Trò chơi "Falling Down"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người rơi xuống biển kìa! Mau! Mau! Mau đến cứu ngài ấy đi!"

Cả boong tàu lớn ầm ầm huyên náo. Kẻ hò hét báo động, kẻ chuyền phao, kẻ thả thuyền, kẻ nhảy xuống biển. Vậy đó, mạng sống của một con người rất đáng để được quan tâm. Chiếc tàu lớn ngừng giữa những con sóng đại dương, tĩnh lặng. Nhưng lòng đại dương vẫn rì rào ca hát, đều đều sóng vỗ vào mạn tàu.

Một cái xác được vớt lên. Người ta lại ồn ào bàn tán. Làm sao anh ta lại có thể rơi từ boong thuyền cao như vậy xuống biển? Có ai đó đã đẩy ngã ông ta? Đây là một vụ án mạng? Hắn ta đã ở gần ông ấy khi ông ấy ngã xuống biển, cô ta cũng vậy, còn có cả đứa bé đó? Tiếng xì xào suy diễn nhiều đến nổi lấn át âm thanh của đại dương.

Tại sao không ai nghĩ đơn giản rằng người đàn ông đó đã tự mình nhảy xuống biển. Cả hai cô đều tận mắt nhìn thấy điều đó. Ông ta không say rượu, không cocain, không có ai đẩy ngã, cũng không có sự mê hoặc nào từ một nàng tiên cá dưới lòng biển xanh. Người đàn ông lớn tuổi tự bước lên boong tàu cao, không nói không rằng rồi gieo mình xuống biển. Chỉ có vậy thôi, vỏn vẹn trong một ngụm trà mà các cô vừa thưởng thức.

"Cô không cứu ông ta?"

"Không!"

Lunae đáp ngắn gọn, tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng của mình. Qua tấm mạng đen che mặt, Eirlys liếc về phía cái xác chết tái nhợt ướt đẫm nước trên băng ca được thủy thủ đoàn đưa vào trong. Lại một lần nữa người bạn của cô từ chối cứu lấy một mạng người, vốn dĩ Eirlys đã quen với phản ứng này rồi nhưng không hiểu sao cô vẫn hỏi đi hỏi lại mỗi lần gặp phải tình huống tương tự.

Đó là trò chơi mang tên "Falling Down" của con người – như ai đó đang rơi – Lunae bảo vậy, nên không cần phải quan tâm. Nó không phải là tự sát, cũng không phải là một hành động kết liễu sự sống của chính bản thân mình. Nó chỉ là một trò chơi nhỏ, và đơn giản trong hằng hà sa số những trò chơi cùng thể loại nhưng hiếm khi được cảm nhận sự tự do bay bổng trước lúc nhận lấy kết quả của cuộc chơi. Thường thì chỉ có một cái kết trong trò chơi ấy, dù bất cứ ai hay bất kỳ hành động nào cũng sẽ chỉ đạt được một kết quả công bằng như nhau. Một trò chơi công bằng nhất trên thế giới đầy rẫy sự bất công gian dối này.

Eirlys cũng đã từng tham gia trò chơi ấy, và nơi đến cũng là biển xanh vô tận.

Đại dương bao la đang hát, khúc hát từ thủy triều đang lên. Biển xanh sâu thẳm không hát để tiễn người ra đi, biển xanh chỉ hát khúc ca vỗ về vạn vật trong lòng mình. Cũng như rừng xanh bạt ngàn, họ chỉ hát những khúc ca dỗ dành những tạo vật mà họ đã ban cho sinh mệnh và nuôi dưỡng chúng qua từng ngày. Họ không có trách nhiệm với những kẻ tham gia vào trò chơi ấy, những kẻ mà họ cũng đã ban cho sinh mệnh nhưng lại quay lưng với họ, làm họ tổn thương, và cuối cùng lại tự cắt đứt sợi dây số mệnh của mình – không bằng cách này thì cũng lại bằng cách khác.

Eirlys và Lunae trên chuyến hải trình từ Nhật Bản đến Anh Quốc, sau một thời gian chu du khắp nơi, các cô lại quay về nơi mình bắt đầu và rồi sẽ lại tiếp tục hành trình ấy. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, thời gian ấy vẫn cứ trôi đi, và con người thì dần thay đổi. Những trò chơi tìm về điểm kết thúc của con người mỗi ngày lại càng đa dạng hơn.

Thỉnh thoảng Eirlys thấy ai đó đang đứng tại một nơi rất cao, rất xa với đất mẹ.

Cô hỏi họ ở đó làm gì, tất cả bọn họ đều chỉ trả lời duy nhất một câu.

Và rồi cô đưa tay đẩy họ xuống.

Họ bảo họ muốn chết, đừng cố ngăn cản họ làm gì. Cô không ngăn cản, nhưng họ lại lưỡng lự nhìn xuống bên dưới. Họ run rẩy, sợ hãi khi dấn thân vào trò chơi không đường quay đầu ấy. Rồi cô chỉ giúp họ mà thôi. Cô đã từng như vậy, nhưng chưa hề lưỡng lự khi kết thúc cuộc sống của mình.

Họ muốn tự do? Muốn được như chim trời bay lượn?

Cô sẽ giúp họ.

Cỗ xe ngựa đột ngột thắng lại giữa cầu. Eirlys vội kéo lại tấm mạng che mặt của mình, trong khi Lunae dùng đầu gậy gõ cộp cộp vào cửa sổ nhỏ của xe sau lưng kẻ đánh xe ngựa thuê, như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra ngoài kia. Hai người đang trên đường đến nhà một vị bá tước bạn cũ, nếu như dừng lại thế này chắc chắn sẽ trễ giờ hẹn của họ. Có ai đó đang la hét bên ngoài, và tiếng của lão già đánh xe thận trọng đáp lại câu hỏi của Lunae.

"Thưa hai vị tiểu thư, phía trước người ta vừa vớt được một xác chết ạ!"

"Bỏ qua, chúng ta đi tiếp thôi!"

Lunae nhỏ nhẹ, lật qua trang báo ngày mới trên tay in dòng tin báo có người nhảy cầu tự tử trung tâm thành phố London vẫn chưa tìm thấy xác. Cỗ xe ngựa lộc cộc tiếp tục hướng về phía trước, tiếng người ồn ào ngoài kia mỗi lúc một to hơn. Eirlys kéo rèm cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài ven cầu. Cái xác đầu tóc rũ rượi đã trương phình, da thịt chỗ tím chỗ xanh đã bong tróc thành từng thớ một. Đôi mắt trắng dã như cá chết của cái xác ấy nhìn cô, trợn tròng trao láo nhưng mờ mịt không ánh sáng. Không còn sự sống nữa.

"Cô không cứu anh ta?"

"Không!"

Cô như một thói quen, nhìn sang Lunae vẫn đang thản nhiên đọc tờ báo vừa mua được ban nãy khi ra khỏi nhà. Tại sao Lunae lại không cứu sống họ, một việc hoàn toàn đơn giản với cô ấy chỉ như trở bàn tay. Eirlys đưa tay sờ lên gương mặt mình sau tấm mạng che, xương xẩu lạnh lẽo không khác nào thi thể cô vừa thấy, hoặc thậm chí có thể ghê gớm hơn nhiều trong trí tưởng tượng của mọi người.

Falling Down, đúng như cái tên của nó vậy. Dù cho điểm đến có là gì đi nữa, thì ở giữa cuộc chơi kẻ tham gia vẫn sẽ cảm thấy mình là một cánh chim giữa mây trời, mỏng manh yếu ớt trước cơn gió dữ và không thể vẫy lên đôi cánh nhỏ được. Nhưng gió nào có tội tình chi, theo khoa học mà nói rằng thì đó là lực hút của trái đất này. Nhưng cô không thích nghĩ vậy, cô thích nghĩ rằng trò chơi này cũng giống như một chiếc lá vàng khô hay một con chim gãy cánh vậy, chỉ có rơi và rơi, rơi cho đến khi về với đất mẹ hay đại dương mênh mông hoặc con sông dài bình lặng, cũng vậy, không thể gượng mà bay lên được.

Chí ít trước phút giây cuối cùng, những kẻ ấy có thể cảm giác được thế nào là một chiếc lá khô cạn kiệt sức sống, thế nào là một con chim tuyệt vọng. Nhưng một chiếc lá khô là điều tuần hoàn của thiên nhiên vẫn đang luân chuyển xung quanh, lá xanh từ thân cây, lá khô rời thân cây, để rồi tan rã lại quay về nuôi sống cây. Còn một con chim tuyệt vọng, có lẽ chúng tự làm mình bị thương thì ít, mà ở những nơi có sự xuất hiện của con người thì thủ phạm không còn là những gì thuộc về tự nhiên nữa. Đã qua rồi cái thời xa xưa lắm, không dây nhợ chằng chịt trên trời cao, không những tòa nhà đồ sộ, cũng không khói bụi đen đặc trời xanh và khẩu súng săn tiêu khiển của con người.

Tất cả chỉ còn là quá khứ, một quá khứ mà Eirlys đã may mắn được chiêm ngưỡng.

Cô thích trò chơi Falling Down của con người.

Đôi lúc thật nhiều người tham gia trò chơi này, biết đâu chừng sẽ tốt hơn cho thiên nhiên.

Cô đứng về phía tự nhiên, và thường cứ để mặc những kẻ ấy buông rơi vào không trung xa vời vợi.

Nhưng có điều, cô vẫn luôn hỏi Lunae một câu như vậy đó.

Mấy ngày rồi Eirlys cùng Lunae dạo vòng quanh London để ôn lại kỷ niệm. London tấp nập hào nhoáng, đông đúc con người hơn so với thiên nhiên tồn tại thuở ngày xưa. Cũng không có gì lạ lắm, phải mất hơn sáu mươi bảy mươi năm gì đó một người mới chết đi, mà chỉ cần hơn chín tháng thì một người lại ra đời. Dĩ nhiên cô cũng tính đến những cái chết không phải do tuổi già gây ra, bệnh tật hay tai nạn hay bị giết gì đó, và cả những kẻ cùng nhau tham gia những trò chơi cuối cùng kia nữa. Nhưng vậy thì sao, thế giới này đã qua bao cuộc chiến tranh rồi và con người vẫn đông đúc lúc nhúc trong từng con phố như thế đó.

Eirlys vừa đi vừa chăm chú vào tờ báo trên tay, cô chỉ thường chú ý đến một mục nhỏ duy nhất. Người ở vùng East End chết vì nghèo đói, người ở vùng West End lại chết vì giàu sang. Người nghèo thì chết vì đói khổ, người giàu thì chết vì ăn chơi trác táng, trẻ con thì chết vì bệnh tật, trưởng thành thì chết vì ganh ghét hãm hại nhau, cả những kẻ tham gia vào các trò chơi tìm điểm đến cuối cùng như Falling Down kia nữa. Thế giới này đi đâu cũng đầy rẫy chết chóc, ngay cả một nơi xa hoa hào nhoáng như London đại đế quốc ở thế kỷ thứ XIX này.

Eirlys còn nhớ rằng thời đại xa xưa ấy khi một ai đó mất đi, một vị vua tốt, một nhà hiền triết hay thậm chí là một người nông dân chăm chỉ, thiên nhiên sẽ cất lên khúc ca đưa tiễn họ. Trời sẽ mưa, đất sẽ ướt, tiếng gió than thở cùng bầy quạ cất tiếng kêu quanh những nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng giờ đây chỉ còn lại khúc hát ru của thiên nhiên riêng biệt, cách xa những thành phố ồn ào náo nhiệt, đặc quánh thứ âm thanh phát ra từ thời buổi được gọi là công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

"Nerrisa!"

Lunae dừng chân bất chợt, nắm lấy cánh tay Eirlys kéo mạnh lùi mấy bước liền về phía sau. Ngay lập tức vang lên một tiếng bộp lớn mạnh, một thứ chất lỏng nóng hổi bắn ra văng lên tấm mạng che mặt của cô. Vũng máu đỏ tươi loang rộng, tràn đến trước mũi giày của cô và Lunae, tiếng chuông tháp đồng hồ Big Ben đồ sộ trước mặt đổ vang, vọng lại trong không gian rộng lớn đánh động bầy chim bồ câu trên những tòa nhà cao gần đó. Khi tiếng người vội vã kéo đến, hơi thở cuối cùng cũng tan biến đi.

Từng khúc xương nát vụn, từng cơ thịt vỡ tan, máu loang lỗ từng dòng thấm vào mặt đất. Eirlys không thể nhìn thấy đôi mắt ấy vì mái tóc dài lượm thượm bê bết, nhưng cô có thể thấy khối sọ đang nứt vỡ ra kia, nhầy nhụa tanh tưởi. Đã tham gia trò chơi này rồi thì không thể nào giữ lấy được dáng vẻ xinh đẹp trước đó nữa, dù có là ai hay bằng cách nào cũng như nhau cả. Cô quay đi nhanh chân theo Lunae ra khỏi đám người đang tụ tập đến trước khi họ đến đông hơn, cô bạn đang từng bước chống cây gậy gỗ đen xuống đất, bình thản như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra, vừa ngay ở đó và ngay trước mắt.

"Cô không cứu cô ta?"

"Không!"

Một lần nữa lại là câu hỏi đó.

"Cô không cứu họ, tại sao lại cứu tôi?"

"Bởi vì cô muốn sống, còn họ muốn chết!"

Lunae vẫn giữ giọng nói đều đều, băng qua đường. Họ không còn tin tưởng vào cuộc sống này nữa, quá nhiều tuyệt vọng, họ muốn một sự giải thoát và nghĩ rằng chỉ có trò chơi đó mới có thể giúp họ tự do. Bất kỳ lý do nào cũng có thể đưa họ đến tham gia trò chơi ấy, và tất cả cũng chỉ đều là sự ngụy biện của bản thân họ trong cuộc sống tồi tệ mà họ không cố gắng vượt qua. Nhưng Eirlys thì ngược lại, cô muốn sống, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc nhảy xuống bờ vực thẳm ấy, chìm sâu xuống đáy đại dương băng giá. Ngay cả khi chết đi ánh mắt ấy vẫn còn nuôi hy vọng, cơ thể thối rữa ấy vẫn còn muốn mang lấy hơi ấm của sự sống giữa lòng biển cả đơn độc.

Vì vậy Eirlys sẽ được sống, với cái tên Nerrisa – nàng tiên của biển cả.

Eirlys băng qua con đường dối diện, nhưng thoáng ngoảnh đầu quay lại nơi đám đông kia vây quanh một cái xác. Con người chết đi với cô cũng chẳng là gì cả, nhưng vì sao cô vẫn hỏi Lunae như vậy. Một vài người hoảng sợ trước cái xác nát bấy nhầy nhụa máu, một vài người lại thích thú với cái sự kinh dị đầy ám ảnh ấy. Lunae như đọc vị được cô, liền ngừng lại một chốc, thì thầm như gió thoảng.

"Nerrisa bạn tốt yêu quý! Cô biết không? Đôi khi tôi nhìn vào một cái xác chết không hề cảm thấy sợ hãi, kinh tởm hay gớm ghiếc..."

Rồi Lunae xoay người bước tiếp.

"Tôi chỉ cảm thấy... sự bi thương!"

Cảm xúc của cô là vậy, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên khác biệt mọi người. Không phải ai cũng có thể như vậy, nhưng Eirlys lại là một người đã gần như thế. Đấy là lý do vì sao cô ấy luôn đặt ra câu hỏi đó.

Nhưng...

Máu tanh cũng giống như biển cả. Xương trắng cũng giống như đất mẹ. Làn da mềm mại cũng giống như áng mây của bầu trời trên cao. Và mỗi con người là một tế bào trên cơ thể của thiên nhiên.

Tất cả. Tự nhiên cũng giống như con người.

Có điều, đến bản thân con người còn chưa trân trọng, thì làm sao họ có thể trân trọng được thiên nhiên.

Thế nên...

"Hãy cứ để họ rơi đi!"

Falling Down

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro