tiên lúc lên học tiết đầu tiên cũng là mày, người gặp nhau lúc họp lớp cũng là mày, thấy hơi kì không? Nhưng mà kết hôn rồi à, em nào tốt số thế."

Dương phát hiện ra tôi để ý chiếc nhẫn đeo trên tay cậu, chỉ bật cười:

"Ừ, kết hôn rồi. Định mời bạn đi đấy, đi nổi không?"

"Không uống được rượu mừng." - nói xong tôi đi vượt cậu ta đến khu lớp, rồi hỏi: "Lớp mình họp ở đâu, mời được ai không?"

"Khoa C, 103. Lớp có ba mươi hai mà chỉ mời được mười người, đúng là công việc trói buộc mà."

Tôi không trả lời mà tiếp tục sải bước. Mà cũng nghĩ mình mặt dày, có thể đi được tận đây để đi họp lớp, mà cũng có thể gặp mặt được người mình không muốn gặp. Có cái gì thao thức tôi muốn gặp người ấy, tôi không hiểu vì sao, nhưng mà tôi vẫn muốn gặp. Rồi gặp được thì có thể mở lời nói cái gì? Tôi cứ suy nghĩ mông lung rồi đặt chân đến lớp lúc nào không hay.

Mùi gỗ mới từ những chiếc bàn học đã kích thích khứu giác của tôi khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ đang chạy trong não bộ của mình. Tôi nhìn quanh lớp, ui cha, sơn tường mới toanh, cập nhật thêm những đồ dạy cho giảng viên và bàn ghế mới cho sinh viên. Chẹp lưỡi một tiếng, các em bây giờ sướng hơn anh chị như tụi tôi rồi.

"Lâu rồi không gặp."

Một giọng nói truyền từ đằng sau tôi, khiến tôi bất ngờ giật mình. Cái cảm giác quen thuộc sau bốn năm xa cách nhưng mà vẫn quá dỗi quen thuộc khiến tôi muốn gục ngã trong lòng người con trai ấy. Nhưng những mong muốn ấy chỉ được mấy giây ngắn ngủi rồi biến mất, tôi quay lại nhìn rồi bật ra một tiếng:

"À...lâu rồi không gặp...Triết."

"Ừm, trông thay đổi khá nhiều rồi nhỉ? Như những gì cậu thề thốt như trước."

Tôi sững người trước câu nói đó. Triết - người con trai tôi yêu trong suốt bốn năm đại học đã thay đổi rất nhiều. Anh cao hơn tôi cái đầu, đôi mắt trông vui vẻ đằng sau chiếc kính nhựa trắng. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh đang trêu đùa khứu giác tôi và cách ăn mặc của anh trông khắc hẳn. Khác hơn so với trong kí ức của tôi, một đứa con trai gầy gò luôn cắm mặt vào chiếc điện thoại mỗi khi chờ đợi tôi đi chơi. Có lẽ tôi không trả lời câu nào khiến Triết khó xử và đi ra chỗ khác đông người hơn và nói chuyện, để mặc tôi vẫn đờ ra đó và tỉnh lại sau khi Linh - cô bạn tôi khá thân trong lớp tới.

"Chị Đằnggg, thay đổi trông xinh gái hẳn ra. Giờ làm gì rồi, lương bao củ?" - Linh nói pha chút sự trêu chọc trong đó. Tôi vừa cười vừa trả lời, mong cho cậu ta không nhìn thấy một cục quê với tôi và Triết lúc nãy.

Hỏi thăm tôi xong, Linh cùng với Ngọc Thu đi chỗ khác nói chuyện với nhau. Tôi tựa vào bàn và lấy một chút nước ngọt từ cuộc họp lớp ra. Triết bây giờ thành trung tâm của lớp với khuôn mặt được sử dụng triệt để, luôn nở nụ cười và nói chuyện rôm rả cùng các thành viên. Bản thân tôi cũng không nhận ra khi mình đang nhìn chằm chằm vào anh và đăm chiêu một cái gì đó mặc dù tôi không có suy nghĩ gì cả, chỉ ngắm anh mà thôi.

"Eo ôi, chuẩn bị lấy vợ rồi nhá. Nhanh quá, tao còn tưởng mày ế hoặc kết hôn với cái Đằng cơ. Hồi xưa thấy chúng mày đi đâu cũng có nhau, bây giờ-"

Lời nói của ai đó nói chưa dứt, tất cả mọi người đều mang bộ mặt hốt hoảng dồn hết sự chú ý từ tôi. Chiếc cốc giấy rơi xuống mặt đất lạnh từ lúc nào, chảy ra tận đôi giày cao gót và chiếc váy của tôi cũng bị bẩn, nhưng tôi chỉ để ý một nơi xa xăm nào đó nơi mà tầm nhìn của tôi đã trở nên mờ nhạt và chóng mặt đi. Tôi vội xin lỗi mọi người và rời đi, chạy vào một nơi nào đó mà định hình câu chuyện vừa nghe.

Kết hôn? Từ bao giờ vậy? Mẹ nó đã sắp xếp cho nó kết hôn ư? Với ai vậy? Mặc dù có nhiều câu hỏi dồn dập vào não tôi nhưng mà tôi nhận ra, tôi không thể can thiệp vào cuộc sống của anh ấy. Vì tôi không còn là người con gái cùng sánh bước cùng anh ấy mà là một cô gái khác. Cô gái ấy có lẽ năng nổ hơn, chu toàn hơn và không vô tâm như tôi hơn...

Lập chiếc tài khoản vô danh mới, tôi vào tài khoản của Triết xem do tôi đã xóa kết bạn với anh ấy đi ở tài khoản hay dùng. Không còn là chiếc tài khoản không một bài đăng nào, giờ đây lúc nào bài viết cũng đầy sắc màu. Mới nhất đây là anh cùng người con gái mặc chiếc váy cưới trắng cười tươi trong bảng tin. Trong bình luận thì ai cũng chúc phúc cho cặp đôi trẻ khiến mình không khóc thì cũng chạnh lòng. Cô gái đó xinh xắn, nụ cười tươi tắn lắm. Có lẽ tính cách nàng cũng dễ thương, và quan trọng hơn là có thể kéo Triết ra khỏi một vũng bùn của tôi. Tôi biết Triết bị tiêu cực và suy nghĩ rất nhiều. Đã nhiều lúc tôi đã gửi những thứ tích cực cho anh, nhưng đằng sau mong chờ của tôi giúp anh ấy tích cực hơn thì đôi lúc anh khá tiêu cực và tôi khá mệt mỏi. Vì tôi bảo anh nói cho tôi để có sự tin tưởng nên tôi phải chịu đựng. Nhưng tôi nghĩ rằng, để hiểu được anh, tôi phải từng trải qua những điều anh từng trải mới hiểu được. Và có lẽ sự mâu thuẫn đó đã xuất hiện một vết rạn nứt trên chiếc gương bóng loáng. Vừa nghĩ tôi vừa tìm tài khoản nàng nhờ Hòa gắn thẻ. Tôi không muốn nhớ tên nàng, vì tôi sợ tôi nhớ nó có thể tặng tôi một vết thương ở tim. Không biết tôi nghĩ cái gì mà tìm đến khung tin nhắn nhắn tin với nàng, nhắn tin hỏi thăm về chồng nàng và nàng. Ai ngờ nàng trả lời rằng:

"Chị là người cũ của chồng em sao?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của nàng, sợ nàng đánh ghen tôi như những câu chuyện tôi từng nghe trên mạng xã hội. Nhưng câu trả lời của nàng lại trái ngược lại những gì tôi nghĩ:

"Anh Triết có nói cho em về chị. Nhìn chị cũng là người có học thức và biết nhận thức rõ ràng đúng sai nên em chỉ muốn nói rõ rằng: chị và anh Triết cũng là trong quá khứ rồi, em cũng không muốn tính toán với chị và anh làm gì. Mong chị có ý thức rằng nên tránh xa anh một chút vì anh đã có vợ, mong chị cảm thông. Còn nếu chị có ý đồ gì với anh, em sẽ không tha cho chị."

Nàng nhắn xong rồi cho tôi vào hộp lưu trữ. Tôi cơ bản không giận nàng, vì không người vợ sắp cưới nào thích người yêu cũ của chồng lân la nhắn tin cả. Bật cười trước hành động ngu dốt của mình, tôi nhìn vào bầu trời trong đất trời thủ đô. Chưa bao giờ tôi thấy bầu trời xám xịt vì ô nhiễm không khí trên Hà Nội lại phù hợp với tôi như thế này cả. Hỗn loạn, nhưng lại rất bình thản, muốn khóc, nhưng tâm quá rỗi chai sạn, muốn gặng khóc cũng không thể, nghe giả tạo lắm. Tôi lại nhớ cái năm tôi tốt nghiệp trước anh vì tôi học vượt. Lúc đó tôi và anh đi chơi vui vẻ lắm, nhưng gần giờ về, tôi có nói với anh rằng:

"Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Nhanh quá, em còn nghĩ là em vẫn là cô gái năm nhất còn hóng hớt anh chơi game cơ đấy. Bây giờ em đã đạt được mong muốn của mình, đạt được bằng em mong muốn rồi. Em ích kỉ một chút nhé? Mỗi lần đi chơi đều là em sắp đặt, anh chưa bao giờ thành tâm suy nghĩ một nơi để dẫn em đi đâu cả. Vậy nên em không biết trong lòng em thật sự có phải là người yêu của anh không, hay là một đứa con gái đặt chân đến thế giới mang màu đen trắng của anh nên anh thấy em đặc biệt do em là người đầu tiên. Ah...người đầu tiên. Bé biết không, em không thích yêu người lần đầu biết yêu. Vì họ không biết họ nên làm gì cho phải. Gặp người nào tinh tế hơn họ sẽ tinh tế, đội người yêu lên đầu, sắp xếp những cuộc đi chơi và biết chủ động thể hiện những hành động đáng yêu. Em biết anh sẽ nói là em phải nói cho anh biết, nhưng anh biết không, không phải có những lời nói nào cũng nên nói, con trai có những điều họ phải tự động hiểu ngầm. Em cũng là một người con gái bình thường, cũng muốn được cưng chiều như những người bạn trai chiều người yêu khác. Em đã trở nên mạnh mẽ và lí trí hơn để không mong muốn điều trên nữa. Em mong sau này...sau lần yêu em này, anh có thể tìm một người con gái mà anh nên yêu cô ấy, dẫn cô ấy đi chơi mà anh với cô ấy sắp xếp cùng nhau, chứ không phải mỗi cô ấy tìm hiểu nữa. Hãy coi em là tờ giấy nháp...xé một lần rồi lần sau như lột xác con người mới để tìm một người thích hợp hơn em."

Triết không nói gì sau thổ lộ của tôi. Có lẽ anh không hề nghĩ rằng cô gái vừa cho anh sự tích cực và tiêu cực này có thể thốt ra những lời đau lòng mà có thể khiến anh suy sụp như thế này. Do tôi đã quay lưng về phía anh nên tôi không biết cảm xúc của anh như thế nào. Có thể anh sẽ khóc đấy, nhưng mà tôi sẽ không chạy đến lau nước mắt cho anh nữa, tôi sợ không kìm lòng mà muốn bỏ hết tất cả để đến với người con trai tôi yêu thật lòng này. Cái miệng sắc sảo của tôi đã nói ra những từ cuối cùng để rời khỏi vòng tay của anh:

"Mình chia tay thôi anh!"

Nói xong cảm giác tội lỗi và muốn áp chế nó đang đan chéo lên lồng ngực tôi. Tôi rời đi và cũng như bao lần khác, anh không níu kéo tôi nếu tôi không chủ động thò tay dễ dàng cho anh kéo. Có nhẽ anh đứng đó, và khóc một mình mà không có tôi như bao mọi khi vì anh không bao giờ khóc trước mặt tôi để tôi không thêm nặng lòng vì anh. Tôi chia tay không thể đổ tội cho hoàn cảnh được. Nói thế chỉ lấp liếm cái lí do chia tay thôi. Nên tất cả là do tôi, do tôi muốn vậy và tôi đã hành động vậy. Tôi không khóc, nhưng mà tôi thẫn thờ và tắt hết cái phương tiện liên lạc khiến tôi mất phương hướng. Nhìn Hà Nội lần cuối bao trùm tiếng xe cộ và nhà cửa khóa cửa để chìm vào giấc ngủ, cuối cùng như trút bỏ gánh nặng, người con gái hơn hai mươi năm tuổi đó đã rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt đầu tiên vì người con trai cô yêu và không có gì kìm nén được.

"Khóc ít, nhưng ít nhất cảm giác chân thật hơn là gượng nhiều."

Và bây giờ, người con gái hai mươi lăm tuổi ấy cũng thẫn thờ nhìn lên Hà Nội, cũng giống như cảm xúc như năm đó, chỉ là tôi không khóc, đôi môi khẽ nở nụ cười và đôi mắt khá buồn. Lấy chiếc bút xóa ngoáy ngoáy cái gì đó, và nói nhỏ chữ:

"Hạnh phúc nhé."

Có lẽ là tôi sẽ không lên Hà Nội, và cũng là lần cuối tôi đặt chân lên Thanh Xuân này. Thanh Xuân, nơi tôi và chàng trai đó đã dành thanh xuân sinh viên của mình yêu đối phương, nhưng thật quá đau lòng khi nhận ra rằng, người đứng bên cạnh không phải là đối phương. Tôi không hối hận, tôi coi đó là những kỉ niệm đẹp đi cùng tôi đi hết con đường này. Tôi biết, Hòa cũng không biết tôi đứng ở đâu để bày tỏ, dù tôi mong anh đứng ra một lần ở đây với tôi, nhưng lại phủi suy nghĩ này đi.

"Đi thôi."

Tuy hơi có lỗi với thành viên cùng lớp, nhưng mà tôi nhẹ nhàng xoay một vòng rồi rời đi bắt chuyến xe bus ra Đống Đa thăm các bác. Đó là chuyến cuối tôi ở Hà Nội và chỉ cần ở đến ngày mai thôi, tôi sẽ rời khỏi nơi đất khách này để sống yên bình ở nơi thôn quê

Vừa lúc tôi nhấc chân lên xe bus rời đi, tôi đã không biết có người con trai chạy vội vàng đến tìm tôi trên chiếc cầu hai đứa đứng những năm còn là sinh viên.

"Mình đến muộn rồi."

Anh thở hổn hển, dù bệnh tình anh đã khá hơn, nhưng mà bác sĩ khuyên anh không nên chạy liên tục như vậy, hại sức khỏe anh lắm. Nhưng mà anh phát hiện ra, trong đôi mắt của người con gái anh từng yêu như sắp khóc vậy, cô không nhận ra nhưng anh thì có. Anh phải chạy tìm cô nói chuyện lại. Anh hiểu cô, anh biết cô tin tưởng anh đến mức có chuyện gì cũng tâm sự với anh, nhưng anh không giữ được cô ấy lại. Anh trách mình vô dụng, vì anh không thể níu giữ được cô lại. Đang cố gắng tìm hình bóng cô, bỗng dưng đập vào mắt anh là những dòng chữ được viết một cách nắn nót, cuối cùng anh không thể kìm lòng được mà bật khóc to

"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh quá trẻ con và thụ động, không thể cho em một cảm giác an toàn. Anh thay đổi còn ích gì khi anh đã mất em rồi chứ...đáng lí ra người có thể cười tươi hạnh phúc trong lòng anh là em..."

"Quay về với anh đi Hương Đằng, anh xin em..."

"Cảm ơn anh"

Dòng chữ nhỏ bé được ghi trong những điều mong muốn hỗn độn trên thành cầu cùng với chiếc hộp màu hồng lấp ló chiếc dây chuyền bạc anh tặng cô năm sinh nhật mười chín, cô trả lại anh, chỉ là anh thấy hộp còn đó, còn cô không còn bên anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tới