1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở ngã ba một thị trấn nhỏ ở ngoại thành Goyang có một tiệm tạp hóa nhỏ. Ông chủ ở đây là một cậu thanh niên ngoài 25 với dáng người nhỏ nhắn tên là Kyungsoo, mà mọi người hay gọi là ông chủ Do.

Nói một chút về ông chủ Do, anh thừa kế căn tiệm này từ mẹ nuôi của mình. Hồi còn nhỏ, anh cũng có một ước mơ như bao đứa trẻ khác. Ước mơ của anh là được làm ca sĩ, được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe, chứ không phải là thừa kế căn tiệm tạp hóa này. Anh cũng đã từng đi thi và được nhận vào thực tập tại một công ty giải trí khá có tiếng. Nhưng có vẻ như Kyungsoo không có duyên với nghề này. Khi chỉ còn vòng cuối cùng để quyết định đội hình debut, một tai nạn đã xảy ra. Một chiếc đèn chiếu trên sân khấu không biết vì sao bị đứt, rơi trúng người Kyungsoo. Sau đó anh tỉnh dậy ở bệnh viện và được biết do não bị chấn động nên tạm thời anh không thể nói, mà đội hình debut cũng đã được quyết định rồi. Hiển nhiên là Kyungsoo đã bị loại. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, dù đã có thể nói trở lại nhưng Kyungsoo vẫn không nói, cũng không có bất cứ cảm xúc gì, không tức giận, không buồn khổ, hệt như một cỗ máy đã hết năng lượng.

Một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, người chị gái nuôi của Kyungsoo đến bệnh viện, ôm chầm lấy anh mà nức nở: "Mẹ mất rồi. Mẹ gặp tai nạn khi đang trên đường lên thăm em." Đó là lần đầu tiên sau hơn ba tháng nằm bệnh viện, người ta mới thấy cảm xúc trở về trên gương mặt Kyungsoo. Anh lặng lẽ rơi nước mắt, dùng cái giọng khàn khàn của người đã lâu ngày không nói chuyện khẽ thì thào: "Em muốn về nhà. Em muốn gặp mẹ."

Thấm thoát đã trôi qua sáu năm. Sáu năm kể từ ngày Kyungsoo quyết định từ bỏ ước mơ sân khấu, trở về quê thay mẹ nuôi duy trì tiếp căn tiệm tạp hóa này. Cũng có một vài người ngỏ lời nâng đỡ hay muốn anh về đào tạo vocal cho thực tập sinh của họ, nhưng Kyungsoo đều từ chối hết. Anh bảo anh chỉ hợp với thị trấn nhỏ với những con người chân thật này thôi, chứ anh đã quá sợ cái chốn đô thị xô bồ đấy rồi.

- Ông chủ Do.

Cánh cửa kính mở ra làm cho cơn gió nhẹ buổi sớm có cơ hội tràn vào trong tiệm. Một cậu trai nhìn khá trẻ bước vào.

- Thầy giáo Yoon đấy à? Sao cậu đến sớm thế? Anh còn chưa mở cửa nữa.

- Em sang mua ít giấy màu cho bọn trẻ con. Giấy ở lớp hết rồi mà em quên mất, hôm nay bọn nó còn có tiết thủ công nữa. Mà anh đừng gọi em là thầy giáo Yoon nữa, cứ gọi em là Jeonghan là được rồi.

- Ừ, rồi, anh quên mất. Cậu đợi anh một lát để anh lấy cho. Mà cậu lấy giấy màu gì? Hay lấy túi nhiều màu nhá?

- Vâng. Anh lấy cho em cái loại nhiều màu ấy. Cho em nhiều nhiều một tí, để dùng dần.

- Ừ, ngồi đợi anh một tí. Có bình trà gạo anh mới pha đấy, cậu uống thử đi.

- À, vâng.

Kyungsoo đi vào khu văn phòng phẩm tìm mấy tập giấy màu. Jeonghan tự rót cho mình một cốc trà gạo, vừa uống vừa quan sát một vòng căn tiệm.

Kyungsoo một tay ôm mấy tập giấy màu, một tay xách một túi giấy lớn ra chỗ Jeonghan.

- Giấy của cậu đây. Còn đây là ít bánh quy với trái cây sấy khô anh mới làm, cậu mang về chia cho các thầy cô với bọn trẻ con đi.

- Thôi, anh giữ lại mà dùng. Cứ lấy không của anh thế này em cũng thấy ngại.

- Ngại cái gì mà ngại. Anh quý mọi người thì anh mới cho, với lại toàn đồ nhà trồng được, anh có mất đồng nào đâu mà phải ngại. Cậu cứ cầm về đi.

- Vậy... em xin. À, em thấy mấy cái này anh làm ngon đứt mấy thứ đồ đóng sẵn kia. Sao anh không mở thêm một quầy bán bánh với trà tự làm ấy? Đảm bảo đắt hàng. Khu mình chỉ có mỗi quán cafe của anh Minseok thôi, mà bọn trẻ con thì đâu có thích uống cafe.

- Anh cũng tính mở thêm một quầy, nhưng mà vẫn chưa nhờ người đóng được giá đựng với mấy cái bàn. Ông Chanyeol thì bận sản xuất album cho người ta, còn cậu Mingyu lên thành phố cả tháng nay, chẳng biết khi nào về.

- À, thằng Mingyu nó bảo chiều nay sẽ về đến nhà đấy. Để chiều về qua em bảo nó giúp anh.

- Thế thì phiền cậu quá. Thôi cứ để anh sang nhờ cậu ấy cho.

- Phiền gì đâu anh. Đằng nào em cũng nhờ nó mua hộ ít đồ, tiện thể qua lấy luôn. Thôi cứ quyết định thế nhá, em đi đây không lại muộn.

- Vậy thì cảm ơn cậu trước.

- Anh đừng khách sáo thế. Vậy em đi trước nha. Chào anh.

Jeonghan ôm theo tập giấy màu và túi giấy đựng đồ ăn vặt đi ra cửa, không quên cười thật tươi chào tạm biệt Kyungsoo.

- Thầy giáo Yoon đi thong thả.

Kyungsoo cũng mỉm cười, không quên trêu Jeonghan nốt một câu, sau đó lại trở lại trong tiệm tiếp tục dọn dẹp để mở cửa tiệm.

Người vừa đến mua hàng là Yoon Jeonghan, một trong hai thầy giáo mầm non duy nhất ở thị trấn nhỏ này. Đó là một con người nhiệt tình, tốt bụng, cũng là một trong những lí do để ông chủ Do không nỡ rời xa nơi này.

Mấy chú chim đậu trên cây phong trước cửa tiệm thi nhau hót líu lo. Ngoài đường, người người nối nhau ngược xuôi bắt đầu một ngày làm việc mới. Và trong cái hối hả ấy Kyungsoo lại thấy được sự bình yên.

#프마


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro