Có một mùa thu thả vào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã bao giờ nghe đến việc giữa hạ oi ả lại có ánh nắng dịu nhẹ mùa thu chưa?

................

Tôi bước đi trên con đường dài và hẹp, quanh co đâu đó liu riu vài người qua lại, giữa cái nắng oi ả như đổ lửa xuống mặt đường cửa Hà Nội. Cái oi bức đến ngộp thở khiến cho người ta không khỏ khó chịu. Ánh nắng chiếu xuống không dịu nhẹ phảng phất như mấy lối văn của những nhà thơ bay bổng nào đó mà tôi đã từng đọc qua, nó gay gắt, chiếu qua từng tán cây như chỉ chờ trực khiến con người ta phải mở miệng mà than trời rằng "nắng chết mất thôi!". Cái nắng của Hà Nội là thế đấy. Nhiều khi khiến con người ta chỉ muốn nằm ườn ở nhà mà bật điều hòa, chẳng mảy may muốn đụng đến bất cứ chuyện gì, khiến họ hơi đâu mà còn để ý đến việc đi dạo...như tôi. Quả thức có chút dở hơi khi ai đời lại đi dạo giữa cái nắng 39 - 40 độ như thế này, nhưng kì thực chẳng hiểu sao có thứ gì đó rạo rực khiến tôi phải bước trên con phố nhỏ này.
Tôi dừng chân tại một góc phố nhỏ, nơi có một tiệm cà phê trông có vẻ đã lâu, trang trí theo phong cách cổ điển từ những năm 1976, trông như lời bà kể về thời hòa bình nào đó vừa đi qua trong kí ức mơ màng của tôi. Tôi lặng lẽ ngồi xuống ghế, gọi cho mình một cốc trà đá đơn giản mà mát mẻ, mắt đăm chiêu nhìn về một nơi vô định đối diện chỗ ngồi. Mùa hè Hà Nội hay thật, nắng oi ả, chói chang khi đến đỉnh điểm nhưng thực ra cũng có cái đẹp của nó. Từ không gian quán có thể thấy đủ loại hoa sắc mày mọc trên những chậu cây trang trí của quán, hay xa hơi chút là những khóm hoa mọc trên những chậu ban công của ngôi nhà nào đó. Hoa hạ Hà Nội đúng là biết cách tô điểm cho thủ đô của nó những lưu luyến khó phai. Tôi đang ở đây tầm đầu giờ chiều, lại là ngõ nhỏ nên trông như Hà Nội đang nghỉ ngơi, có lẽ do con người cũng đang nghỉ ngơi. Trông có vẻ yên bình và nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng mấy ai biết sau cái khung cảnh nhẹ nhàng tĩnh lặng ấy là cả một nơi thủ đô đầy sôi động, náo nhiệt. Mặc dù thế nhưng tôi lại không thích cái náo nhiệt ấy của Hà Nội, có thể do tính tôi thích những chỗ yên bình hơn, hoặc là Hà Nội của tôi khi nghỉ ngơi lại có những vẻ đẹp khiến tôi không khỏi say mê. Tôi thấy xa xa những chùm hoa đỏ chói, nhè nhẹ đung đưa theo làn gió nóng, tôi chắc mẩm đó là hoa phượng, nhưng mùa phượng mới chớm đến, chưa nở rộ hết những chùm hoa như những ngọn lửa bập bùng của nó, chưa đủ sức để làm cả một vùng trời hóa đỏ. "Có một Hà Nội mùa hạ gây thương nhớ đến lạ thường" tôi đã nghe người ta nói vậy. Mặc dù không phải là mùa mà tôi yêu thích nhất khi về nơi thủ đô, nhưng nó vẫn có cái đẹp đáng để người ta chiêm nghiệm. Nhâm nhi...không hẳn nhưng uống ngụm trà đá sảng khoái đầu óc. Tôi chợt nghển cổ lên như đang tìm kiếm cánh chin nào đó, thấy một bầu trời không gợn bóng mây, cùng lắm cũng chỉ điểm vài cục bông mỏng bé tẹo, thấy nắng luồn qua những tán lá xanh rơn điểm xuyết vài đốm trắng li ti phả xuống tường nhà, đậu trên ô cửa sổ cửa những ngôi nhà kiểu Pháp cổ, tôi chắc mẩm mình đã tìm được định nghĩa của "bình yên" giữa cái náo nhiệt của Hà Nội.
Tôi lặng lẽ lôi bút và cuốn sổ phác họa lúc nào tôi cũng kè kè bên người.Không phải do tôi là một họa nô nghiện vẽ mà là do tôi sợ nếu không mang nó đi, lỡ một khắc nào đó tôi chợt nhìn thấy cái đẹp làm tôi xao xuyến, tôi không kịp lưu nó vào mớ "tác phẩm nghệ thuật" của mình. Lúc đó hẳn tôi sẽ tiếc lắm. Tiếng bút kí họa sột soạt trên trang giấy, âm thang đều đều hiện ra những dòng kẻ, những đường nét ngoằn nghoèo mà dần dần hiện lên bức tranh phong cảnh, mà ở đó có những dãy nhà cổ kính rêu phong, những chậu hoa nhỏ đinh treo trên ban công và màu nắng chói chang vẫn hạ mình nơi tường nhà chưa có dấu hiệu phai nhạt. Chăm chú tỉa tót, tôi ngẩng đầu lên lần nữa. Chợt có cơn gió lạ thồi qua, hiếm lắm mới thấy có làn gió mát nào dưới trời hạ oi ả như thế này, nó luồn lách, làm tán lá rơi lả tả, xào xạc bên tai tôi như khi tôi nhớ về một mùa thu đã xa của Hà Nội khi tôi còn nhỏ. Và trong khung cảnh thu đổ vào hạ, tôi bỗng nhìn thấy em, người con gái mà tôi chưa gặp lần nào nhưng lại cảm giác rất quen.
Bóng dáng người con gái khẽ khom mình, lật đật cất những quyển sách có lẽ vừa mới mua được ở tiệm sách cũ kế bên, mái tóc chỉ ngang lưng nhưng lại mượt mà bay theo gió, đôi mắt trông trầm trầm, trông có vẻ như đang hoài niệm. Trông dáng em cũng như bao cô gái Hà Thành, nhưng không nhiệt huyết như vẻ đẹp mùa hạ mà lại rất đỗi nhẹ nhàng, đơn giản mà thanh bình như tiết trời mùa thu.Làn gió lạ ấy vẫn tiếp tục thổi, vẫn tinh nghịch lùa tán lá rơi xào xạc, làm dịu đi cái oi ả ban nãy mà tôi cảm nhận được, man mát, khiến tôi tưởng như khung cảnh đã chuyển sang thu lúc nào không hay. Nhưng cơn gió này không mang hương cốm, không mang theo lá vàng, sao được gọi là gió mùa thu được? Phải chăng khi ấy, là thu đã đổ vào hạ, là tôi đã nhìn thấy em -người con gái dịu dàng với nét đẹp mùa thu. Tôi ngẩn người, tôi chưa bao giờ thấy bâng khuâng đến đến, gió thu lùa và hạ tôi đã thấy đôi lần, nhưng bây giờ cơn gió ấy với mang tôi đến em. Lặng nhìn một lúc, tôi bỗng giật giật đầu ngón tay, lại tiếp tục cặm cụi cúi xuống.. Tôi đang vẽ dáng người con gái ấy vào bức tranh của mình, như thể sợ vụt mất khoảng thời gian ngắn ngủi thấy em, tôi cố phác họa thật nhanh người con gái ấy, và khi lần nữa tôi ngẩng lên...tôi thấy em đang nhìn tôi. Không chắc rằng ánh mắt xa xăn hoài niệm ấy có thực sự đang nhìn tôi hay không, nhưng tôi thấy bó đang hướng về phía này, phía quán cà phê cổ điển, tôi bất giác nhìn xung quanh rồi nhìn lại, em chỉ bật cười rồi vào trong nhà. Ra là nhà em ngay gần đây. Tôi nghĩ rằng em đã nhìn thấy tôi, thấy cả cái dáng ngờ nghệch của tôi khi nãy, trông đến là ngố. Cốc trà đá cũng đã tan hết từ bao giờ, chỉ còn lại nước lạnh pha chút vị trà loãng loẹt. Tôi chẹp miệng đứng dậy, nhanh chóng trả tiền cho chủ quán. Tôi vẫn nán lại một chút, ngắm nghía thành quả của tôi sau buổi đi dạo giữa trời nắng hạ chói chang hôm nay

----------------

Ngày hôm ấy, tác phẩm của tôi không chỉ có cảnh mùa hạ, trong đó còn có cả mùa thu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro