C3: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  – Này này, còn tới tận hai con phố nữa mới tới Shinjuku đấy, anh định nắm tay tôi suốt từ đây tới đó luôn à, ngài thám tử thân mến.- D lên tiếng cằn nhằn khi từ nãy tới giờ Leon cứ nắm lấy tay y lôi tuột đi và không nói tiếng nào cả. 

– Hứ, cái tên cáo già như cậu, buông ra thì sẽ bỏ trốn liền. Lúc ở tiệm, chỉ có mỗi cái tên thái tử gì đấy đi ra. Tôi thử vận may lao ra sân bay tìm, không ngờ là thấy được, thằng khốn.- Leon cà rằm.

– Ngôn ngữ, thám tử. Vậy... vậy anh đã nói gì về tôi cho thái tử nghe rồi?- D hơi chột dạ, y không muốn nhiều người biết về thân phận mình.

– Nói cậu là một tên gian thương, lừa gạt người rồi trốn mất biệt.

– Hứ.

– ...Tôi đã đi tìm cậu rất nhiều rất nhiều nơi...- Sau một thoáng im lặng, Leon lại cất tiếng.

– ...Tôi xin lỗi.

Chẳng hiểu sao từ lúc ấy, D trở nên ngoan ngoãn. Y không cằn nhằn một lời nào nữa trên con đường về tiệm thú ở Shinjuku với Leon cứ nắm chặt lấy tay.

____

– Bá tước D!!! Sao cậu có thể không nói tiếng nào mà bỏ đi một mạch thế hả? Có biết như thế ảnh hưởng tới kinh doanh lắm không?- Mới vừa đặt chân trở lại tiệm thú, D đã lĩnh một tràng hét dài từ thái tử.

– Một vài trục trặc nhỏ thôi, lần sau khi muốn rời đi tôi hứa sẽ thông báo đàng hoàng.- D cười.

_ Hừm, thế tên tóc vàng này là cớm thệt hả? Hắn nói không phải tới đây để bắt cậu, nhưng tôi không muốn có rắc rối nào liên quan tới cớm đâu. Kể chuyện gì đã xảy ra đi bá tước, tôi muốn biết tường tận.

Thái tử châm mồi điếu thuốc của mình, hỏi bằng một giọng thịnh trượng, ra lệnh. Hắn mới trải qua mấy giây phút chẳng mấy vui vẻ gì trong lúc mai mối, rồi đột ngột có tên cớm tóc vàng to mồm nào trong tiệm, còn D thì đột ngột bỏ đi nữa chứ. Hắn không muốn mình trở thành tên ngốc ngoài cuộc.

_ Xin lỗi thái tử, nhưng một tên thô lỗ này cũng đủ gây mệt cho tôi rồi. Tôi không chịu nổi cả hai đâu. Ngài và ông Trần ra ngoài giùm tôi.- D bực dọc nói rồi đuổi hai người ấy ra ngoài tiệm thú, đóng sập cửa lại.

Leon đi lại vòng quanh trong tiệm thú, an tâm khi D đang trong tầm mắt mình, cuối cùng, anh ngã người xuống chiếc ghế sofa, gần hai ngày rồi anh chưa có một giấc ngủ đàng hoàng.

_ Nhìn anh có vẻ mệt mỏi.

_ Ừm

_ Để tôi vô nấu gì cho anh ăn.- D dịu dàng nói.

Vừa mới nghe xong Leon đã bật ra khỏi ghế, đứng trân trân nhìn D.

_ Tôi có thể... vào trong bếp cùng cậu?- Vừa nói xong anh thầm hét trong đầu-"A, mày trở nên phiền phức quá rồi đó Leon!"

_ Anh sợ tôi lại biến mất?

Im lặng

_ Tôi không muốn làm gì có lỗi với anh nữa đâu, tôi sẽ không biến mất khi chưa nói với anh, hứa đó.

Nói xong, D đi ra phía cửa sau. Leon dõi mắt nhìn theo. Và khi cánh cửa sau bật mở, trong thoáng chốc, anh nghĩ mình đã nghe tiếng "chào".

Bước ra từ cánh cửa là Pon-chan và T-chan, một con lửng và một con dê kì quái nào đó theo cách nói của Leon. Anh nhìn chúng nó, cái hình dáng một cô bé tóc xoăn vàng đáng yêu và cái cậu thanh niên tóc đỏ dài với cái vẻ đẹp ương bướng trên cái con tàu ngày nào hiện về trong anh.

_ Nếu anh sợ, tôi để T-chan, Pon-chan lại làm tin nhé. Anh cũng biết tôi không thể nào đi mà không có họ rồi mà.

D trấn an Leon, cuối xuống vuốt ve Pon-chan rồi đi vào phía trong. Hai con vật ấy đi lại phía ghế sofa, nhảy lên chỗ Leon ngồi. Và một lần nữa, Leon lại nhìn chúng với hình dạng con người. Cô bé trong bộ váy xúng xính nắm lấy tay anh, cười hạnh phúc, nhưng cứ như thế chưa đủ, cô bé nhào lên ôm lấy cổ anh, xúc động dâng trào, òa khóc:

_ Leon, chúng tôi nhớ nhớ nhớ anh lắm đó.

_ Và chúng tôi là bao gồm luôn "tên đó" rồi đó.- Cậu thanh niên tóc đỏ ngồi kế bên Leon, khoanh tay lên ngực, nói thêm vào với một cái giọng ra vẻ dửng dưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro