[Oneshot] [ĐN BSD] Ở Tận Cùng Vực Sâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] [ĐN BSD] Ở tận cùng vực sâu.

Tác giả: -Queen_of_Hearts-

Summary: Ở tận cùng vực sâu, những con chuột thét gào trong câm lặng.

Warning: Có yếu tố incest và kinh dị. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Link tác phẩm: https://my.w.tt/pk3Bbzuai6

Bài review đã có sự cho phép của tác giả.

Xin phép được xưng tôi - cậu đối với tác giả.

Có thể sẽ có spoil.

=====

【Fyodor Dostoyevsky và Gullia Dostoyevsky là anh em ruột.】

Mở đầu rất đơn giản, không sử dụng những câu từ hoa lệ, không sử dụng các phép tu từ khó hiểu, chỉ là một câu trần thuật, ngắn gọn, súc tích, Queen đã ngay lập tức làm rõ được hai nhân vật chính của oneshot mà không cần phải giải thích gì thêm nữa.

Ấn tượng của bạn về Fyodor Dostoyevsky là gì?

Một con ác quỷ, với trí thông minh và sự tự tin tuyệt đối?

Một vị thủ lĩnh mang trong mình sức mạnh khủng khiếp khiến kẻ khác nể phục?

Đúng, hắn là một con ác quỷ. Và đúng, hắn làm người khác phải nể, phải sợ hắn. Tựa như sự bảo bọc mà hắn dành cho Gullia.

Một vũng bùn xa hoa mà phù phiếm.

Em sinh ra đã thiếu khuyết cảm giác no. Chưa bao giờ cái dạ dày ấy thật sự thõa mãn, nó luôn bị dày vò bởi cơn đói triền miên, như những con chuột trú trong tâm trí, từng chút một gặm nhấm tinh thần người thiếu nữ. Thế nên Fyodor luôn chỉ cho em ăn một nửa. Hắn biết Gullia chẳng bao giờ biết thế nào gọi là đủ, vì thế thay vì cho em ăn thật nhiều, hắn cho em ăn thật ít, để em luôn mong chờ vào bữa ăn tiếp theo, cũng như hắn không cho em động vào bất kì thứ thức ăn nào ngoài thứ mà hắn đưa.

Nó giống như một sự chiếm hữu tuyệt đối!

Ngay từ khi Gullia bắt đầu có ý thức, hoặc chăng trước cả lúc ấy nữa, Fyodor đã bắt đầu dựng nên chiếc lồng chim khổng lồ của chính hắn, chiếc lồng hoa lệ đong đầy vẻ ôn hòa và sủng nịch, che lấp đi cái lạnh giá của bão tuyết xứ bạch dương. Chỉ cần em ngoan, Fyodor sẽ mãi là người anh trai luôn nâng niu em tựa đóa phù hoa trong lồng kính. Nhưng chỉ cần trái lời, dù chỉ một lần, Fyodor sẽ cho em thấy thế nào mới là ác quỷ thật sự.

Suốt những năm tháng ấu thơ, nàng thiên sứ Dostoyevsky luôn vâng lời anh trai. Cho đến khi đã lớn, trở thành một thiếu nữ phổng phao, em vẫn như thế. Tin vào anh trai, nghe mọi điều mà anh bảo. Nhưng, con người mà, chẳng thể chống lại cái bản năng đã hằn sâu vào tiềm thức, vào từng tế bào của cơ thể.

Gullia đã trót nhận một ổ bánh mì, và phải bị trừng phạt.

Fyodor lần đầu tiên đối xử thô bạo với em. Hắn giam em lại, chờ em tưởng rằng "mình sẽ héo mòn và chết mục rỗng" tại chốn ngục tù rồi mới thả ra. Nhưng bản năng lại một lần nữa thôi thúc lấy Gullia, kéo em vào vực sâu vô tận của cái đói cồn cào không hồi kết. Lần này, cơn đói làm đầu óc em mụ mị hẳn đi, như một con vật chỉ biết nhồi tất cả thức ăn vào bụng, cho thõa nỗi dục vọng tầm thường mà thuần túy ấy.

Gullia đã ăn thịt người!

Em ăn như một con thú hoang, ăn cho đến khi lấy lại được tri giác, sau đó lại tiếp tục ăn, ăn nữa, ăn nữa. Phần con dần lấn át phần người, con ác quỷ giờ đây đã lột bỏ đôi cánh trắng, hiện nguyên hình là thứ sinh vật nhơ nhuốc và hắc ám, chỉ biết nghe theo chi phối mà hành động. Gullia giờ đây giống như anh trai của em, là một con quỷ.

Một con quỷ lấy thịt người làm nguồn sống.

...

Fyodor Dostoyevsky và Gullia Dostoyevsky - hai kẻ giống nhau mà lại khác nhau, như hai thái cực của âm và dương, đối nghịch mà lại hoà hợp.

【Trên nền đất bẩn, những con chuột nhắt kêu chít chít, ngửi cái xác đã bị ăn đến quá nửa, rồi cùng thưởng thức bữa tiệc ngon miệng cùng "đồng loại". Em giương to đôi mắt nhìn chúng, không còn vẻ sợ hãi như ngày xưa, mà lại bình thản đến lạ.】

Cả hai đều là những con động vật gặm nhấm lẩn khuất dưới đáy bùn nhơ, đầy ô uế và tanh tưởi. Gullia đã không còn sợ hãi sau mỗi lần tỉnh dậy bên những cái xác bị ăn đến không nhìn ra hình dáng ban đầu, trong em lúc ấy chỉ còn lại sự chết lặng. Tâm hồn em chai sạn, chẳng hề dao động mỗi khi kết thúc một bữa ăn. Một lần rồi lại hai, ba lần, cứ mãi như thế cho đến khi Gullia đã coi nó như một việc bình thường, chỉ như thứ bản năng để tồn tại.

【Fyodor dịu dàng nâng em đứng lên, ra khỏi ngõ tối. Đôi mắt đã quen với bóng đêm đột nhiên bị nắng mặt trời chiếu vào khiến em đau nhói, nheo lại.

Ánh sáng thật chói mắt...】

Gullia đã đứng dưới bóng tối quá lâu, lâu đến nỗi em vô thức tránh đi ánh mặt trời. Biết rằng đấy đâu phải là do bản thân em muốn, nhưng tôi vẫn không thôi hoài nghi.

Có thật là em sinh ra đã như vậy? Hay có chăng là một sai lầm của Thượng Đế, khi tạo ra em mà chẳng hề vẹn toàn.

Thứ tạo vật xinh đẹp nhưng lại khiếm khuyết.

Nhưng, dù Gullia đã cầm trên tay miếng thịt người tươi sống, dù đã nuốt biết bao máu thịt của đồng loại, đôi mắt em vẫn cứ như thế, thuần khiết và quá đỗi sáng trong, vẹn nguyên như lúc ban đầu. Như một nàng thiên sứ đoạ đày, dù thân đang đứng nơi nhơ nhuốc, bản chất em vẫn thuộc về ánh sáng.

Nhưng có chăng, là ánh sáng màu đen.

...

Phải nói là oneshot này khác hẳn những tác phẩm trước đây của cậu. Nhưng tôi chẳng thể nói rõ nó khác ở chỗ nào. Là bầu không khí ám trầm vẫn luôn đồng hành từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc? Hay lối văn chương tuy không hoa mĩ nhưng lại cô đọng trong từng con chữ? Hoặc giả chính tôi cũng đang chênh vênh giữa hiện thực và hư ảo, đắm chìm trong một màn đêm vô tận, cứ tuần hoàn không hồi kết? Không, sự khác biệt đó rất nhỏ, nhỏ đến mức mà dù tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tôi vẫn chỉ lờ mờ nhận ra chứ không thể nắm bắt được nó. Cậu đã rất thành công trong việc xây dựng một Fyodor Dostoyevsky đúng chất, cũng như cậu đã biến Gullia thành một nhân vật hoàn toàn chân thật. Từ hành động đến suy nghĩ, từ cái thơ ngây cho đến sa đọa, cậu đều chăm chút rất kĩ lưỡng, không thiếu cũng chẳng thừa, chỉ vừa đủ để tạo nên cái chất ma mị đặc trưng không lẫn đi đâu được.

Và, câu cuối cùng trước khi kết thúc oneshot, cũng chính là câu cậu đã đề trong phần summary: "Ở tận cùng vực sâu, những con chuột thét gào trong câm lặng", nó để lại một cái kết mở trong lòng của các độc giả, trong đó có tôi. Cái kết ấy làm tôi bứt rứt không yên, như thể mong rằng oneshot này sẽ kéo dài thêm nữa, thêm nữa. Nhưng chính sự cắt ngang đột ngột ấy lại làm nên cái hay cho cả oneshot. Thay vì thõa mãn, cậu lại để người đọc phải "luôn khắc khoải trông chờ mà chẳng bao giờ có được trọn vẹn", giống như Gullia, luôn phải chịu đựng cái đói ăn mòn mà chẳng hề được lấp đầy. Nó làm dấy lên trong tôi một cảm xúc không tên, pha tạp bởi vô vàn những thứ cảm xúc khác, âm ỉ như thể ngọn lửa hồng trong lò sưởi ngày lạnh giá, và lắng đọng trong một góc sâu nơi tâm tưởng. Ở đấy, đọc giả và Gullia Dostoyevsky như hòa làm một. Cũng chờ đợi, cũng hi vọng, nhưng tất cả nhận lại chỉ là hụt hẫng, là một vòng lẩn quẩn chẳng bao giờ kết thúc.

Liệu rằng trong tôi cũng có một mặt mà tôi chưa biết đến? Một con ác thú cuồng bạo, chỉ chực chờ lôi kéo nhân hình của nó xuống vực thẳm u tối, để nó có thể thế chỗ và thỏa sức rong chơi, thỏa sức nhuốm mình trong màu đen nhơ nhuốc?

Có lẽ mỗi con người, kể cả có là ác quỷ đi chăng nữa cũng có cái "đáy" của riêng mình. Vấn đề chỉ là bạn có nhận ra nó hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review