Chương 9: Chuyến đi chơi Hội An (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy này nay, cô đã hoạt động thân thể hơi nhiều, buổi sáng rảnh thì vô phụ nàng trông nôm tiệm trà, buổi chiều đi học trên giảng đường còn buổi tối lại làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Cũng phải nói, một ngày cô chỉ ngủ trung bình năm tiếng mấy. Nay lại có dịp du lịch nghỉ ngơi cô càng không thể lãng phí được, bởi thế cô đã ngủ suốt đến ba giờ chiều. Lờ mờ tỉnh giấc, cô lấy tay kiểm chứng nàng còn ở bên không nhưng kết quả nhận lại chỉ là chiếc gối ôm màu trắng lại khiến cô thoáng một chút thụt thẩn, thất vọng. Ngó bên phải, nhìn thấy dáng người mảnh mai nằm co rút vì lạnh. Cô không kiềm lòng được mà lại thăm dò cũng không quên đem chiếc chăn ấm.

Lại gần gương mặt sắc nét của nàng, khiến trái tim cô phải xuýt xoa không nguôi. Dáng người nhỏ nhắn như cành lá liễu làm cô xiêu lòng nhớ thương thật nhiều, cô nhẹ nhàng đắp cho nàng chiếc chăn dày.

Đối với cô, nàng tựa như đoá hoa, như hướng dương hay hướng về mặt trời, như hoa hồng rực rỡ hương trời đang đơm nở giữa gió xuân đang ùa về chốn đây. Mặc tiếc thay, cuộc đời nàng lại chịu khó chịu khổ như đoá hoa quỳnh, tuy có hương có sắc mà sớm nở tối tàn. Cô e là số nàng sẽ khổ.

Đang ngủ nhưng nàng lại có cảm giác ai đó nhìn mình chăm chú dù cố gắng nhắm chặt mắt mà nàng vẫn không tài nào ngủ được. Lờ mờ tỉnh dậy, liền niệm trong bụng là những thứ nàng không muốn thấy. Tỉnh dậy, nàng thấy cô ngồi trên giường chết trân gieo mắt nhìn nàng chăm chú, thấy nàng đã tỉnh liền có chút ái ngại lên tiếng.

-"Hình như chị ngủ hay quấy giấc ngủ của em thì phải, tối nay em lên giường ngủ đi. Chị ngủ trên sofa cũng được."

-"Thôi, làm vậy sao được hả chị? Nằm chung với nhau cũng được mà, chẳng qua mỗi người ý tứ xíu cũng thành chuyện xong."

Cô đó giờ rất điềm đạm, ai tiếp xúc qua cũng phải nói là cô kiệm lời, nhã nhặn, tao nhã nhưng đâu ai biết khi ngủ cô quậy đến mức nào. Bởi thế, thấy nàng ngủ trên sofa thì cô suy đoán ra được, cũng không muốn nhắc đến chuyện xấu hổ của cô, nàng liền cất tiếng để tiêu tan đi không khí ái ngại này.

-"Hồi mình đi đâu chơi ạ chị?"

-"Hay mình đi chợ không em?"

Tình hình mùa lũ bây giờ thật sự mới là sự e ngại khi du lịch của các nàng, bởi thế cũng chẳng biết đi đâu cho trốn khỏi thời tiết xấu này.

-"Mà chị..."

-"Chị nghe."

-"Em đói."

Nghe nàng bảo đói cô sắn tay áo lên, đeo tệp dề để ra dáng trước bếp núc, hình dáng của cô hăng say khi nấu ăn càng khiến nàng si mê cô hơn nữa. Không phải vì nàng không biết chuyện trong bếp mà là cô quá cưng nựng nàng không để nàng đụng đến ngón tay bất đắc dĩ nàng trở thành tiểu thơ hồi nào không hay biết.

-"Chị cứ như vậy hoài em hư thì sao?"

-"Em ngoan với cả đời này hư hỏng với chị thì đáng là bao."

Cô cũng chỉ vô tình biết được hoàn cảnh của nàng khi nàng lẳng lặng rơi lệ sau tấm màn đêm tối, lúc ấy cô biết ôm nàng an ủi nhưng chuyện này của nàng không muốn được ai biết nên cô không thể cùng sẻ chia cô muốn giữ tuyệt đối sự riêng tư của nàng. Nhưng nhìn sau lưng, những giọt lệ dưới ánh trăng bạc kia khiến cô như bị đâm vào tim mấy vết dao cũng từ lúc đó cô cũng giác ngộ ra rằng những cảm xúc, tình cảm cô dành cho nàng không phải là chị em xã hội. Bởi điều đó, cô sợ khi cô thổ lộ ra nàng lại tránh xa cô ngàn bước, cô chỉ còn quyền lựa chọn bên nàng một cách âm thầm.

-"Sao đi du lịch mà em chỉ muốn nằm dài ra nghỉ ngơi thôi."

Cô cười nhẹ, lấy tay nựng chiếc má phụng phịu của nàng. Hành động đó, khiến nàng đỏ thoáng qua nàng nhanh chóng chui lui ngay mất. Nàng không hiểu sao, mỗi lần đứng trước cô trái tim nàng lại rộn ràng như có một niềm vui khi cô làm hành động gì đó quá thân mật liền làm cho nàng xụi lơ, e ngại muốn tránh không được muốn tiến không xong.

-"Em đi... Đi mua đồ ăn nha."

-"Mua gì hả Ngọc? Chị mua đầy đủ hết rồi."

Nàng lúng túng không biết làm sao, cô thấy sự đáng yêu liền bật cười đắc ý, nghe giọng cười bộ điệu chọc quê nàng từ thiếu nữ e ngại thành giận dỗi hồi nào không hay.

-"Chị cười người ta bộ chị không sợ người ta giận sao?"

-"Thế người ta giận chị sao nào?"

-"Không thèm nói chuyện nữa."

Nói thế nàng liền đặt mình vô chăn ấm chui rút vô đó, không quên mang theo điện thoại, mục đích là làm cho cô đi dỗ ngọt em bé đây mà.

Đợi các món ăn chín hẳn, cô mới nhẹ bước tiến đến chỗ nàng, khẽ động lay vào con sâu đang nằm ngủ. Giọng yêu chiều bảo: -"Chị xin lỗi mà, em hết giận ra ăn cơm với chị. Chị ăn một mình buồn lắm."

Cảm nhận được chiếc chăn he hé mở, cô liền tiếp chiêu dụ ngọt đây mà.

-"Lỗi do chị hết, do chị không có ý tứ mà cười em. Chị xin lỗi."

Cuối cùng cũng thành công mục đích của mình, nàng dần mở chiếc chăn ra, nhưng không hùng hổ vì nàng nghĩ khi nàng giận cũng phải tao nhã, không la làng hay đập phá thì kém sang.

-"Em đâu có giận chị."

Thấy nàng đã chịu tha lỗi cho mình trong lòng cô vui vẻ khôn siết, từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ cô khá kém cỏi trong việc dụ ngọt cho ai đó hết giận, nên khi nàng chấp nhận lời xin lỗi của cô, cô như thêm kinh nghiệm mới cho mình vậy.

-"Mình ăn cơm há?"

Buổi hôm nay, cô làm món mực xào khóm, thịt kho, còn có cả canh khoai mỡ. Nhìn có vẻ bình thường nhưng hoà lẫn cả niềm tình cảm dành trọn vào đây, nó lại đặc biệt hơn những món ăn khác.

-"Ngọc ngon không em?"

-"Dạ siêu ngon luôn."

Thấy nàng tóm tắt khen ngon trong lòng cô bớt gánh nặng cô sợ mùi vị cô nấu không hợp với khẩu vị nàng hay ăn, nên cô nhoẻn miệng cười thuận tay gắp cho nàng miếng mực vào chén.

-"Nếu vậy thì ăn nhiều vô."

Sau một buổi ăn no nê, các nàng quyết làm chuyến dạo phố. Chỉ là đi dạo thôi nên nàng và cô cứ vu vơ buông vài câu chuyện, bỗng chốc giữa đường thấy cậu bé mù bị mắc phải căn bệnh tàn tật bán vé số. Tình cảm thương người của nàng bộc phát, nàng nhìn cậu bé trơ xương mà trong lòng dâng dâng thấy thương, nên nàng ngỏ ý qua bên đó ủng hộ cậu bé một tờ vé số.

-"Em bán cho chị một tờ vé số nha."

Nàng nhẹ đại rút một tờ vé số, rồi lấy túi xách của mình đưa cho cậu bé tờ năm mươi nghìn, bởi nàng còn là sinh viên còn nhiều phí phải tự chi trả nên khả năng nàng chỉ đến đó.

-"Chị đưa tiền nè."

Nói rồi nàng nhét vào tay cậu bé, đợi cậu bé sờ rờ hoa văn trên mặt tiền, cậu bé sửng sốt.

-"Chị ơi, nhiều lắm hay để em thối lại."

Nàng lắc đầu, cười nhẹ nhàng không quên vuốt tóc cậu.

-"Em cứ giữ lấy."

Cậu bé cầm chắc trong tay tờ tiền không ngừng ríu rít cảm ơn, sáng giờ cậu chẳng bán quá hơn hai mươi tờ. Hằng ngày, cậu phải bán trăm tờ mới có đủ tiền ăn nhưng hôm nay bán ít trong lòng cậu cứ nghỉ phải tự nhịn ăn một bữa, may thay lại gặp được người con gái tốt bụng như nàng.

Câu chuyện nhân ái ấy, cô hết thảy, cô thấy mình trót thương đúng người. Nàng dễ thương, tốt tính lại còn dễ gần khiến cô cảm nắng nàng không siết. Nàng như ánh dương của biển cả, là như một vườn hoa bay sắc hương thơm, ngay là nàng thơ khiến cô phải ngày đêm thương nhớ.

Nhưng cô lại nghĩ, đoạn tình cảm này không nên cất tiếng lên giải bày, thổ lộ. Cô không sợ nàng biết mà xa lánh, khinh biệt cô mà cô sợ định kiến, hủ tục đang đày đoạ nàng khiến nàng phải thêm nỗi khổ tâm trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro