chương 3: Beyona Tratic Shirawp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời nhè nhẹ chiếu xuyên qua ô cửa sổ vào bên trong phòng của Đại Minh, một ngày mới đã bắt đầu bằng những tiếng động ồn ào do dòng người tấp nập tạo nên

Do hôm qua cửa tiệm đóng cửa quá trễ nên dẫn đến tình trạng mệt mỏi của Đại Minh, cậu chỉ nằm đó, từ từ ngồi dậy và ương cơ thể của bản thân đầy sản khoái sau khi có một giấc ngủ ngon lành

Đại Minh: mình chả muốn dậy chút nào

Thường thì sau khi dậy cậu sẽ dọn dẹp quầy trước cửa tiệm trước khi mở cửa nhưng nhìn mặt trời thì có lẽ đã trễ nên Đại Minh đã gấp rút vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng mở cửa tiệm mà không cần dọn dẹp trước

Sau một lúc chuẩn bị thì cậu cũng đã sẵn sàng để mở cửa tiệm với tinh thần uể oải và cơ thể mệt mỏi

Được một lúc mở cửa thì đã có vị khách đầu tiên ghé vào cửa tiệm, vị khách tầm khoảng 14 tuổi cao từ 1m5 đến 1m6, thân hình mảnh khảnh, đeo một chiếc túi ngang hong trong có vẻ khá nặng và tay trái bị băng bó

Đại Minh: chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Cô bé tiến đến, đặt chiếc túi bên hông xuống đất và ngồi đối diện Đại Minh

cô bé: chào anh! em là Vi Vi, em đến là để hỏi anh về tình trạng vết thương của em

Vi Vi vừa nói vừa tháo từng lớp băng được bó  trên tay trái của em ấy xuống

Vi vi: tầm vài ngày trước em có ra ngoài hái nấm để bán thì bị một con bọ cắn phải, nó có màu đen, lớp vỏ bóng và chân nó nhiều gai nhọn nhô ra bám vào da rất đau, đặc biệt là miệng nó có một chiếc kim to có thể chích xuyên qua da ạ, sau khi bị nó cắn thì em liên tục cảm thấy buồn nôn, tinh thần mệt mỏi và đau rát vùng bị cắn, thường xuyên bị co thắt cơ ở vùng bị thương và vết thương chảy nhiều máu ạ

Sau khi nói xong cũng là lúc cô bé gỡ hết lớp băng và để lộ trên tay một vết loét lớn hình tròn, có đường kính khoảng 4 đến 5 cm, ở chính giữa vết loét có một cái lỗ và bên trong có thứ gì đó đang di chuyển

Đại Minh quan sát một lúc lâu và bắt đầu hỏi cô bé

Đại Minh: em hái nấm ở đâu

Vi vi: ở gần cổng ra vào phía đông ạ!

Cô bé rất lưu loát và dứt khoát, giọng cô bé trong trẻo và rất dễ nghe, cho thấy vi vi đã phải tự lập từ rất sớm và phải trải qua nhiều khoảng thời gian khó khăn

Đại Minh: em có nhớ rằng con bọ đó có dấu hiệu gì đặc biệt không?

Vi vi suy nghĩ một lúc và trả lời

Vi vi: có ạ!, trên lưng của nó có hình tam giác đỏ và khi bay đi thì hình tam giác đó sẽ tách ra làm hai ạ

sau khi nghe chi tiết đó từ Vi vi, Đại Minh  chỉ im lặng và đi đến kệ sách nằm ở bên tay trái của cậu và lấy ra một quyển sách

Đại Minh: đây rồi (nói nhỏ)

Đại Minh: em bị một loài bọ mang tên là
Trenerver Deraya cắn, loài này thường chủ yếu làm tổ ở bên trong thực vật nên bọn chúng sẽ tấn công con người một khi cảm thấy bị đe dọa do quá trình chặt cây,hái hoa,hái nấm

Đại Minh: loài bọ này thường mang trong mình một loại ký sinh trùng có tên là Beyona Tratic Shirawp chuyên ký sinh vào cơ thể con người thông qua vết cắn từ bọ Deraya

Đại Minh: nhưng con ký sinh trùng này sẽ tiêu hóa hầu hết các tế bào cũng như là máu, thịt của vật chủ để nuôi lớn cơ thể sau đó từ từ giết chết vật chủ, cuối cùng chúng sẽ tỏa ra một chất đặc biệt gọi là Cemohatoxin để thu hút bọ Deraya đến và từ đó thông qua đường tiêu hóa để ký sinh vào bọ Deraya

Đại Minh vừa giải thích vừa lấy ra các đồ nghề để lên bàn

Đại Minh: may mắn đây chỉ là con non, quyết định tìm bác sĩ của em là hoàn toàn chính xác, đây là một loại ký sinh trùng rất dễ điều trị và loại bỏ, nhưng vì cố chấp nên có một số người cứ nghĩ các triệu chứng là do mình bị nhiễm khuẩn Zamanear nên không đi chữa trị kịp thời dẫn đến tình trạng ngày càng nguy hiểm và tử vong

Đại Minh: giờ thì em ngồi yên nhé, sẽ xog ngay thôi

Vi vi gật đầu và nhìn Đại Minh, cậu cũng chỉ im lặng và lấy một ống tiêm và tiêm vào tay của Vi vi

Đại Minh: bây giờ anh sẽ bắt đầu loại bỏ ký sinh trùng, em chuẩn bị chưa?

Vi vi: rồi ạ!!

Cô bé gật đầu liền hồi và nở một nụ cười như biểu lộ sự đồng ý đối với Đại Minh

Đại Minh nhận được câu trả lời của Vi vi liền nhanh chóng dùng một cây gắp gắp vào chiếc lỗ trên tay Vi vi và xoay tròn theo kim đồng hồ một cách chậm rãi, do trong quá trình ký sinh, Shirawp thường mọc ra các sợ thịt giống những sợi tơ bám chặt vào phần thịt xung quanh để cố định cơ thể không bị rớt ra ngoài trong quá trình ký sinh nên khi loại bỏ chúng cần phải xoay tròn để phá hủy hết những sợi tơ này tránh tình trạng nhiễm trùng cho nạn nhân

Một lúc sau Đại Minh đã lấy ra được một con ký sinh nhớp nháp, dài khoảng 23cm từ chiếc lỗ có đường kính 3cm trên tay Vi vi, sinh vật đó bắt đầu dẫy dụa làm cho Vi vi suýt nữa thì nôn ra khắp sàn

Đại Minh nhanh chóng cho nó vào trong một chiếc hũ chứ dung dịch màu nâu sẫm và đóng nắp lại

Đại Minh: việc loại bỏ ký sinh trùng đã xong, bây giờ anh sẽ sơ cứu phần còn lại

Vừa nói Đại Minh vừa ân cần lấy thuốc dấp lên cái lỗ trên tay , sau đó cậu lấy một ít thuốc bột thoa lên những vùng bị loét của vi vi, băng bó lại cho cô bé, tiếp đó cậu đưa cho vi vi một bọc thuốc và nói

Đại Minh: đây là Annetoxin, mỗi ngày em lấy ra sức đều khắp tay, sau 5 ngày thì đến gặp anh nhé

Vi vi nhận lấy bọc thuốc và cười

Vi vi: cảm ơn anh ạ!

Nhưng sau đó cô bé liền trở nên buồn bã

Vi vi: nhưng em không có nhiều tiền, chỉ có 30 arox mà thôi

Vi vi rụt rè đưa ra 2 đồng xu trên tay và cuối mặt xuống đất, Đại Minh  thấy thế cũng chỉ suy nghĩ một lúc và bảo

Đại Minh: thế em có gì để trao đổi không?

Vi vi im lặng một hồi và lấy từ trong túi ra một chai lọ nhỏ và nói

Vi vi: đây là máu của tiên cá ạ

Đại Minh liền ngạc nhiên là và nhìn Vi Vi, máu tiên cá không chỉ vô cùng hiếm mà nó còn là một thứ rất tốt để điều chế ra loại thuốc có thể trị khỏi hàng trăm hay thậm chí là hàng ngàn độc tố, Đại Minh nhìn cô bé với vẻ đầy thắc mắc nhưng cậu cũng đã bình tĩnh lại và nói

Đại Minh: em có nó ở đâu?

Vi vi lắc đầu và bảo

Vi vi: em không nói được ạ

Cậu từ từ xoa đầu Vi Vi và bảo

Đại Minh: đây là thứ cực kỳ quý giá, cũng như cực kỳ độc hại, đừng bao giờ mở nó ra nếu thiếu sự quan sát của ít nhất 3 thầy lang nhé, anh sẽ không lấy máu tiên cá, thay vào đó em có thể trả góp từ giờ đến khi hết nợ cũng được

Vi vi mừng rỡ và hỏi

Vi vi: THẬT CHỨ Ạ!!?

Đại Minh nhẹ nhàng gật đầu

Đại Minh: tổng tiền khám bệnh của em là 64 arox cứ từ từ mà trả, không cần phải gấp

Vi vi vui vẻ nhảy tửng lên

Vi vi: vâng!!!

Sau đó Đại Minh chỉ nhất quyết lấy 15 arox của Vi vi vì con bé cũng cần phải ăn uống đầy đủ mới có thể kiếm tiền trả nợ cho cậu được.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy