Tiệm sách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng leng keng đầu cửa tiệm vang. Bà chủ tiệm ngoái đầu nhìn rồi lại cắm cúi ghi ghi cái gì đấy, 
thuận miệng hỏi

- Cà phê sữa nữa à ?

- Vâng, này cô nhá, hôm nay cháu có lén bỏ thêm kem bỏ vào cốc đấy.

- Bố nhà cô, toàn cho tôi uống đồ có đường.

Bà chủ cười nhẹ lắc đầu, lấy chiếc cốc đầy kem khuấy khuấy rồi uống. Cô gái đối diện lúc này cười xòa, cột mái tóc dài xoăn nâu lên cao, đeo chiếc tạp dề rồi cầm cây chổi phủi phủi bụi sách.

Tiệm sách này được xây từ những năm 60, lúc đầu nó là một nơi đầy kẻ vào người ra. Lâu dần thì ngày càng thưa thớt, chủ yếu là mấy ông cụ già tạt ngang ghé mua vài cuốn báo về đọc. Đối với cô, dù là nhiều hay ít người, mấy cuốn sách trong này vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho cô.

 Sách to, sách nhỏ, từ sách thơ đến tiểu thuyết cái nào cũng có , thậm chí có những quyển sách cũ đến rớt cả bìa vẫn được giữ gìn đến tận bây giờ. Điều đặc biệt là bà chủ không bao giờ bán một cuốn sách nào cả, những người đến đây chỉ có thể ngồi ở lại đọc, đọc từ sáng đến tối cũng không sao.

Bụi rơi ra từ sách phảng phất như hạt bụi tiên lóng lánh trong ánh nắng. Cô ngắm nhìn những cuốn sách cẩn thận, tay mân mê sờ lớp gồ ghề bên ngoài cuốn sách rồi lướt nhẹ như phím đàn trên hàng sách cũ. Sách quả thật đúng là một thành tựu lớn của con người, cô thầm nghĩ.

Cô thử đưa mũi lên chồng sách, khẽ hít hít. Oa, cái mùi này đúng là không thể cưỡng nổi mà. Sau đó cô thuận tay cầm chổi quét , lòng mỉm cười nhẹ nhàng.

Sau khi vật lộn nửa giờ với đống sách, cô đã xong xuôi việc quét dọn. Ui, ui, cái lưng già yếu này, chưa gì mà đã lên tiếng răng rắc rồi. Cô vừa nắn lại lưng vừa với tay lấy cốc cà phê, cười hì hì với bà chủ rồi chui vô phòng đọc ngồi.

- Chà, để xem nào, đọc gì đây nhỉ ? Hay là cuốn đó ta ? Chuẩn, lấy cuốn đó đi.

Là cuốn " Mặt trời mọc phía tây ", vẫn là cuốn sách ấy, luôn luôn là thế. Cô nhìn bìa cuốn sách, vân vê vẽ từng chữ trên bìa, nhẩm đọc từng số : " 1 9 1 2 0 2 ". Cô dựa vào góc tường rồi ngồi bệt xuống đất, lật sơ qua rồi dừng ngay trang 20:

" Sai lầm tuổi trẻ giống như chuyện viễn tưởng mặt trời mọc đằng Tây, mấy ai hiểu, điều bất thường làm nên chuyện phi thường "

Ánh mắt cô khựng lại trong tích  tắc rồi lướt tiếp như chưa từng nhìn qua câu nói ấy. Đôi đồng tử màu xanh lam và xám tro di chuyển qua lại dịu dàng mà da diết, nắng chiều vàng rực một mảng trời hòa quyện sắc xanh vẽ nên bức họa mê lòng người. Nắng chiều chiếu qua ô cửa hắt lên đôi bàn tay trắng trẻo đang lật từng trang sách. Phút chốc mọi thứ như ngừng lại, bình yên lạ thường, nhẹ bẫng tựa lông hồng đang khiêu vũ giữa không trung .

Đọc xong, cô nhìn ra cửa sổ rồi nhìn đồng hồ. Ôi chết, 7 giờ tối rồi á ? Thể nào cũng trễ bữa cơm nhà cho xem, huhu. Mặt cô méo xệch, khóc không ra nước mắt, vội vội cất sách vàng vàng chạy đi. Bỗng chợt dừng lại, quay sau lưng nhìn về phía phòng đọc, hình như có một cậu trai đang ngồi đó thì phải. Cô lắc lắc đầu nghĩ chắc nhìn nhầm thôi sau cùng nhớ lại nhiệm vụ quan trọng rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

  Ngày hôm sau, quả là cô không nhìn lầm, có một cậu trai tới tiệm sách này ngồi đọc. Ái chà, con giai bây chừ chỉ có game ghếch với banh bóng. Nay hiếm lắm lại thấy một anh chịu đến đọc sách.

- Bà chủ ơi, hết ế rồi đấy nhá

- Ế thế lào ? Tôi có chồng rồi đấy nhé.

- Cô này, hôm nay có khách, thì hết ế hàng chứ chi.

- Ý cô là khen hay chê tiệm tôi đấy ? - Bà chủ lườm nguýt

- Thế ý cô con khen hay chê ? - Cô chẳng chịu thua chọc lại bà chủ

- Tùy cô. Mắc mệt.

  Bà chủ hừ nhạt, quay lại sổ sách ghi chép. Bà chủ nhìn thế thôi chứ chả lắm lúc như trẻ con. Đanh đá chua ngoa lắm í. Thế mà tốt bụng nhắm nhắm. Nhìn bà chủ rồi nhớ đến anh ấy. Đúng là mẹ nào con nấy. Môi hồng khẽ cười buồn buồn chốc lát.

   Và ai đó nhìn thấy nụ cười ấy, tim hẫng một nhịp.

    Quái lạ, thằng bé này cứ ngày nào cũng đến thế nhở. Chả phải trù ẻo tiệm của bà chủ đâu a. Đang đọc sách thì cô có cảm giác như cậu ta đang nhìn mình. Chả nhẽ cậu chàng để ý mình ? Thôi, thôi, chắc nhìn nhầm rồi. Nó nhìn mày là vì đôi mắt xấu xí của mày đấy, con dở hơi. Cô cốc cốc cái đầu ngốc nghếch, rồi cắm cúi đọc sách.

   Đọc xong sách thì đến quá trưa. Hôm nay bố mẹ đi du lịch rồi, ở đây mua mì gói ăn quá. Cô nhìn qua người đối diện. Áo trắng ướm nắng vàng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú. Thật là, đẹp không đợi tuổi mà.

    Cái nóng hừng hực như thiêu đốt mặt đường ngoài kia. Hoa hướng dương nô đùa trong cơn gió kéo theo mấy chiếc lá khô lách tách trên nền trời. Tiệm sách sừng sững màu nâu xám giữa bầu trời màu xanh nhạt. Mây trôi lặng lờ thơ thẫn cũng giống như cô, nhưng mà là bơ phờ mệt mỏi chứ không khỏe khoắn như đám bông gòn kia. Cái mùa hè này đang cố làm cô phải phát điên. Nóng bỏ bu. Cô chửi thầm.

   Hai tuần trôi qua lặng lẽ, mọi ngày cô vẫn đều đặn đến và cậu kia cũng vậy. Đang sắp xếp lại đống sách thì tay bị cậu ta dúi vào tờ giấy. Mặt cậu kia nhìn bẽn lẽn rõ, đỏ đến tận mang tai rồi cậu quay đi một mạch đi tới cửa ra vào.

8h tối quán X , cậu đến nhé.
gọi tôi. 012XXXYYY

  Gái già 25 tuổi như mình cũng có giá chứ nhể. Đến bên ngoài mà nó cũng không nhận ra tuổi tác của mình cơ. Ui ui, lòng cứ gọi là sung sướng. Được em giai xinh tươi mời đi, ai lại từ chối chứ.

   Tối nay cô mặc bộ đầm trắng đơn giản, thanh lịch, thả nhẹ mái tóc dài vẫn hằng ngày buộc. Dặm thêm tí son phấn rồi tung tăng tung tẩy xách ví đi.

    Quán X tuy nhỏ nhưng bài trí vừa mắt. Trên tường gắn những bức họa trừu tượng, màu xám cổ điển phủ lên tường thư thái mà không nhạt nhẽo. Cô bước vào quán cũng là lúc đang có ban nhạc diễn cho quán. Tìm chỗ ngồi rồi thưởng thức tiết mục biểu diễn.

  Và nhân vật chính không ai khác là cậu nhóc con kia.

   Bản nhạc du dương khẽ đưa cô vào tiềm thức. Ngày trước, cũng có người đánh đàn cho cô, tóc dài lãng tử với đôi mắt nhìn cô mải miết, người đó từng hứa đưa cô đến vùng đất cỏ xanh ấy. Tiếc là không thành.

    Nhạc hết, dòng hồi tưởng cũng kết thúc. Cậu nhóc cũng tiến về phía và ngồi xuống

- Này nhóc, tôi 25 tuổi rồi đấy.

- Tôi biết.

- Thế sao xưng tôi là "cậu" ?

- Tôi coi chị là bạn.

- Chậc, cậu phức tạp thật đấy.

- Quá khen.

  Đèn đường chớp tắt chớp sáng, trời sao cũng vì thế ẩn hiện từng giây. Phố lớn người qua kẻ lại tấp nập náo nhiệt đến nôn nao. Cái lạnh buổi đêm từ từ thấm vào vạn vật, xen vào những nỗi buồn khó nói.

   Từ buổi gặp đấy, cô và cậu nói chuyện với nhau thường xuyên hơn. Đôi khi im lặng rồi lại ồn ào.Tẻ nhạt tự khi nào trong cô biến mất, niềm vui mới đâm chồi trong những mối quan hệ.

    Một ngày đang đi dạo với cậu, thường thì đa số cả hai đều im lặng, cũng thường là cô mở lời trước. Nhưng hôm nay là cậu mở lời:

- Chị này, tôi luôn thấy chị đọc chỉ duy nhất một cuốn sách. Tại sao vậy ?

- Câu hỏi hay đấy, tại vì nó hay

- Hay nên đọc đi đọc lại ?

- Đúng.

- Chậc chị phức tạp thật đấy.

- Quá khen.

- Chị biết không, mắt chị đẹp lắm .

- Này là thả thính tôi à ?

- Nếu muốn, tôi có thể hơn thế. Sự thật mắt chị đẹp lắm.

   Hai người khoan thai bước đi trên vỉa hè trải đầy nắng. Đâu đó nốt nhạc trong trẻo vang lên . Và một ngày đẹp trời lại trôi qua.

    Ấy thế mà nhoáng cái đã hết hè , cậu nhóc kia cũng đã lên 12. Tiết trời vào thu se se lạnh, gió thổi hiu hiu như buồn tủi trách hờn ai đó. Cô gói ghém đồ đạc trong phòng, bỏ vào va li những thứ cần thiết. Cô cảm nhận được thời gian đang chuyển động không ngừng, tích tắc tích tắc rồi mùa đông lại đến. Trời mưa lất phất như ông trời đang phun ra những giọt sương khổng lồ, mây mù giăng kín cả bầu trời.

- Tôi sắp quay lại Mỹ rồi.

Cậu trai lần đầu lộ rõ vẻ ngạc nhiên chốc lại điềm tĩnh như xưa, cầm cốc cà phê uống nhìn bâng quơ ra cửa sổ.

-  Tôi còn nhìều dự án còn dang dở bên đó, vốn dĩ về đây là để gặp một người.

- Là ai?

- Người mà tôi không quên.

  Mưa rơi ngoài hiên, mưa rơi tí tách. Mưa bao phủ lên con người, xe cộ, đồ vật. Mưa lạnh giá đến xé gan thịt bất cứ kẻ nào yếu đuối nhát gan. Cây khẳng khiu đứng trơ trọi một mình, lớp vỏ lạnh buốt đến khôn nguôi.

  Cô đứng tại trụ đèn giao thông, đèn đỏ chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ. Đôi đồng tử tuyệt đẹp chưa bao giờ trống rỗng đến thế. Khuôn mặt trắng nhợt che khuất dưới chiếc ô. Bên kia đường cậu nhóc vẫn đứng nhìn cô, ánh nhìn da diết khiến cô không khỏi rưng rưng. Cô rút điện thoại, bấm số của cậu :

- Hôm nay tôi gặp anh ấy đấy

- Thấy thế nào ?

- Anh ấy lạnh lắm. Cô đơn nữa.

- Anh ấy hồi đó là người khen đôi mắt của tôi đấy, là người viết cuốn sách đó, là đứa con mà bà chủ tiệm yêu hết mực.

- Tại sao lại thế ?

- Là những cuộc cãi vã bình thường giữa các cặp đôi. Anh ấy cứu tôi . Máu anh ấy thấm đẫm cuốn sách đó.. Tôi muốn ở bên anh ấy.

Cô bước chân xuống đường giữa dòng xe đang lao đến như điên.

  - Nếu không vì chị hãy vì tôi.

Nói rồi cậu vứt điện thoại lao ra như tên bắn. Mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, mọi thứ như im ắng hẳn, chỉ có cô và cậu, ôm nhau giữa con đường. Áo cậu ước đẫm nước, là mưa thấm áo hay người cậu đang ôm khóc ?

   Hoa đào chi chít khắp phố phường, nắng xuân vươn mình trỗi dậy sau mùa đông dài lạnh lẽo. Có hai người đứng trước một tấm bia mộ, gương mặt cậu trai khẽ giãn ra rồi nói:

- Phiền anh cho tôi chăm sóc con người phức tạp này nhé .

  Dưới phố, tiệm sách cũ vẫn sáng đèn mọi ngày .

  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro