there is something that can never be replaced

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Hải, xíu tan trường đi đá banh không mạy? Lâu rồi anh em cũng không tụ tập, sắp tới Hội khoẻ Phù Đổng rồi đó, năm nay lại làm một phát nhất thành phố nữa hen? - Mẫn thấy Hải thường ngày hoạt bát, mồm miệng lanh lẹ bao nhiêu thì bỗng dưng hôm nay lại nín thin, chẳng thèm buông lời chọc ghẹo con Lan mụn bữa nay thắt hai cái bím tóc lòng thòng đi học, hay ra vẻ đại ca bao xí muội hết đám con gái trong lớp như mọi hôm, mới cất giọng rủ rê.

- Thôi, bữa nay tao phải về sớm dọn cơm giúp má nữa, mấy bận trái gió trở trời sao đó mà tự dưng giờ lại sanh ra thêm cái bịnh thấp khớp, giờ tao phải về lo cơm nước giặt giũ nhà cửa, không có thời gian mày ơi. Cho tao kiếu mấy bữa nghe, chừng nào má tao đỡ thì tao sang. - Đông Hải thất thểu đáp lại.

Dù rằng đôi khi Thái Mẫn cũng thấy Đông Hải là một thằng hợm hĩnh đến đáng ghét, nhưng suy cho cùng, không có nó thì cái băng đá banh sẽ chẳng bao giờ gắn kết được. Mấy trò đùa của nó thiệt tình cũng hơi quá trớn, nhưng suy cho cùng Hải là một thằng thiện lương đúng nghĩa, nghĩ gì nói đó, với bạn bè ai cần giúp nó cũng lởi xởi hết lòng. Bởi vậy, thấy nó rầu rĩ như vậy, ai cũng có chút không quen mắt.

- Ê mấy đứa, bữa nay nghỉ tập, qua nhà thằng Hải phụ nó nghe! - suy tư một hồi, Thái Mân bèn hô lớn. Uy quyền của nó, tuy nó biết rằng không lớn bằng Hải, nhưng chí ít cũng phải là đội phó "danh dự" của cả băng. Đó, nó vừa dứt lời là nguyên một đám loi choi quay lại, ầm ầm lên như một cái chợ.

- Chi vậy ba? Bữa nay đã hẹn đi tập rồi mà? - giọng thằng Nỗ có chút bực tức.

- Đúng rồi đó, sắp tới giải đến nơi, cứ ngưng hoài rồi sao mà có giải? - giọng thằng Sang chen vào.

- Rồi tụi mày tính tập mà không có Hải-dớ tiền đạo chủ chốt à? Nên nhớ nó là vua phá lưới mùa vừa rồi đấy nhá? Dì Chín dạo này đang bị bệnh nên Hải nó phải về trông má, nên tao đề xuất hôm nay cả bọn về nhà nó, góp một tay giúp nó quán xuyến nhà cửa. Một người vì mọi người, mọi người vì một người, tụi mày nhớ câu xì-lô-gần của tụi mình không?

- Ừ hen! - cả bọn đồng thanh hô to.

"Một người vì mọi người, mọi người vì một người!"

- Nè, tụi bây thiệt tình đâu cần phải vậy...- Đông Hải thoáng nghe mũi mình cay cay, cảm giác xúc động khiến khoé mắt nó như ầng ậc nước. Nó cố gắng hít sâu để xúc động vơi đi phần nào.

- Ăn nói xằng cuội, mày nghĩ tụi tao đang lo chuyện bao đồng hả thằng kia? Đã là anh em chiến hữu đồng đội, thì mãi là như thế, nhể chúng mày? Nhất trí qua nhà thằng Hải nhá?

- Nhất trí chứ còn gì nữa!

___
Chào các bạn, mình là _quynhjessica_ bị mất account đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro