Chương 1: Tiệm Trà Hoa Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, là nơi chứa những mơ mộng, thơ thẩn của nhà thơ, của một bức tranh vẻ nguệch ngoạc dang dở bởi kẻ đa tình. Đà Lạt luôn là chỗ nên thơ, thời tiết mát mẻ rất chiều lòng người. Lúc nào, cũng là địa điểm bật nhất để đi du lịch.

Ở chốn đông dòng người, ở trong căn hẻm nhỏ, ngóc ngách đâu đó, có một chủ tiệm trà nhỏ, và có những bông hoa tươi tắn, xinh đẹp như nàng.

Nàng ngồi một ngốc riêng, một chén trà ngon tuyệt nhỏ ở trên bàn gỗ, nàng hờ hững nhìn ra xa sau cửa sổ chi chít được gắn một ít hoa bạch trà xinh xẻo ở đó.

Nàng ngắm nhìn những áng mây trắng đang được bay giữ bầu trời xanh thẳm rộng lớn. Nàng uống một ngụm trà, làm cho thư thả cả một con người nàng.

Nàng ung dung thả mình trong những dòng văn học ngọt ngào của cuốn tiểu thuyết tình yêu không thực tế, là điều viển vong chẳng bao giờ có thật. Họ nói, tình yêu là điều dây dứt, thiếu nó như thiếu một nửa đời người. Nàng suy xét, tác giả này, có phải, thiếu góc nhìn hay không. Hay nó thật sự là mặc định trong cuộc sống. Nàng muốn trải nghiệm, nàng muốn nếm thử qua mối tình đầu vĩnh hằng, khó quên mà con ngươi thường nói khó quên.

Tiếng chuông gió được treo trước cánh cửa chính phát ra, nàng theo bản tính quay lại coi. Có một cô gái, trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans ống đứng trơn nhạt, đôi dép sandal đen thuộc dạng đế giày hở ngón. Tuy đơn giản mà trong đẹp vô cùng.

Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy hoa nhí màu trắng tinh khôi, giống như một cô tiểu thư nhỏ ngọt ngào như kẹo.

-"Chị dùng trà ạ?"

-"Ừm, đúng rồi! Phiền chị pha cho em ly trà Lord Grey và một xíu bánh ngọt nhé!"

-"Được rồi, em ngồi đi! Chị làm liền."

Nàng pha trà, loại trà Lord Grey rất phổ biến ở tiệm trà nàng, là trà có thêm một số loại thảo mộc, cánh hoa (như hoa oải hương, hoa hồng). Những thật sự yêu thích mùi vị đó, thì những tinh túy loại trà này mang lại rất hợp.

Nàng pha trà xong, không quên lấy ít bánh ngọt đem qua cho khách. Thật lạ, thường khách sẽ đến vào sáng hoặc chiều. Cô gái này, lại đến lúc mười hai giờ trưa.

-"Của em."

Nàng nhẹ nhàng đặt bánh xuống, vô tình để lộ cả khuôn mặt hoàn chỉnh của mình. Người bên kia, cũng chẳng thua kém là mấy. Nếu nàng có nét đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng. Người ấy, là nét đẹp cá tính, ảm đạm trông rất cuốn hút không chỉ là nam giới, nữ giới như nàng đây cũng bị hút hồn lúc nào không hay.

-"Cảm ơn chị!"

Lúc cô vào, nàng không để ý. Cô vác cho mình một kệ để vẽ tranh. Cả ngay bức tranh đang vẽ dang dở không ra một màu sắc nào.

-"Em có thể vẽ phong cảnh của tiệm trà chị không? Vì nó đẹp quá."

Tiệm trà nàng trong hẻm nên cũng ít người biết. Hằng ngày, chỉ có một vài người khách đi ngang qua tạm chân uống trà chiều nghỉ mệt.

Dù trong hẻm hóc, quán nàng được bày trí rất thơ mộng hợp theo nơi đây. Những hương hoa thơm ngát cũng được chính tay nàng cắt trang trí gọn gàng.

Nàng không tiếc cho mọi người tận hưởng nơi này, chính nàng cũng muốn nó được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp ẩn sâu trong nó. Cô gái ấy ngỏ lời như vậy, sao nàng có thể từ chối?

-"Được! Em vẽ đi, à mà, vẽ thừa ra một bức chị mua nhé!"

Nàng cười nhẹ nhàng, cô cười mỉm lịch sự, nói: -"Chị cho em tài khoản chị đi, có gì em báo lại cho."

Cô móc điện thoại ra, mở mật khẩu, mở ra ứng dụng zalo. Tiếp lời: -"Chị kết bạn zalo với em nha!"

-"Được!"

Nàng lấy điện thoại cô gõ số điện thoại của mình, sau khi bấm xong đưa cho cô, cô bấm vào kết bạn. Nàng nghe được tiếng thông báo điện thoại, lời kết bạn zalo mới toanh của cô tiểu hoạ sĩ nhỏ của nàng biết. "Thuý Ngân"

-"Em uống rồi vẽ đi, chị chỗ khác tránh phiền em."

Nàng đi vào bàn lúc nảy, nàng thơ thẩn nhìn bóng hình cao gầy của cô đang đôi co với phong cảnh. Nàng vào tài khoản zalo mới kết bạn, xem xét cô đăng gì. Cô không đăng khuôn mặt xinh đẹp mê người của mình. Mà toàn những bức tranh chính tay cô vẽ và không có tiểu sử hay tiêu đề gì. Hình nền avatar cũng là mốt màu đen u tối đã đổi cách đây hai năm về trước.

Hoàng hôn cũng đã ngả về nắng vàng. Một màu nắng trong mắt nàng sưởi ấm cái lạnh cóng cho biết bao con người khốn khổ. Một màu nắng tươi đẹp luôn ôm ấp những kẻ bất hạnh. Nắng ôm chặt lấy mọi thứ dù có đau khổ vẫn ráng gồng gánh mình.

Nàng chống chiếc cằm nhỏ xinh của mình, từng khe hở của nắng, gió len lỏi ngang qua. Chẳng khác nào, một cảnh diễn xuất của một diễn viên trong một bộ phim truyền hình.

Cô quay qua nhìn, thấy cảnh tượng quá đỗi dịu dàng, lãng mãn của nữ nhân đang ngồi. Tiếng nhạc của quán nhẹ nhàng, im dịu, nàng đang thả mình treo lỏng vì bài hát. Càng tạo ra một kiệt tác. Thúy Ngân cô càng không thể bỏ lỡ, cô lấy điện thoại ra chụp lại, nào ngờ ngắm được mười mấy phút. Chuẩn bị bấm chụp thì nàng đã tỉnh giấc. Cô hấp tấp cất chiếc điện thoại mình vô.

Bây giờ, cũng đã bốn giờ rưỡi chiều. Cả hai đang đối chiếu với nhau bằng ánh mắt trong veo, không thể tách rời. Trái tim cả hai đều đang đập thụt một nhịp.

Khách giờ này cũng tạm gọi là kha khá, có bóng người vô. Nàng đi làm trà và bánh cho khách. Để lại cô tiểu nhỏ ngẩn ngơ nhớ mong người.

Nàng làm xong, sau đó lại ngồi đối diện với cô. Cả hai không ai nói câu gì, vẻ mặt ngượng nghịu của nàng đã phớt hồng. Nàng tưởng Thúy Ngân muốn nói gì đó khi nhìn nàng lúc nảy, nàng ngồi xuống coi cô muốn nói gì.

Cô cũng đã e ngại trước nữ nhân ngọt ngào này mất. Cô đã chìm đắm vào trong sự mật ngọt của ánh mắt của nàng.

-"Em... Em nói nói gì với chị hả?"

Nàng hết chịu nổi cái không khí nặng trĩu này rồi, dù có tiếng nhạc không lời hay tiếng khách đang thì thầm nói chuyện cũng chẳng thể xua tan đi được.

-"Em muốn hỏi chị tên gì ấy mà."

-"Chị tên Lan Ngọc. Mười chín tuổi."

-"Ơ thế em lớn hơn chị rồi. Em tên Thúy Ngân, hai mươi tuổi."

Nhìn tiểu hoạ của nàng, gương mặt búng ra sữa mà lại lớn hơn nàng tận một tuổi.
Lúc đầu, nàng còn tưởng Thúy Ngân kém hơn nàng một tuổi.

-"Đổi xưng hô thôi."

Nàng tiếc nuối lắm, nàng muốn làm chị của cô bé này cơ. Cô bé đáng yêu lắm, nên nàng muốn làm một người chị thân thiết bao bọc cho em ấy, nhưng nào ngờ lại là người chị. Nàng khóc tiếng Thái không thôi.

-"Haha, thôi xưng hô sao tùy chị."

Dù cô đã nói thế, nàng cũng không thể gọi cô là em được, biết phép lịch sự mà gọi bằng chị.

-"Nào chị vẽ xong bức tranh đó, chị nhắn cho em..."

-"Ok."

Nàng ngồi đó, lại thêm cảnh tượng bốn con mắt nhìn nhau trong ngôn tình lãng mạn.

-"Thôi, em ở lại nha, chị về!"

-"Vâng! Chị về ạ!"

Cô gom hết đồ đạc của mình về, nàng đặc biệt tiễn cô đến cửa bên ngoài. Khuất sau bóng lưng ấy, có điều gì đó nàng không đành lòng. Chạy lại cầm lấy cánh tay của cô, thở nặng nói: -"Mai chị đến không ạ?"

Cô bất ngờ với hành động của nàng. Tấm người hớt hải chạy lại còn những giọt mồ hôi chưa dứt. Cô cười tròn nhìn em, trả lời: -"Ừm, mai chị đến, để vẽ nốt nữa chứ! Nhớ chào đón chị."

Nàng hài lòng, thật sự suy nghĩ lại điều gì khiến nàng phải chạy đuổi theo một người vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy nữa. Chưa bao giờ dù đã mười chín tuổi.

-"Đương nhiên rồi ạ! Tiệm Trà Hoa Đỏ luôn chào đón chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro